Blood.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được, đại diện phía cảnh sát cho rằng hung thủ trong vụ án lần này có nhiều điểm tương đồng với ba vụ án mạng thời gian gần. Rất có thể đây là một vụ giết người hàng loạt có chủ đích. Hiện tên sát nhân vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát sẽ tiếp tục truy lùng và điều tra vụ án trong thời gian tới. Toà án cấp cao đã ban cảnh báo, cho tới khi vụ án chấm dứt, chúng tôi khuyên mọi người hạn chế ra ngoài vào ban đêm và ít di chuyển tới những khu vực vắng vẻ..."

Tiếng radio đều đều vang lên trong khoang xe lạnh ngắt nồng nặc mùi thuốc lá. Hắn thong thả hạ cửa kính oto, rít một đường khói rồi lại ngả ngớn ra ghế.
Đến đây nhanh nào, lũ chó săn ngu dốt.
_____________
"Minhee à, nhớ mang theo áo khoác nhé em. Dự báo nói tối nay sẽ có tuyết đấy."
Đã là bảy giờ tối, theo lẽ thường tình căn nhà nhỏ nơi cuối phố thời gian này đã phải rất trầm lặng, nhưng hôm nay lại trở nên ồn ào khác thường. Vẫn là hai con người đó, nhưng chỉ là đang chuẩn bị cho buổi tự học nên có chút nhốn nháo.
.
Đóng sập cửa xe, Yunseong trở về ghế lái của mình bắt đầu xuất phát đưa Minhee tới trường. Đã vào mùa thi rồi, cậu bé cần ôn bài nhiều hơn nên đã quyết định đến thư viện ôn bài bất chấp lớp tuyết trắng xóa đang phủ dày cộp trên mặt đường.
Khoang xe hôm nay không ồn ào như mọi khi bởi cả hai đều đang chú tâm nghe tiếng cô phát thanh viên phả ra rè rè từ chiếc radio đã cũ mèm.
"Theo thông tin từ phía cảnh sát cho biết, hiện chưa rõ động cơ gây án của hung thủ bởi các nạn nhân trong vụ thảm sát hoàn toàn không có mối liên hệ mật thiết với nhau. Rất có thể kẻ sát nhân mắc chứng bệnh về tâm lí hoặc tệ hơn hắn không thể kiểm soát được hành vi của bản thân."

"Dạo này ra đường sợ anh nhỉ, nếu không phải thi cuối kì thì em cũng chẳng muốn ra đường đâu." Minhee bĩu môi, ái ngại lên tiếng.
"Nên một lát nữa học gần xong gọi anh luôn nhé, đừng ra ngoài chờ, anh không yên tâm đâu."
"Em biết rồi mà, anh xem em như con mất thôi."
"Anh xin lỗi, nhưng em biết vì anh yêu em nên mới làm vậy đúng chứ?"
Hwang Yunseong nuông chiều vuốt mái tóc mềm mượt, khẽ mơn trớn rồi ôn nhu hôn nhẹ lên gò má ửng hồng lấp lánh những rặng bụi tiên. Đối với hắn của hiện tại mà nói, cậu chính là quý giá nhất. Minhee là duy nhất, là xinh đẹp, là rạng rỡ của riêng hắn. Hoàn mỹ và rạo rực tựa như một đóa pháo giấy đáp nhè nhẹ trên tầng không cao rộng.
.
Buông lời tạm biệt, cuối cùng cậu mạnh tay đóng cánh cửa xe lưa thưa dính vài bông hoa tuyết, vẫy tay chào hắn rồi thong thả bước vào cổng trường.
Minhee kéo cao cổ áo khoác, giấu nhẹm khuôn mặt nhỏ nhắn đang phủ sắc đỏ ửng vì cái buốt giá của thời tiết sau lớp áo dày. Đúng như vừa nói với Yunseong, nếu như không phải vì kì thi sát hạch lần này liên quan trực tiếp đến thành tích cả năm thì cậu đã chẳng cố lê lết tới cái thư viện nhàm chán trong thời tiết này rồi. Đã vậy lại đúng lúc có mấy vụ án mạng cứ xảy ra nhàng nhàng, hung thủ thì chưa tìm ra. Chậc, đành tặc lưỡi cho qua. Nghị lực lên một chút để tương lai xán lạn.

Bộp

Vốn đã định nghĩ linh tinh về những chủ đề khác với mong muốn bớt sợ hãi, nhưng tình huống này có chút... Rốt cuộc là ai đang đặt tay lên vai Minhee khi cậu bước vào trường một mình chứ? Kiềm nén lại sự hoảng loạn đang nhộn nhạo trong cõi lòng bé nhỏ, cậu nín thở chần chừ quay đầu lại.
"Hello Minii."
Thôi nào, tim cậu đã sắp rơi đến nơi rồi đây. Chỉ là đứa bạn cùng lớp đến học vào một thời điểm với Minhee thôi. Cậu nặn ra một nụ cười méo xệch, cố tươi tỉnh đáp lời chào nhưng nét mặt phản chủ vẫn ẩn hiện chút lo lắng.

Bé con ơi, sự hèn nhát đáng yêu của em khiến anh thêm thèm khát một trò chơi thú vị.

"Cậu đến một mình vào buổi tối không sợ sao? Tớ đã phải nhờ ba chở tới đấy." Cậu bạn không kiềm nổi sự tò mò mà gặng hỏi.
"À, anh Yunseong lái xe đưa tớ đến, chứ đang lúc này tớ cũng không can đảm đến mức cuốc bộ từ nhà tới đây đâu haha." Rốt cuộc thì Minhee vẫn phải bình tâm lại mà tiếp tục cuộc đối thoại với cậu bạn.
Lời qua tiếng lại vài câu, sau vài trăm bậc thang trơn trượt thì cũng đến được thư viện. Thời gian ở thư viện căn bản cũng không có gì đáng nói, chỉ học học và học. Cậu bé cứ thế chăm chỉ miệt mài mà bỏ quên mất thời gian đã là ba giờ sáng. Cho tới khi nhận ra đã là chuyện của mười lăm phút sau và giờ đây Kang Minhee đang vội vàng thu xếp sách vở đồng thời bấm máy gọi ngay cho Hwang Yunseong.
Đã không còn sớm sủa gì nữa, nếu không muốn nói là quá muộn nên thư viện rốt cuộc cũng chẳng còn sót lại ai. Minhee chạy vội ra ngoài, không phải vì cậu quên lời Yunseong dặn mà bởi cả thư viện lẫn ngoài cổng trường lúc này vắng vẻ không khác nhau là bao, vả lại trong thư viện cũng lạnh thế thôi, có khi lại ngồi trong cái chốn ấy lại bị tẩu hoả nhập ma vì đống bài vở ngổn ngang này. Đã suy nghĩ thì phải dám làm. Cậu lao như thiêu thân về phía cầu thang, người bạn ban nãy đã sớm ra về nhưng lại không để lại lời nào khiến Minhee cứ đinh ninh cho rằng vẫn còn người bên cạnh.
Đôi chân nhỏ cứ thế vội vã lướt đi mặc cho màn tuyết trắng xoá vẫn đang trơn trượt và dường như chưa có ý định ngừng rơi. Đã là lúc này rồi, ai mà thèm để tâm đến vài cái bông tuyết nhỏ xíu ấy chứ!
.
Nhưng khoan đã...

Một bước
Hai bước
Rồi lại ba bước.
Mỗi nhịp chân vội vã của Minhee lại kèm theo tiếng vọng lại từ đằng sau. Dường như không phải là nhân bản của âm thanh phát ra từ chân cậu. Đây đích thị là một kẻ khác.
Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu cố giữ cho trái tim đừng nổ tung lên vì hoảng loạn. Cậu ngưng chạy, kéo cổ áo lại chỉn chu, bỏ tay vào bao áo và bước đi thật chậm rãi. Ừ thì nhìn có vẻ an tâm vậy thôi nhưng lòng đã sớm nổi bão và dây thần kinh đã căng như dây đàn rồi.

Hwang Yunseong chết giẫm, sao tới tận giờ này còn chưa ló mặt tới đây?

Tiếng chân vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, theo nhịp bước của Minhee thậm chí tốc độ còn tăng thêm. Rõ ràng tình hình này không ổn chút nào. Với một ít can đảm nhỏ nhoi còn sót lại, cậu di nhẹ đáy mắt liếc xem động tĩnh của nhân vật phía sau nhưng vẫn không thể thấy ai.
Nuốt sợ hãi vào trong, yết hầu khẽ chuyển động. Kang Minhee bằng tất cả sức bình sinh của mười tám năm tồn tại trên đời dè dặt quay đầu về phía sau. Cậu dừng hẳn lại, quan sát thật kĩ về phía các tán cây đã sớm bị phủ trắng bởi tuyết nhưng đáp lại chỉ là khoảng không hiu quạnh và có phần rùng rợn.

Không có ai sao?

Tiếng bước chân cũng theo cái ngoái nhìn của Minhee mà dừng hẳn.
Như đã có phần an tâm về vật thể không xác định phía sau mình, cậu bé chậm chạp di chuyển tiếp nhưng vẫn dáo dác nhìn quanh.

Bịch

Đất trời quay cuồng, cả thân ảnh như không trọng lượng ngả nghiêng rồi đổ rạp trên nền tuyết trắng buốt giá. Tấm màn trắng phau vô tình bị nhuộm bởi sắc loang lổ đỏ thẫm giữa trời đêm rợn ngợp.

Nhói.
____
Lờ mờ tỉnh dậy, ánh đèn mập mờ nơi đây khiến cậu chói mắt. Hai mắt vẫn còn nhíu lại, tay theo phản xạ mà định giơ lên che chắn nhưng lại bị thứ gì đó cản trở.

Dây thừng.
Cánh tay gầy gò bị trói ngược ra phía sau, nền đất toát hơi lạnh ngấm chầm chậm vào từng làn da thớ thịt đang phong phanh hở. Minhee vốn không giỏi chịu lạnh lại được trời sinh sức đề kháng kém, không nhịn được ho khan vài cái.
Từ khoảng cách không xa, cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng cọt kẹt của tấm gỗ ván đã sờn cũ.
"Chà, tỉnh được cơ đấy."
Âm thanh quen thuộc phát ra từ phía bóng tối mờ mịt. Dĩ nhiên Minhee định hình được chủ nhân của giọng nói ấy là ai, nhưng không tin được, nhất quyết không được tin vì đây không thể là sự thật.
Giây trước còn cố biện minh cho khả năng nhận diện của mình, nhưng giây sau đại não tuyệt nhiên không phản đối lại lí trí bởi người đang đứng trước mặt cậu hiện giờ đúng với những gì cậu nghĩ.

Phải, là người đó.

Cậu bạn cùng lớp của Minhee.

Nheo mắt cố đánh giá lại lần cuối trước khi chắc chắn kết quả cuối cùng, cậu bé ngẩng đầu lên đón nhận từng đợt gió lạnh mới thổi mãnh liệt vào ngực áo mỏng tang.

Đúng mất rồi.

"Đừng nhìn tao ngạc nhiên như thế, dòng đời đưa đẩy thôi con trai."
Cậu ta nhún vai vẻ hiển nhiên, thành thục rút con dao sắc lẹm từ phía sau ra. Dơ bẩn, cậu tiếp tục trơ trẽn liếm một đường gớm ghiếc trên lưỡi dao trắng bạc.

"Muốn thử chút cảm giác mạnh không? Nguy hiểm... nhưng thú vị."

Rốt cuộc thì một người có thể thay đổi nhanh chóng đến nhường nào? Cậu bạn mới chỉ ban nãy còn thân thiện ngồi ngay cạnh Minhee đọc sách đã trở nên cuồng dại, cười man rợ như một kẻ mắc chứng bệnh tâm thần.
Đêm dài đang dần buông lơi với từng đợt gió thét gào ngoài kia nhưng lưng áo cậu lại ướt đẫm một mảng.

Nói không sợ chính là nói dối.

Cậu ta từ từ tiến lại gần như đùa cợt với Minhee, dí sát khuôn mặt kinh tởm ấy đối diện cậu rồi kề cán dao đã mục rữa lên gò má trắng nõn.
"Tưởng tượng mà xem nào đôi má xinh đẹp này ơi. Nếu có một hình xăm thì thêm bội phần hoàn mỹ mất thôi."
Dứt lời, hắn dứt khoát kéo một đường dài trên khuôn mặt Minhee, đầu óc trống rỗng, khuôn miệng mím chặt lại chịu đựng từng cơn đau đang cào xé thớ thịt.
Cười lớn, bỏ lại ánh mắt đùa cợt và cậu ta bỏ đi.
Giữa đêm đông rét buốt khi bông tuyết trắng ngoài kia còn long lanh rơi, thân ảnh bé nhỏ ấy vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau thể xác tới nhường nào.

Khó thở, cậu không xong mất thôi.

Hwang Yunseong, đến đây nhanh đi, cứu lấy em trước khi em không còn ổn nữa.

Rầm

Dần mê man trong cơn đau tưởng chừng như ngất lịm, từ ngoài cửa lớn truyền tới thứ thanh âm mạnh mẽ thức tỉnh cả Minhee đang dần đánh mất ý thức. Cậu mở to mắt, cố tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiếng bước chân ngày càng tới gần, trong lòng cậu bé chợt nhen nhóm chút hi vọng nhỏ nhoi.

Đến rồi.

Quả thực là Yunseong.
Anh khoác chiếc áo dạ đen dài, vội vã chạy đến bên khi miệng vẫn còn lầm bầm chửi rủa.
"Chết tiệt, thằng chó ấy đã làm gì em thế này?"
Thực may quá, vị cứu tinh của em đã đến rồi. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc cố mỉm cười xem như một lời chào gửi đến người kia.
Yunseong tiến lại gần đáp lại nụ cười của Minhee, quỳ một gối ngồi đối diện với em.

"Ra là vẫn còn cười được à."

Câu nói này nghĩa là sao cơ? Đầu óc lại quay mòng mòng, cậu một lần nữa cố nhận thức sự việc đang diễn ra. Yunseong...là đang có ý gì vậy?
"Anh đã tưởng hắn mạnh bạo lắm, nhưng cũng thường thôi. Nhỉ?"
Nụ cười nhếch mép dần hiện ra trước mắt Minhee, ngầu lắm nhưng thực không giống với Hwang Yunseong của cậu thường ngày chút nào. Đôi mắt chỉ mới đây thôi còn ngờ nghệch như thường ngày bỗng trở nên đỏ ngầu, lạnh ngắt như thấu tận xương tủy.

Đây... không phải Yunseong của Minhee nữa mất rồi.

Hắn không nói gì, lặng lẽ rút một con dao y hệt của cậu bạn hồi nãy chầm chậm kề lên cổ Minhee. Cậu nín thở, khe khẽ di chuyển yết hầu. Không gian và thời gian ngưng đọng, khoảng không chung quanh rơi vào vô định, lặng im tới độ có thể nghe rõ giọt mồ hôi lạnh ngắt đang rơi rớt.

Kí ức ùa về.

"Vì chúa Yunseong, hãy nghe mẹ. Bất cứ ai khiến con rung động không sớm thì muộn đều sẽ làm con đau khổ. Trước khi lún sâu vào đoạn tình cảm, đừng để kẻ đó được sống. Chúng đáng chết."
Vì chúa.

Hãy nghe mẹ.

Yunseong..

Vốn là chuỗi kí ức đã lắng sâu trong tâm khản, hình ảnh người mẹ năm ấy bỗng trở về sáng rõ trong trí nhớ hắn. Mẹ và chúa là đức tin tuyệt đối và duy nhất.

"Anh yêu em Minhee, anh yêu em rất nhiều..."

Lời nói đứt quãng liên tục được lặp đi lặp đi trong vô thức như con rối đứt dây, vô hồn và hư hỏng. Mỗi nhịp thở chậm rãi của Hwang Yunseong là một nhịp rơi rớt của trái tim nhỏ bé.

"...nên em không được phép tồn tại."

Mảnh kim loại vẫn kề sát cổ Minhee, người kia tuyệt nhiên không hề có ý định nới lỏng thậm chí còn có xu hướng mạnh bạo hơn. Lớp da cổ mỏng manh trong tiết trời lạnh cóng tứa máu.
Hắn hạnh phúc. Phải, là rất hạnh phúc, thú vị nhìn từng giọt máu tươi đỏ thẫm chảy ra lan dần trên đầu dao sắc nhọn. Yunseong không yên vị, thích thú coi làn da trắng bóc của Minhee là thứ trò chơi đàn hồi mà di cán dao qua lại.

Cơ thể chợt tiếp nhận vật thể lạnh buốt, cậu bất lực gục đầu thở gấp cố chống chọi lại cơn đau hoà cùng sắc buốt lạnh của màn đêm.
Đột nhiên, hắn lưu luyến cứa một đường thật mạnh vào phần cổ, rút thật nhanh cán dao rồi dứt khoát đâm vào phần bụng vốn đang gập lại chịu đớn đau. Cậu kiệt sức, đồng tử dần mở, ý thức đã không còn, cố ngước mắt nhìn người trước mặt. Kẻ kia trợn mắt nhếch mép cười man rợ nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ đang dần rơi vào trạng thái mê man. Yunseong rút từ từ lưỡi dao sắc bén ra khỏi ổ bụng. Vật nhọn đi qua từng tấc thịt trong thân xác cùng kiệt, mang theo những đợt máu thẫm đỏ hào phóng nhuộm cả một vùng áo phông.
Hắn thong thả nắm chặt con dao từ từ đứng dậy, mạnh chân đạp Minhee về phía góc tường. Cho tới trước khi cậu dần mất ý thức, Yunseong chậm rãi bước lại gần.

Chết đi.

Trong màn đêm thanh vắng, Hwang Yunseong hài lòng nhìn người trước mặt đang thoi thóp từ từ rời khỏi cõi đời.

Em biết gì không? Pháo giấy đẹp nhất là khi yên vị nằm ngoan ngoãn dưới nền đất lạnh với sắc đỏ thẫm xinh đẹp.
Anh gọi đó... là xác pháo.
.
.
.
.
.
.
.

Quen tay rút ra điếu thuốc từ bao áo khoác, rít một đường thật sâu và phả hơi vào khoảng không đang ngợp những tuyết là tuyết. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đang hừng đông lốm đốm những vệt trắng phau rơi rớt.

Cho tới tận sau cuối, hắn vẫn luôn giữ lời hứa với mẹ.

Chợt, vật thể hình tròn va đập trực tiếp vào đầu Yunseong vô tình làm văng luôn điếu thuốc hắn đang thoải mái rít từng hơi. Hwang Yunseong nhíu mày khó chịu quay đầu mạnh bạo lại phía sau.
"Thực xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều."
Một cậu nhóc cấp ba với thân hình nhỏ bé cuộn đầy những khăn choàng, áo khoác dè dặt tiếp xúc Yunseong.
Hắn đứng hình, cứ thế trân trân nhìn thân ảnh ấy lấy đi quả bóng và dần dần rời khỏi tầm mắt theo tiếng gọi của người bạn.

"Geumdong, nhanh nào."

Ra là vậy, là Geumdong

Tiếp theo...sẽ là Geumdong
______
#Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net