'Thương không phải là ngày một ngày hai, thương là cùng đi tới ngày mai'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm sao mà từ bỏ được khi thấy anh đang cố gắng vì em như vậy...

Nếu buông tay anh ra thì chẳng phải em sẽ là người tàn nhẫn nhất sao!

Mọi nổ lực của anh hôm nay đều là vì em mà ..

"Em muốn làm cho anh ăn thật nhiều món ngon thay vì những bữa cơm vội với trứng,

Em muốn cùng anh hát những bản nhạc đáng yêu, chứ không phải để anh chết lặng với 'chiều nay không có mưa bay' muốn lắm, muốn anh luôn ở ngay đây..."

Em không biết có nên gọi tình yêu của chúng ta là "yêu xa" không nữa.

Nói là "yêu xa" thì cũng không phải. Nhưng nói chúng ta gần nhau cũng chẳng xong.

Tình yêu của em và anh là một thứ tình yêu cùng chung một thành phố, cùng hít thở một bầu không khí, ... vậy mà vẫn không thể cạnh bên!

Số lần mình ở cạnh nhau, cũng chẳng lâu hay dài bằng những dòng tin nhắn nhớ thương qua màn hình điện thoại. Cứ mỗi sáng thức dậy em luôn có một điều ước: "em ước thấy được khuôn mặt anh khi còn say ngủ mỗi sáng" sáng nào trước khi mở mắt dậy em cũng ước như vậy... Ừ thì ước muốn chỉ là ước muốn! Mở mắt ra cũng chỉ có em cùng chiếc điện thoại cùng dòng tin " chúc anh ngày mới tốt lành! Anh nhớ dậy sớm rồi ăn sáng anh nhé"

Em ghen tị với những người được thấy anh mỗi ngày, được lướt qua anh hay vô tình chạm phải anh trên đường phố để rồi được anh ngoảng lại quan tâm...

Em nhớ những cơn mưa mùa hạ, em nhắn tin" mưa to lắm, đi đâu nhớ mang ô anh nhé. Trời mưa đường trơn, đi thật chậm anh nhé.." nhắn xong rồi thì cũng biết ngồi nhìn mưa rơi rồi thấp thỏm .. chứ cũng không được tự tay đưa cho anh chiếc ô..

Em tệ quá phải không ?? Em biết em tệ khi cứ như vậy hoài mãi thôi. Tệ nhất về khoảng giỏi suy nghĩ linh tinh, tệ ở chổ... ' ngày nào cũng chỉ biết nhớ anh'

Những khi anh đi làm về trễ... em đã phải thức đến tận 1h đêm, cầm điện thoại trên tay mong anh nhắn tin. Một dòng ngắn thôi 'anh về rồi, em lo mà ngủ sớm đi nhá' ....

Em chỉ biết vậy. Chỉ biết ngồi một chỗ rồi chờ đợi. Em thấy mình bất lực trong chính tình yêu của chúng ta... vậy tại sao em lại không buông tay anh ra để yêu một người mới, tốt hơn, không bắt em phải chờ đợi???! Không làm em thấp thỏm mỗi đêm.. Tìm một người mới luôn luôn được ở cạnh em đấy!! Em luôn tự hỏi sao em không tìm người tốt hơn anh..?

Nhưng câu trả lời vẫn là.. "tốt hơn, quan tâm hơn, nhưng tất cả những thứ đó không phải là anh..." làm sao có thể buông bỏ khi nó là một thói quen?? Thói quen mỗi sáng thức dậy, thói quen suy nghĩ khi nhìn mưa rơi, thói quen khi đêm buông xuống ... vậy cho nên em chẳng yêu ai khác được, anh đã là một thói quen hình thành trong em một cách vô thức như vậy đó. Sao chúng ta lại yêu nhau thế này??? Chỉ mong ngày đối mặt, mong được tay nắm tay...Sao chúng ta lại tin nhau đến thế??? Lại nhớ nhau như trẻ con, vì hai ta vẫn chưa lớn hay ta đều sợ ' cô đơn '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net