Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán trà sữa trong góc hẻm nhỏ, Ái My cùng với Khánh Vy ( Sam) cùng ngồi nhâm nhi những ly trà sữa thơm ngon hấp dẫn vừa được nhân viên đặt trên mặt bàn. Họ cùng nhau chụp ảnh, bàn với nhau về những chuyện lặt vặt xảy ra xung quanh, vui cười nói nói như những cô gái lâu ngày xa cách chưa được gặp nhau, đột nhiên Sam như nhớ đến một chuyện nào đấy liền thay giọng hỏi nhẹ cô gái đối diện mình:
- À đúng rồi, tí nữa quên mất chuyện quan trọng mới kêu bà ra đây! Nè, bà biết tin sốt dẻo gì chưa?
Ái My bị hỏi đến ngập ngừng ra vẻ suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra: - Còn gì HOT nữa sao?
- Mai Ken về đó! Bà muốn ra sân bay đón không?
Phụtt... cũng may My kịp thời gục đầu xuống nên không bị văng vào người đối diện.
- Làm gì mà phản ứng dữ vậy?
- Ken... về sao? ~ Ái My vẫn nghĩ rằng bản thân mình nghe lầm.
- Ừ, hôm qua vừa nghe anh Duy Anh bảo thế. Nghe nói cả bọn còn tính tập trung ra sân bay đón nữa, nếu My đi thì mình đi chung luôn.
- Mình đi chung ổn không?
- Có gì không ổn chứ, vậy quyết định vậy nhé, mai cứ qua nhà Sam rồi cả bọn cùng đi, nhớ ăn mặc thật đẹp thật lộng lẫy vào, cho hắn ta phải kinh ngạc và cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ bê chúng ta mới được! ~ Sam nói một tràn như thay Ái My đồng ý và không cho cô được từ chối.

=====================================

Ngày hôm sau, tại sảnh chờ sân bay
- Sao mà lâu thế nàyyyy??
- Rõ ràng bảo 10 giờ tối mà, có khi nào mày check lộn giờ không Tắc Kè?
- Có khi nào phải đợi tới 10 giờ sáng không?
~ Cả bọn chưa tới 10 người đứng giữa đại sảnh khu vực chờ đón khách tại sân bay thay nhau than vãn, tuy sân bay rất đông đúc và ồn ào, nhưng dường như sự xuất hiện của họ cũng nổi bật không kém.
Tắc Kè lên tiếng: - Cho tao xin đi, nãy tới giờ còn chưa tới 10 phút mà tụi bây đã than long trời lỡ đất rồi. Chắc bên check-in hay chuyến bay bị trễ hay gì đó, chứ tao xem lịch bay từ Nederland về đây, cả tuần cũng chỉ có mỗi chuyến này thôi, chắc chắn không lầm được đâu.
- Hay mọi người ngồi nghỉ tí đi, em vào siêu thị nhỏ bên kia mua tí nước và đồ ăn cho mọi người! ~ My chen vào nói với cả bọn
- Để tôi đi chung với bà. ~ Sam lên tiếng
- Để bọn anh đi với em. Đâu thể để em một mình tay xách nách mang hết đồ cho cả bọn được? ~ Tắc Kè cùng Sam và một vài anh chị lên tiếng
- Hì, không cần đâu ạ, có tí đồ không lẽ em không xách được. Em đâu yếu đuối đến thế! Mọi người ở lại canh lát anh Ken ra mà không để ý là thành mình đi đón hụt luôn đó! ~ Nói xong cô cũng nhanh chóng xoay người đi nhanh về hướng siêu thị.

Khi cô vừa đi chưa được bao lâu thì phía trong lại xuất hiện một tốp người đi ra. Trong số đó có một chàng trai đi ra cùng với chiếc xe đẩy chở 2 chiếc hành lí của mình. Nhìn nó có vẻ rất gọn, như anh chỉ mới vừa đi du lịch nước ngày vài ngày trở về. Anh vừa ra khỏi cổng đến khu vực chờ được vài bước, anh cảm nhận được có người nhảy sầm lên người mình ôm lấy ôm để khiến anh bất ngờ:
- Con hươu cuối cùng cũng được thả về chuồng rồi. ~ Thì ra là Tiến Lực sau khi phát hiện ra bóng dáng hắn đi ra đã nhanh chóng phóng về phía nó trước, bỏ mặc cả bọn đang chầm chậm đi theo sau.
- Cuối cùng mày cũng biết quay về rồi à? ~ Tắc Kè từ phía sau đi đến nói.
Nhìn cả bọn đi tới, có Tắc Kè, Duy Anh, Sam, và cả Tiến Lực đang ôm anh diễn cảnh nghìn trùng xa cách, khiến cả người anh dâng trào lên một thứ cảm xúc khó tả. Thì ra đây chính là cảm giác được về nhà mà anh hằng thấy trong phim ảnh, và tất nhiên những người đang ở trước mặt anh đối với anh chẳng khác nào là người thân, là anh em: - Có chết cũng phải về đây ám tụi bây... haha

  Trong lúc mọi người cười nói vui vẻ, phía bên trong xuất hiện một cô gái đi về hướng họ, cô ta dừng lại phía sau Ken, đến khi mọi sự chú ý dồn về cô ấy thì Ken cũng quay người lại, nở nụ cười dịu dàng với cô ta: - Sao em lâu thế?
- Bên hải quan họ bảo cần làm một số thủ tục, nhưng ổn cả rồi.
- À, giới thiệu với em, đây là đám bạn anh, họ đến đón chúng ta. ~ Rồi đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người, anh giới thiệu: - Đây là Rose, cha cô ấy là người Việt nên cô ấy nói Tiếng Việt cũng khá tốt. Là bạn gái của tao...
Hảaaaa??  ~ Cả đám nhanh chóng ngẩng ra
- Ken, ý anh là bạn bè mà là con gái phải không? ~ Sam lên tiếng hỏi thắc mắc của cả bọn.
- Có đâu, là bạn gái..  là người yêu ý... Rose là người yêu của anh.
- Ken, mày điên rồi phải không? Gì mà người yêu chứ, người yêu của mày không phải là ~ Tắc Kè bị câu nói vừa rồi làm cho kích động, nhưng chưa nói hết câu dưới chân truyền đến một vài chai nước thi nhau đổ xung quanh, nhìn về một hướng thì thấy My đã đứng đó tự bao giờ.
Cả bọn cùng nhau nhặt lại các chai nước lên tiến đến chỗ Ái My đang đứng. Dưới đất vẫn còn vài bịch bánh rơi ra khỏi túi đựng. Ái My cứ đứng đấy nhìn về hướng Ken và người cô gái anh giới thiệu là người yêu của anh.
- My!! ~ Tiếng mọi người gọi khiến cô chợt thoát khỏi cơn đờ đẫn. Cứ nghĩ bản thân vừa nghe nhầm thôi , nhưng khi nhìn thấy Ken nắm chặt bàn tay cô gái ấy đi về hướng này khiến cô nhận ra mọi thứ không phải là nghe nhầm nữa.
-Xin chào! Đây là ai vậy? Hình như anh chưa gặp qua bao giờ? ~ Ken đưa nó tay lên chỉ vào hướng cô mà hỏi mọi người.
  Chưa gặp bao giờ? Anh đang giỡn hay em đang mơ? Có phải em mơ màng đến mức không còn nhận thức được những gì bản thân nghe được là thật hay hư? Bởi vì ánh mắt anh dành cho cô chẳng có vẻ gì là anh đang đùa giỡn cả. Bàn tay anh vẫn cứ thế nắm chặt Rose dù cho cô có ngỡ ngàng đưa mắt nhìn anh đến thế nào.
Lúc này Sam không kìm nén được sự tức giận được nữa: - Ai sao? Vậy mà anh cũng hỏi được sao Ken, đây rõ ràng chính là
- Chào anh, em là My, bạn của Sam. ~ Ái My chặn lại lời Sam muốn nói, rồi ra hiệu cho Sam dừng lại.
- Bạn Sam sao? Vậy chắc là chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, anh không nhớ rõ nữa!
- Dạ, không sao đâu ạ! ~ Cô mỉm cười đáp lại sự lãng quên anh dành cho cô. Không phải vì cô không để tâm mà không tức giận như Sam hay hỏi rõ sự việc với anh, Nhưng nhìn anh không có vẻ gì là giả vờ không nhớ đến cô, cho dù cô có gào thét khóc lóc hay hỏi rõ sự việc thì cũng chưa chắc gì anh sẽ buông tay người con gái đang đứng bên cạnh anh. Có lẽ... giữa họ đã là quá khứ, nếu anh chọn việc đem cô trở thành quá khứ như chưa từng xảy ra thì cớ gì cô phải làm quá mọi việc lên để làm anh khó xử hơn chứ.

   Khi mọi người cùng thu xếp hành lí lên xe ở phía sau, Sam kéo nhẹ My lên phía trước hỏi: - Tại sao không nói? Rõ ràng bà mới là bạn gái của hắn cơ mà? Mà sao hắn có thể phủi sạch mối quan hệ của hai người như thể không quen biết như vậy chứ? Sao bà lại chặn tôi lại chứ?
- Chứ  bà muốn tôi làm sao giờ, người ta cũng đã đứng trước mọi người giới thiệu là người yêu rồi, không lẽ bà muốn tôi đánh ghen ngay đây sao?
- Rõ ràng có vấn đề mà. Mất tích lâu vậy rồi mà giờ về lại xách theo một nhỏ nữa. Sợ người ta không biết hắn hạ lưu cỡ nào sao? Vậy mà vẫn khối người yêu được!
- Hạ lưu cỡ nào cũng là anh họ bà đấy! ~ Ái My cười nhẹ.
- Haha... nếu không nể tình hắn là anh họ, tôi sớm đã bằm hắn ra làm 8 khúc quăng xuống sông cho cá ăn, mà khoan, như vậy thì còn bị ô nhiễm môi trường hơn nữa ý! ~ Sam đưa tay ra dấu chặt đồ rồi quơ tay sang một bên, bất ngờ quơ vào một thân hình đứng ngay gần đó.
- Anh đã đắc tội gì với em sao? ~ Hắn vừa nói vừa đưa tay ôm vào chỗ ngực khi nãy bị Sam quơ trúng vờ ra vẻ đau đớn. Xem ra cuộc nói chuyện nãy giờ giữa 2 cô, anh cũng chỉ nghe được một nửa.
- Thôi thôi được rồi, lên xe về thôi. Có thù hằn gì về nhà từ từ tính. Không lát nữa cả bọn được lên mặt báo ngày mai vì tội gây mất trật tự nơi sân bay mất!! ~ Tắc Kè ra hiệu mọi người lên xe cùng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net