Chap 3: Một sáng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hình ảnh nó ko lq, đọc nội dung kìa...
     Chúng tôi ngồi học với nhau cả một ngày trời. Dường như chẳng nói với nhau câu nào cả. Ko phải vì tôi ko thích nói chuyện với cậu ấy mà vì cậu ấy ko " biết nói" trong lớp học. Tôi thì có thể  nói chuyện xuyên thời gian nhưng cậu ta thì ko. Cậu ấy coi trọng việc học hơn bao giờ hết, hơn bất cứ mọi thứ trên đời. Nên chẳng bao giờ cậu ta nói chuyện trong giờ học. Và dù ko nói chuyện với cậu ta, tôi cũng không học đk vì tâm trí tôi ko thể tập trung đk. Nó cứ bay lơ lửng trong không gian, ko thể bắt lại được mới khổ chứ.
      Cả lớp ngồi học miệt mài, chỉ có tôi và một vài tên nữa ko chú tâm để ý; tôi ko đến lớp nhiều nên ko thân với họ lắm. Để rồi mỗi đứa chúng tôi việc ai người nấy làm. An Hào thì ngồi vẽ tranh, có vẻ chú tâm lắm vì cậu ấy là hoạ sĩ xuất sắc của thành phố tôi ở, tương lai nhiều triển vọng. Long Thành thì đang ăn ngấu nghiến trong lớp. Cậu ấy ăn rất nhiều, cứ hễ mỗi lần tôi bắt gặp cậu ấy trong hành lang, trong lớp học, ngoài sân tập,.....thì cũng vừa gặp cậu ấy đang ăn. Tôi đã có lần nghe tin từ Tử Du rằng hồi nhỏ, cậu ấy đã  từng có mỡ trong máu vì ăn quá nhiều. Còn 1 người nữa là Hạ Vi. Hạ Vi bị bệnh từ nhỏ, ốm yếu suốt nên phải vào viện, bỏ lỡ việc học hành. Cậu ấy là 1 cô gái tự ti bởi thế cậu ấy luôn  bi quan, luôn lo sợ một ngày mk ko ở bên mọi người nữa. Và Hạ Vi với khuôn mặt xanh xao đang ngồi gấp từng con hạc giấy một cách tỉ mỉ. Cũng là một trong số đó, nhưng tôi ko biết phải làm gì cả. Loay hoay 1 hồi, tôi đã bắt gặp hình ảnh Nhật Thiên đang ngồi viết bài. Dù vẫn biết cậu ấy là nam thần của trường nhưng bây giờ tôi mới thấy cậu ấy thật đẹp trai. Mái tóc nâu sẫm, đôi mắt đẹp nhưng dường như vô hồn. Đấy  đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi: Điềm tĩnh và lạnh lùng.
   - Này, Song Song à, viết bài đi!! Cô đang xuống kìa!!!
  - Này Song Song!! Trần Song Song à!!!
   - Nhật Thiên, cậu gọi Song Song đi, sao cậu ấy lại ngồi đổ ra thế! Cô mà thấy là cậu ấy phải viết bản kiểm điểm 100 chữ đấy!
  " Huỵch"
   Nhật Thiên đã đẩy tay tôi làm tôi tỉnh dậy. Vừa lúc cô xuống, tôi vội cầm bút cúi đầu xuống, giả bộ viết bài. Giả bộ là thế nhưng đầu tôi vẫn đang suy nghĩ. Lúc nãy tôi bị sao vậy nhỉ??? Hình như Tử Du gọi và nói gì đó với tôi nhưng tôi không để ý. Sao Nhật Thiên ko gọi tôi mà lại đẩy tay tôi??? Cô đã đi cách chỗ tôi ngồi 1 dãy . Và Tử Du kéo áo tôi:
   - Sao nãy tớ gọi mà cậu ko nghe vậy????
   - À ...tớ... tớ ...  Tớ đang bận nghĩ xem tối nay tớ sẽ ăn gì ý mà. Tại cũng 11giờ 39 phút rồi , đói quá!
   - Đã đói rồi ư?? Sáng nay cậu ăn 2 cái hamburger, 1 đĩa salad và uống  3 hộp sữa, hôm nay dạ dày cậu được phóng to ak???
    Nhật Thiên nghe vậy, đang viết bài mà cậu ấy cũng quay ra nhìn tôi. Trời ạ! Tử Du ơi là Tử Du, cậu làm thế thì tớ còn mặt mũi nào nhìn Nhật Thiên nữa. Cậu xem, cậu ta đang nhìn tớ mà ánh mắt y như nhìn 1 con yêu quái kia kìa. Tôi thấy mất mặt vô cùng. Vội cản ánh mắt của 2 người họ:
   - Học bài đi!!! Cô đang nhìn xuống lớp kìa.
   Vì hai người họ đều là học sinh giỏi nên việc tôi đánh trống lảng đã thành công. Đúng là mệt quá! Ước gì ngày nào tôi cũng đi thì hát thì thoải mái gấp bội.

    Chap sau câu chuyện giữa Song Song và Nhật Thiên sẽ tiến triển. Mọi người nhớ đón đọc nhé!!!😉😉😉😉






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net