Chương 12: "Tham Vọng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nhận được tin nhắn của Gia Vũ, Tuấn Phong chẳng nói chẳng rằng chơi trò mất tích, Gia Vũ cảm thấy lạ vì thường thì Tuấn Phong sẽ trả lời ngay còn chậm nhất thì cũng vài giờ sau, nhưng đằng này đã một tuần trôi qua mà chẳng nhận được chút tin tức gì, tuy thấy lạ nhưng vì quá bận nên cũng đành chịu. Phần về Tuấn Phong khi nhận được tin là Gia Vũ sắp cưới vợ thì cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn như sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng, nhưng vẫn chưa định hình được đó là gì. Sau một tuần không nhắn tin trò chuyện cùng Gia Vũ cậu càng thấy khó chịu hơn, thế là quyết định trốn về tìm Gia Vũ nói chuyện, 11h45 sáng cậu xuống sân bay, liền bắt taxi đến thẳng công ty của Gia Vũ. Tuấn Phong đi đến quầy tiếp tân, Nhân viên tiếp tân tên Thúy cúi chào cậu

"Xin chào anh..tôi có thể giúp gì cho anh ạ ?"-- Tuấn Phong chỉ ngón tay lên trên nói
"Giúp tôi thông báo với chủ tịch là có Tuấn Phong đến"
"Dạ anh đợi một lát ạ "-- Thúy liền gọi nội bộ cho Thư Ký Châu
"Thư Ký Châu.. có anh Tuấn Phong muốn gặp Chủ Tịch "-- Thư Ký Châu hỏi lại Thúy
"Anh ta có hẹn trước không..chủ tịch đang chuẩn bị nghỉ "-- Thúy che mic nói của điện thoia5 lại, quay sang hỏi Tuấn Phong
"Dạ anh có hẹn trước không ạ ? Chủ tịch đang bận ạ  "-- Tuấn Phong nhíu chặt cặp chân mài thái độ khó chịu
"Cứ báo trực tiếp tên tôi với cậu ta "-- Thấy thái độ khó chịu của Tuấn Phong, Thúy cũng thấy khá là căng thẳng
"Thư Ký Châu cứ báo với Chủ Tịch giúp em "-- Thư Ký Châu cúp máy, chạy vào báo cho Gia Vũ, lúc này Gia Vũ đang chuẩn bị ra ngoài
"Chủ Tịch.. có anh Tuấn Phong muốn gặp cậu "-- Gia Vũ ngạc nhiên khi nghe đến tên Tuấn Phong
"Sao..? cậu ta đang ở đâu ? "
"Dạ ở đại sảnh"-- Gia Vũ đi ra ngoài vừa đi vừa dặn dò

"Báo với tiếp tân bảo tôi xuống ngay.. còn nữa tất cả các cuộc hẹn  chiều nay điều dời lại  " -- Đứng trước thang máy Gia Vũ đột nhiên cười nham hiểm
"Dạ.. Nhưng ..!"-- Thư Ký Châu chưa kịp nói hết câu thì Gia Vũ đưa tay lên ra hiệu cho cô im lặng

"Quyết định như vậy..Tôi sẽ liên lạc cho cô sau..À cô biết phải làm sao rồi chứ ?"-- Thư Ký Châu im lặng gật đầu một cái rồi cùng vào thang máy với Gia Vũ xuống đại sảnh thì đi làm việc của mình, Gia Vũ đi đến khu vực ngồi đợi của khách để tìm Tuấn Phong, vừa đến thì đã thấy Tuấn Phong đang ngồi bắt chéo chân nhìn cậu vẽ mặt cau có, Gia Vũ ra hiệu cho Tuấn Phong theo mình ra ngoài, hai người ra ngoài lên xe của Gia Vũ đã được chuẩn bị ở cửa công ty

"Cậu ăn gì chưa ? "-- Gia Vũ vừa láy xe vừa hỏi Tuấn Phong
"Chưa ăn gì.. Muốn gặp cậu thật không đơn giản nha "-- Tuấn Phong tựa lưng ra ghế nhìn Gia Vũ mà than thở, Gia Vũ phì cười nhìn cậu ta một cái rồi nói
"Người khác thì khó..còn cậu thì từ nay về sau bảo đảm cực kỳ đơn giản "-- Tuấn Phong bĩu môi

"Mình đói rồi.. Lâu lắm rồi chưa ăn cơm việt nam "-- Gia Vũ cười mĩm rồi nhấn gas phóng nhanh

"Yes sir..!"-- Gia Vũ đưa Tuấn Phong đến một nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng thuộc tập đoàn của cậu để ăn, xe của Gia Vũ vừa đỗ ở trước cửa thì nhân viên bên trong đã báo cho Quản lý, ngay lập tức quản lý đã có mặt ra ngoài đón họ, Gia Vũ và Tuấn Phong bước xuống xe Quảng lý và nhân viên đứng thành hai hàng cuối chào, Gia Vũ nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị
"Bảo mọi người cứ tự nhiên.. tôi chỉ đến ăn trưa thôi "
"Dạ..mời hai vị theo tôi ạ "-- Quảng lý dẫn hai người vào một phòng Vip dành riêng cho khách hàng lớn chuyên dùng để gặp gỡ đối tác. Tuấn Phong vừa quang sát vừa gật đầu 
"Không ngờ cánh tay của cậu còn vươn đến cả mặt ẩm thực.. đúng là không thể hiểu còn cái gì cậu không kinh doanh "-- Gia Vũ điềm đạm nhìn Tuấn Phong
"Chẳng phải cậu biết rõ hơn tôi sao ? "-- Tuấn Phong liếc Gia Vũ
"Ý cậu là sao ? "--Gia Vũ cười nham hiểm với Tuấn Phong dùng ngón tay rõ rõ vào cái chén đang để trước mặt

"Gốm sứ PV.. Thật sự rất sáng tạo "-- Tuấn Phong tới giờ mới bật cười

"Thật sự tôi rất khâm phục cậu.. ngay cả như vậy cậu cũng nhìn ra "-- Gia Vũ gãy gãy đầu

"Trùng hợp thôi..!  "-- Trong thời gian đi học ở nước ngoài Tuấn Phong nhận ra Cannada và các nước phương tây là thị trường tiềm năng về đồ dùng gốm sứ thế là cậu mạnh dạng đầu tư vốn liến mua lại một công ty gốm sứ nhật bản làm ăn thua lỗ rồi bỏ công ra tìm tòi thu thập đội ngủ lành nghề từ khắp nơi về vực dậy một công ty trên bờ vực phá sản trong vòng một năm mấy đã vươn lên thành nhà cung ứng số một ở thị trường Cannada, và lang dần sang các nước châu âu. Sản phẩm của công ty Tuấn Phong cũng vô tình lọt vào một rong những lựa chọn cho hệ thống chuỗi nhà hàng và khách sạn sủa Gia Vũ tiện tay Gia Vũ cho người điều tra nguồn gốc cuối cùng truy đến Tuấn Phong

"Trùng hợp thật sao ? "-- Tuấn Phong đưa ánh mắt đầy nghi ngờ đến nhìn Gia Vũ

"Lúc đầu là như thế.. về sau là vì một chúc tò mò "--Gia Vũ cười một nụ cười gian sảo, Tuấn Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười đầy ẩn ý. Đồ ăn được dọn lên, toàn những món ăn mang đậm hương vị ẩm thực việt nam, vô cùng đặc sắc. Vừa ăn Tuấn Phong vừa thắc mắc về tin nhắn của Gia Vũ

"Chuyện kết hôn là thật ? "-- Gia Vũ nghe Tuấn Phong hỏi đến chuyện cưới sinh mà ngao ngán thở dài
"Thật thì là thật.. mà cũng chẳng phải là thật "-- Tuấn Phong nghe Gia Vũ nói mà chẳng hiểu gì

"Nói gì đấy..? Không đầu không đuôi chẳng hiểu gì cả "
"Bà và mẹ của tôi hối thúc chuyện vợ con quá.. nên tôi cùng một cô gái diễn một màng kịp nhằm làm vui lòng người lớn ấy mà "-- Tuấn Phong chợt thấy nhẹ nhõm
"Vậy mà cứ tưởng..! "--Gia Vũ và Tuấn Phong ăn xong thì láy xe ra ngoài chạy vòng vòng
"Tuấn Phong này..! "
"Hả ? "
"Cậu học xong có định về việt nam không hay ở Cannada phát triển sự nghiệp ?"-- Tuấn Phong suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời cho Gia Vũ

"Việt Nam đã có cậu rồi thì tôi còn về làm gì ? "-- Gia Vũ chợt thấy rất buồn trước câu nói của Tuấn Phong
"Ừ  "-- Tuấn Phong thấy nét mặt của Gia Vũ thì cười phá lên
"Đùa với cậu thôi.. cuối tháng 11 mình sẽ đặt trụ sở công ty ở việt nam còn trụ sở hiện tại sẽ là chi nhánh ở nước ngoài, mình định lấy việt nam làm bàn đạp để mình lấn sâu vào thị trường châu á mà trước mắt là đông nam á  "-- Gia Vũ thở phào nhẹ nhõm

"Suy nghỉ rất tốt rất có tầm nhìn.. cậu có muốn hợp tác cùng mình không ? Mình cũng muốn mở rộng thị trường phương tây "-- Tuấn Phong lắc đầu cười mĩm

"Cậu đúng là muốn thâu tóm thề giới hả ? "-- Gia Vũ bật cười

"Không phải tôi.. mà là chúng ta "-- Hai người nhìn nhau cười tươi rồi bắt tay một cái thay lời cam kết, nhưng bắt tay xong mà Tuấn Phong không buông tay Gia Vũ ra, cứ nắm lấy thật lâu, Gia Vũ cũng chẳng muốn rút tay lại, cứ thế cái bắt tay ấy kéo dài thật lâu thật lâu. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net