Lời đồn thất thiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó, cô lẫn nàng đều mang theo tâm trạng cực kì tệ. Còn câu chuyện nàng bị cô cưỡng hôn ngay phía dưới cầu thang cũng nhanh chóng được lan ra cùng ngày.

" không thể nào....cô Lâm và lớp trưởng Ninh...??? Sao có thể chứ??" - một bạn học phát cáu , gắt gỏng quát vào mặt bạn mình.

" có sao không!!! Chứ bà nghĩ thử xem, sao tự nhiên từ ngày lớp trưởng Ninh chuyển đến thì cô Lâm lại trở nên nổi tiếng cả trường như vậy được???" - cô bạn kia lạnh giọng châm chọc.

" mà sao như vậy được !!! Không thể nào đâu, cô ấy là một giáo viên gương mẫu nhất trường đó Vân à!!!"

" gương mẫu??? Có lầm không vậy!!! "

Những lời châm biếm ấy liên tục được truyền tai nhau,gây ra một sự ồn ào khắp cả trường. Đến ngay cả những giáo viên đang ganh ghét với nàng cũng thừa đó mà báo cáo lên nhà trường.

" Thưa ban hiệu trưởng!!! Giáo viên Lâm đó đúng là một nỗi nhục cho ngành nhà giáo chúng ta mà!!!" - đó là một giáo viên nữ trẻ.

" không phải đâu!!! Đó là hiểu lầm thôi,tôi biết Vỹ Dạ không phải là con người như vậy đâu!!!" - một giáo viên nam cất giọng điềm tĩnh.

" Thầy Thành à!!! Đừng vì việc thầy thích cô ta mà luôn miệng đỡ cho cô ta được không??? Đây là cô ta sai!!"

" Nhưng đâu có bằng chứng?? Nếu như cô có bằng chứng thì cô muốn sao cũng được!!! "

" nếu như cô không có bằng chứng thì vui lòng không suy diễn và đặt điều cho đồng nghiệp thưa cô MIDU!!!" - anh ta gằng giọng tên của cô ta.

" nhưng.....thầy hiệu trưởng!!! Việc quyết định là nằm ở thầy, mong thầy sẽ không bị cô ta quyến rũ!!!" - cứng họng,cô ta đành cầu cứu thầy hiệu trưởng.

" trật tự!!! Đây là phòng họp, không phải nơi để hai người tranh cãi.....!!!" - giọng của thầy hiệu trưởng uy nghiêm vang lên.

" và hơn hết hai vị nên nhớ....hai người là GIÁO VIÊN!!!" 

" dạ tôi biết thưa thầy.....!!!" - Thầy Thành gục đầu.

" được rồi, bây giờ tôi sẽ thông báo tin mới cho trường.....!!!" - giọng thầy vẫn vô cùng nghiêm nghị.

" dạ chuyện gì vậy thưa thầy??"

" sắp tới có một chủ đầu tư lớn sẽ đến thăm trường mình!!! Chỉ cần họ mỉm cười và gật đầu đồng ý thì trường của chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội thay đổi....!!!"

" Dạ.....vậy chúng ta.....khi nào người đó mới tới đây ạ??" - Midu mím môi run giọng hỏi.

" việc này họ là thông báo khá bất ngờ nên ngày mai họ sẽ đến và tham quan thử...."

" ừm thì do người đó sắp phải sang nước ngoài gấp và họ xem ở đây là để thay người thân của họ kiểm tra rồi sẽ giao lại cho người đó và họ sẽ rời đi trong vài ngày tới....!!!"

" ngày mai...???" - Trấn Thành hơi ngạc nhiên lập lại.

" có nhầm không vậy thầy?? "

" hôm....hôm nay cô Lâm Vỹ Dạ kia vừa gây ra một tin đồn lớn như vậy..!!"

" làm sao chúng ta có mặt mũi nào mà có thể cho người đó đến tham quan trường chúng ta đây??" - cô ấy chính là Mỹ Hạnh, một giáo viên dạy văn cũng rất ganh ghét với nàng.

" ít nhất thì chúng ta cũng phải yêu cầu cô ta nghỉ dạy vào ngày mai chứ!!! Để người đó nghe được những tin đồn kia thì mặt mũi của trường chúng ta phải làm sao??" - Midu được nước lấn tới.

" không thể nào thầy hiệu trưởng!!! Không thể vì những tin đồn thất thiệt của học sinh kia mà mọi người lại đánh giá cô Lâm như vậy được!!!" - Thầy Thành đứng bật dậy nói

" thầy à...đây là chuyện lớn,ảnh hưởng đến cả trường!! Thầy không thể để chỉ vì tình cảm cá nhân của mình mà lại làm vậy....!!!" - Hạnh lên tiếng chất giọng chanh chua vô cùng.

" thôi được rồi!!! Trật tự đi!!" - thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn.

" xin lỗi thầy....dù sao chúng tôi ra ý kiến đó cũng là bất đắc dĩ thôi ạ, dù sao thì cũng do...." - Mỹ Hạnh vẫn không chịu khuất phục cất giọng như ai oán

" im lặng!!! Các thầy cô nên nhớ,đạo đức của một người giáo viên rất cao cả!!! Đừng vì một chút ganh ghét mà lại mà mất đi cái sự cao quý của bản thân như vậy...!!!"

" tóm lại,mọi chuyện còn lại tôi, thầy Thành và phó hiệu trưởng cả các tổ trưởng các khối sẽ bàn lại kỹ và nhanh hơn!!! Bây giờ thì tan họp đi!!!" - giọng thầy khó chịu rõ nói.

" vậy còn cô Lâm...???" - Midu không chịu được lên tiếng.

" không có vấn đề gì cả!!! Chuyện vẫn rất bình thường!!! Cô ấy sẽ tiếp tục công việc của mình ở lớp và không có việc nghỉ nửa ngày hay một ngày gì ở đây cả!!" - nói xong, thầy và thầy Thành rời đi bỏ lại những vị giáo viên kia đang ngơ ra.

Thầy hiệu trưởng cũng vô cùng khó xử khi gặp phải vấn đề này rồi. Lan Ngọc đã cố tình nói trước cho ông biết chuyện của họ rồi.

Nên trong trường cả hai mới không bị phát hiện gì cả. Này hai người này lại công khai trước mặt cả học sinh của họ, khiến cho mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt mất rồi.

Vỹ Dạ vẫn là đang ngồi trong văn phòng của mình. Nàng với dáng vẻ mệt mỏi đang chống tay lên xoa xoa thái dương cau mày.

" tôi cũng không biết phải làm sao cho em hiểu nữa Lan Ngọc.... Tôi cũng hi vọng mọi thứ chỉ đến đây thôi...!!!" - nàng vừa nghĩ đến chuyện chia tay thôi cũng đã bắt đầu cảm thấy nơi trái tim của mình đang nhói lên từng hồi

* cốc cốc cốc.... - tiếng gõ cửa vang lên kéo nàng khỏi suy nghĩ.

" ơ.....ai vậy...??" - vội đưa tay lau những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng cất giọng nói.

" là tôi!!! Cô có bận gì không??? Tôi cần nói chuyện!!" - là Trấn Thành.

" dạ....không có gì!!! Thầy vào đi...!!!"

Nàng vội đi ra mở cửa cho thầy ấy, vừa ra tới chưa kịp đi ra khỏi cửa thì vừa ngẩn mặt lên đã đụng vào người của thầy Thành. Cả hai người cứ thế ngã sấp lên nhau.

Trấn Thành thì ngã ngửa ra nằm dưới, nàng thì nằm bên trên người anh ta, tay vì bất ngờ nên chống tay lên lồng ngực săn chắc của anh ta.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây vô cùng lịch lãm. Anh chính là vị thầy giáo được yêu thích nhất của trường.

Riêng nàng thì sau khi gặp cô xong, xảy ra chuyện bất ngờ đó thì nàng cũng đã vội trở lại văn phòng riêng của mình thay lại một chiếc áo dài đặc trưng của một nữ giáo viên.

Tà áo dài của nàng đang phủ trên người của thầy Thành. Anh ta kinh ngạc đang tròn mắt nhìn nàng với vẻ khó xử.

" ahhh....tôi xin lỗi..." - nàng kinh ngạc kêu lên vì tư thế của họ,vội đứng dậy lúng túng xin lỗi.

" không sao...."

" tôi....tôi xin lỗi....anh không sao thật chứ???" - nàng gục đầu đỏ mặt nhìn anh.

" không sao thật!!! Chúng ta.....có thể vào văn phòng của cô để nói chuyện chút được không...???" - anh hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh nói.

" vâng....mời thầy....!!!" - nàng vẫn gục đầu lí nhí nói.

" đư....được...." - nói xong, cả hai cũng nhanh chóng đi vào văn phòng bắt đầu nói chuyện.

Cứ ngỡ mọi thứ sẽ dừng lại và không một ai thêm bất cứ điều gì cả. Ai ngờ đâu mọi thứ vừa diễn ra lại nằm gọn trong tầm mắt của Lan Ngọc.

Cô đứng từ phía hành lang bên kia nên không nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Nhưng nhìn cử chỉ của hai người lại khiến máu ghen trong cô lại một lần nữa sôi lên.

Ánh mắt cô trợn tròn, đỏ rực những tia máu. Gần như có thể bay sang bên đó và giết chết những ai dám lại gần nàng vậy.

Hai bàn tay đang cầm sách cũng vì thế mà siết chặt lại. Cả người cô run lên vì tức giận nhưng lại không thể làm được gì.

Cô đã thề với lòng, đêm nay chắc chắn cô sẽ quyết định tìm cho ra lẽ chuyện của nàng và cô. Nhất định cô sẽ khiến cho những ai dám méng mản lại gần nàng phải sống không bằng chết.

Ngay lúc đó, điện thoại trong túi cô bắt đầu run lên từng hồi. Lan Ngọc vội cầm điện thoại, từng bước đi vào một góc khuất để bắt máy.

" alo mẹ....có chuyện gì vậy???" - cô lạnh lùng trả lời

" Lan Ngọc hả con....??? Mau về nhà đi con, chúng ta mau chuẩn hành lý để ngày mai ra đảo kia....!!!" - là giọng của Ninh Tổng, bà đã có thể gần như nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều rồi.

" mai sao??? Trở lại nơi đó...??" - cô trợn mắt kinh ngạc.

" đúng vậy!!! Chẳng phải con luôn muốn tìm lại chỗ đó à, mau lên đi con!!!"

" dạ....." - cô thở dài một hơi,cơn tức giận vì ghen tuông lúc nãy đã tan biến đâu cả rồi.

" tại sao lại như vậy chứ....!!! Tại sao lại đến ngay giờ phút này....!!!" - cô như gục ngã ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo.

" Lâm Vỹ Dạ.....em nhất định sẽ không để chị lại nơi này đâu!!!em sẽ tìm mọi cách khiến chị phải đi cùng em ...!!"

" em không để chị lại cho bọn họ đâu!!!" - nói xong cô lại đi về phía ngược lại ra cửa sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net