Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok nhíu mày nhìn vào bài báo được anh Sky gửi cho xem. Minseok thừa nhận nó làm em sốc rồi. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, là thầy Tom, em biết lí do thầy đến gặp em là gì. Minseok nghĩ sẽ bị mắng một vài câu nhưng thầy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi bảo công ty sẽ liên hệ với bên Geng và giải quyết một cách nhanh chóng. Thầy bảo em đừng để tâm quá về chuyện này, rồi nhanh chóng rời. Đóng cửa phòng, nhìn vào tờ báo rồi không ngừng thở dài. Em không nghĩ chỉ là đi cùng với đồng đội cũ mà cũng sẽ có chuyện. 

Thật ra Minseok không đặt nặng chuyện này trong lòng, chỉ là một bài báo được giật tít cùng bức ảnh mờ không nhìn rõ mặt không  chứng minh được gì. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp có chuyện gì mà em chưa từng trải qua. Suốt những năm tháng qua cảm xúc của em sớm đã chai sờn với những thông tin bẩn trên mạng xã hội. Đến việc em đau mắt cũng bị coi là điềm xấu cho đội thì mấy cái kia có là gì. Với lại em và Jihoon sao có thể yêu nhau, rõ vớ vẩn. Em chỉ lo nó ảnh hưởng đến công ty, sự nghiệp của cả hai. Ai mà biết được sẽ có hệ lụy gì kinh khủng ở phía sau chứ.

Cầm lên chiếc điện thoại bị vứt xó trong một góc trong khoảng thời gian chủ nhân chơi xếp hạng, thứ em nhận được sau khi mở lên là hàng tá thông báo tin nhắn được gửi tới. Hầu như ai cũng hỏi về bài báo kia, thắc mắc liệu nó có thật không. Đành phải bỏ ý định ra ngoài mua đồ, em ngồi xuống bắt đầu trả lời tin nhắn của từng người một để bình ổn lòng dân. Cho đến khi lướt tới tin nhắn của Jihoon, Minseok khựng lại một nhịp, chần chừ có nên trả lời hay không. Nhưng nghĩ lại bản thân vẫn chưa có đủ can đảm để nói chuyện với anh ấy nên lướt qua trả lời những người khác.

Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông, là anh Hyukkyu gọi tới, Minseok không chần chừ mà nhấc máy.

''Anh"

"Minseok à, về vụ tờ báo, em có ổn không?"

"Không có gì đâu anh, em chỉ hơi bất ngờ thôi."

"Thằng Kwanghee nó cứ lo lắng mãi, không dám gọi cho em vì sợ tâm trạng em không ổn, có gì tí nữa gọi cho nó. Vừa nãy anh cũng có gọi cho Jihoon thằng bé  bảo em không trả lời tin nhắn nó, muốn nhờ anh gửi lời đến em nó muốn nói chuyện với em đấy."

"Tại em chưa dám đối mặt với anh ấy thôi, tí em gọi."

"Ừ, vậy nghỉ ngơi đi nhé, đừng lo vì bài báo."

"Dạ, tạm biệt anh."

Sau khi kết thúc cuộc gọi từ từ Hyukkyu, em liền gọi cho anh Kwanghee, xoa dịu tâm trạng cho người anh này của em. Sau khi chắc chắn đủ kiểu bản thân sẽ không để chuyện này ảnh hưởng, Kwanghee cuối cùng cũng buông tha cho em.

Minseok thở dài,  cũng không trả lời tin nhắn của Jihoon ngay. Nhìn bài báo không cánh mà bay từ nãy, em biết phía công ty đã giải quyết xong rồi, giờ em chỉ cần lên bài ổn định tâm trạng của người hâm mộ là được. Tiếng cốc cốc vang lên, Minseok đứng dậy mở cửa, là thầy Tom cùng Roach và Sky. Bây giờ đang là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên 4 người kia đã đi về nhà, chỉ có em chọn ở lại công ty thôi. Thế mà em lại gây chuyện gây rắc rối cho mọi người, biết thế về nhà nghỉ cho xong.

Thầy Tom lên tiếng trước.

"Mọi chuyện ổn rồi đó em, không cần lo nữa đâu. Bên phía Geng cũng giải quyết rồi."

"Em cảm ơn, giúp em gửi lời cảm ơn tới mọi người nhé."

"Chuyện nên làm mà."

"Em có cần viết bài đính chính không ạ?"

"Có đấy, fan hâm mộ giờ cũng hoảng lắm, trên mạng xã hội bây giờ chỉ toàn về em và tuyển thủ Chovy thôi.''

"Em xin lỗi, làm phiền tới công ty rồi."

Thầy Tom đưa tay vỗ vai em, rồi vào trong lấy áo khoác cho em mặc, bảo.

"Không sao, giờ đi ăn thôi, giải khuây nào."

Lúc đi ăn về cũng đã 9h tối, sau khi tạm biệt ba người kia Minseok quay về công ty để lấy đồ. Không nghĩ là sẽ gặp Jihoon đang đứng ngó ngang ngó dọc trước công ty của mình. Lúc này Minseok mới nhớ ra  là mình chưa trả lời tin nhắn của Jihoon, nhưng cũng không đến mức người kia phải chạy tới tận công ty tìm em  đâu. 

Jihoon sau khi gửi tin nhắn cho crush thì mãi không được trả lời dù người kia đang trong trạng thái onl. Anh cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại trong phòng tập làm Wangho ngứa hết cả mắt, những người khác sau khi biết được hết mọi chuyện chỉ biết nhìn người đi đường giữa của mình bằng ánh mắt thương cảm. Cửa phòng tập mở ra, người em út của đội mới ra ngoài về cùng túi đồ vừa mua trên tay. Suhwan thấy Jihoon như vậy, liền hỏi Wangho.

"Làm sao nữa, nó nhắn tin cho Minseok nhưng người ta đâu có trả lời nên giờ thành ra như vậy."

Suhwan ồ lên một tiếng, rồi nói.

"Vừa em thấy anh Minseok cùng mấy người nữa đi ăn đó anh." Thằng bé ngây ngô nói mà không nghĩ đã chọc vào chỗ đau của người anh của mình.

Bỗng Jihoon ngồi sụp xuống ghế, tay ôm mặt thở dài, miệng cứ lẩm bẩm như kẻ điên. Suhwan ngớ ra, tự hỏi mình đã nói gì sai sao? Nhìn đồng đội của mình như này, mấy người khác cũng ngồi không yên được nữa rồi. Cả bọn nhìn nhau rồi nhanh chóng phân chia công việc. Một chiếc bàn tròn nhỏ xuất hiện, Hyeonjunvà Hwanjoong mỗi người một tay lôi Jihoon ngồi vào ghế. Jihoon ngơ ngác nhìn đồng đội mình làm một mạch không kịp để anh ú ớ gì. Cho đến khi xong việc, nhìn bốn người trước mặt anh liền có cảm xúc muốn chạy trốn. Nhưng chưa kịp thực hiện đã bị phá vỡ, không có một chút chỗ hở nào cho anh chạy.

"Mọi người làm gì thế?" Jihoon cẩn thận hỏi.

"Mày không phải bảo anh giúp mày tán Minseok à? Bốn cái dầu dùng tốt hơn 1 cái đầu, bọn anh đây là muốn giúp chú."

"Nhưng mà Minseok cảm thấy đi ăn còn quan trọng hơn trả lời tin nhắn của em, huhu cả cơ hội em ấy còn không thèm cho em." Đoạn Jihoon lại gục mặt xuống.

Cả bốn nhìn nhau, không biết nói gì. Xong Suhwan như nhớ ra cái gì đó, nói.

"Anh Minseok có ghé vào cửa hàng mà em đang ăn ở đấy,lúc họ đi ngang qua bàn em em nghe thấy huấn luyện viên bên T1 hỏi là anh ấy có nói chuyện với anh chưa, thì Minseok bảo anh ấy chưa dám đối mặt với anh."

Nghe thế cả đám như vớ được cọng rơm, liền đua nhau nói.

"Như vậy chứng tỏ Minseok  có quan tâm mày."

"Có người bảo nếu ai đó không dám đối mặt với người nào đó trong chuyện tình cảm là người đó có tình cảm với đối phương." Hwanjoong nhanh nhảu nói.

"À, đúng đúng."

"Anh Hyukkyu bảo Minseok có nói sẽ trả lời tin nhắn của mày đấy Jihoon." Hyeonjun người im lặng từ nãy giờ đưa đoạn tin nhắn của mình với Hyukkyu cho Jihoon xem. Và điều này có tác dụng, cả bốn thấy được trong mắt Jihoon như có ánh sáng trở lại. 

"Nhưng sao em ấy chưa trả lời" 

"Có thực mới vực được đạo, người ta đói nên đi ăn chứ làm sao."

"Nhưng mà em gửi 5 tiếng trước rồi huhu."

"Người ta chắc cũng ăn xong rồi đấy anh, sao không đi gặp người ta luôn."

Nghe vậy tâm trạng Jihoon càng thụt giảm, anh chậm rì trả lời.

"Để gửi được tin nhắn kia, em đã phải đấu tranh rất lâu. Em sợ sau vụ này đến cả làm bạn bè em còn không làm được."

Đôi lúc Jihoon nghĩ không có thân phận thì làm sao, được ở bên em ấy là được rồi. Nhưng thực tế chứng minh con người là loài tham lam, anh muốn nhiều hơn nữa. Anh muốn mọi người nhớ đến em và anh như cách họ nhớ đến em và những người đồng đội cũ, hay hơn cả thế. Nhớ đến họ với thân phận là người yêu của nhau chứ không phải như bây giờ, cả hai ở hai bên chiến tuyến đối đầu nhau.

Là đối thủ lớn nhất của nhau.

"Đi đi Jihoon, một ăn cả ngã về không. Hãy nhớ chúng ta chưa từng thua trong trận Bo5 nào cả."

---------------

Xangtham

Mình bị lú về năm í, từ 2020 đến 2023 là 3 năm mà cứ nhầm, nên là có gì thì bảo mình nhe.

Dòng thời gian trong truyện là 2023=))) tại năm này T1 có cup mà hihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net