Chương 15: "Nụ Hôn Vụng Trộm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Gia Vũ phải đưa Chí Hùng đến trường làm thủ tục nhập học, hiện tại đang là giữa học kì rồi mà mới làm thủ tục chuyển trường nên rất khó, các trường điểm và trường quốc tế điều không chịu nhận vì thành tích của một học sinh vùng sâu vùng xa thì hoàn toàn chẳng là gì so với họ nên Gia Vũ đành cho Chí Hùng học một trường tiểu học bình thường của Quận, Gia Vũ không muốn dùng tiền để có một chỗ tốt vì như thế là không công bằng hơn nữa nếu làm như thế sẽ tạo cho Chí Hùng tính ỷ lại vào gia thế mà hình thành tính cách xấu, vã lại xem ra trong môi trường bình thường giãn dị thì Chí Hùng dễ hòa nhập hơn, nắm tay Gia Vũ, Chí Hùng đến lớp học mới với một tâm trạng lo sợ và rụt rè
"Anh hai.. bạn mới có ăn hiếp em không ? "-- Gia Vũ ngồi xổm xuống động viên cậu nhóc

"Không có đâu.. Chí Hùng ngoan Chí Hùng vui vẽ chia kẹo và làm quen các bạn mới thì các bạn sẽ thương em thôi "-- Chí Hùng hai mắt đỏ hoe như sắp khóc
"Bạn em nói ở thành phố mấy bạn rất hung dữ "-- Gia Vũ dỡ khóc dỡ cười lắc đầu

"Em phải tự tin vào bản thân mình chứ.. Làm theo anh hai dạy sẽ thành công thôi mà "-- Chí Hùng gật đầu 
"Em sẽ ngoan "-- Gia Vũ dẫn Chí Hùng đi theo thầy hiệu trưởng đến lớp học của cậu bé bên trong các bạn nhỏ đang được cô giáo dạy đọc thơ, thầy hiệu trưởng bước vào trong, các em nhỏ lễ phép đứng dậy chào ông

"Chúng em kính chào thầy ạ..! "-- Thầy hiệu trưởng lấy hai tay ra hiệu co các em ngồi xuống
"Thầy chào các em.. hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới.. Chí Hùng vào đi em "-- Gia Vũ ra hiệu cho Chí Hùng vào trong, Chí Hùng nở một nụ cười thật tươi, tươi nhất có thể đi vào, cúi chào các bạn

"Xin chào các bạn.. Mình tên Trương Chí Hùng rất vui khi được học chung với các bạn "-- Cả lớp vỗ tay chào đón Chí Hùng, xong cô giáo hướng dẫn Chí Hùng về chỗ ngồi một bàn trống ở gần cuối lớp, Gia Vũ thấy mọi việc đã ổ thỏa thì trò chuyện một chút với thầy hiệu trưởng rồi đến công ty. Tuấn Phong sau khi về lại Cannada thì ra sức đẩy nhanh việc học, song song với phát triển công ty. Ở trường học Tuấn Phong có mối quan hệ khá tốt với một cô gái cũng là du học sinh người Ausatralia một lần uống say hai người đã nãy sinh quan hệ ngoài mong muốn, xong cũng chẳng có chuyện gì, đến khi Tuấn Phong về nước thì cô ta thông báo với cậu rằng mình đã có thai, muốn gặp cậu để giải quyết, Tuấn Phong nhận được tin thì tức tốc về lại Cannada để thu xếp, ban đầu cậu và cô đã thống nhất sẽ bỏ đứa bé, nhưng khi đến bệnh viện thì cô gái đã bỏ chạy ra ngoài, Tuấn Phong cũng không đành lòng thế là hai người quyết định sẽ sinh đứa bé ra và Tuấn Phong sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé. Tuấn Phong bị sốc một khoản thời gian dài không dám nói chuyện này cho Gia Vũ biết, cứ thế âm thầm giấu giếm, khi đứa bé được sinh ra thì cũng là ngày đám cưới của Gia Vũ và Uyên Phương được cữ hành, Tuấn Phong không về dự được, chỉ gọi điện chúc mừng, Gia Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì cứ thế cho qua. Thời gian ở bên cạnh Gia Vũ, Uyên Phương từ một người chỉ xem Gia Vũ như một người hiểu mình, cưới cậu cũng vì muốn được sống tự do, nhưng ở cạnh cậu lâu dần rồi bắt đầu nảy sinh tình cảm, cô đã thật sự xem Gia Vũ là một người chồng đúng nghĩa, hằng ngày cô ở nhà chăm sóc Bà và Mẹ, rồi đợi Gia Vũ đi làm về
"Hôm nay anh có mệt không ? em gọi người chuẩn bị cơm tối nha "-- Gia Vũ thì rất mệt nhưng vẫn cố gắng cười một cái

"Anh hơi mệt anh không ăn đâu..về nghĩ một chút đã "-- Gia Vũ đi về phòng, mặt Uyên Phương chợt thấy buồn, nghĩ kỹ lại hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, Gia Vũ đối với cô như vậy cũng xem như là đã tốt lắm rồi, đang đứng nghĩ ngợi vu vơ thì trợ lý đến chào cô
"Xin chào phu nhân "-- Uyên Phương gật đầu chào lại
"Chào cậu.. giờ này cậu còn chưa về ? "
"Dạ chủ tịch để quên tập văn kiện.. tôi đến đưa cho chủ tịch "
"Anh ấy có vẽ mệt mõi.. cậu cứ đưa cho tôi tôi sẽ mang vào cho anh ấy "
"Dạ vì mấy ngày hôm nay Chủ Tịch phải đi tiếp phái đoàn nước ngoài còn uống một ít nên thế "-- Uyên Phương thở dài
"Thôi anh vất vã rồi anh về nghĩ ngơi đi "-- Uyên Phương mang tập văn kiện vào phòng làm việc đặt trên bàn, rồi xuống bếp nấu một chén canh sâm cho Gia Vũ rồi mang lên phòng cho cậu
"Anh Vũ.. dậy đi này..uống chén canh đi rồi hãy ngủ "-- Gia Vũ nhăn mặt lắc đầu

"Anh không uống đâu..không xong rồi "-- Gia Vũ vội chạy vào nhà vệ sinh nôn ra một hơi, Uyên Phương chạy vào vuốt vuốt lưng cho Gia Vũ
"Em biết anh rất khó chịu..nhưng nôn hết rồi anh phải uống canh đi rồi hãy ngủ, lỡ anh bị bệnh thì việc công ty ai lo "-- Gia Vũ nghe những lời của Uyên Phương thì ngao ngáng đi ra ngoài uống hết chén canh rồi lên giường nằm, tay vỗ vỗ vào trán

"Anh đau đầu hả "-- Uyên Phương ngồi xuống giường cạnh Gia Vũ

"Có đau một chút "-- Uyên Phương dùng hai tay xoa xoa thái dương cho Gia Vũ

"Có đỡ hơn không ? "
"Dễ chịu hơn rồi.. cảm ơn em "-- Gia Vũ đang bị cơn mệt mỏi quấn lấy chưa được năm phút thì đã chìm vào giấc ngủ, nhìn gương mặt lúc ngủ của Gia Vũ mà Uyên Phương không kiềm nén được cảm xúc, cô cuối người xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, trong cơn mê Gia Vũ chẳng hay biết gì, còn Uyên Phương thì rất hài lòng với hạnh phúc hiện tại, dù chỉ là một tình yêu đơn phương nhưng cô được sống trong tình yêu của chính mình, hằng ngày được chăm sóc người mình yêu, và tự do làm những điều mình thích đối với cô những tháng ngày này là những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net