30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi sau xe Kazuha mà muốn bay luôn cái nết ra ngoài , lạy Chúa mong sao con không bị tai nạn lần hai chứ con ám ảnh lắm rồi , sáng sớm không biết ai xui ai khiến khùng điên leo lên xe nhỏ được mới hay , kiếp này coi như bỏ .

Khuôn viên trường tấp nập sinh viên trò chuyện rôm rả cả một vùng , chiếc xe moto được Kazuha mang từ Nhật Bản về lăn bánh vào sân trường , một trong những người trong ban nhạc thay nhau dìu dắt Yujin bước đi từ từ vì không chỉ có tay mà mắt cá chân còn bị trật phải cố định một thời gian ngắn nên hôm nay họ An phải mang nạng gỗ đi học trông khốn khổ vô cùng . Thoát được kiếp nạn mang tên Nakamura thì lại gặp ngay đám giời đánh khiến cô ức chế muốn lấy nạng gõ vào đầu từng đứa hết sức , An Yujin hận bọn loi nhoi đó , đến lúc bình phục đi rồi biết cảnh , không tha cho đứa nào hôm nay giả dạng dáng đi cà nhắc hay lấy áo khoác cố định tay quấn quanh cổ , tàn ác hơn là nhảy lò cò trước mắt cô . Cái đám này bạn bè gì tầm này nữa , vứt mẹ đi .

Trong lúc họ đang cười đùa vui vẻ vô tình lướt ngang nhóm Dani , tay họ cầm rất nhiều dụng cụ hình như đang chuẩn bị cho lễ hội cuối năm vài tiết mục múa đương đại , chả ngần ngại chào nhau đầy thắm thiết và tập trung vào công việc của mình không ai đứng lại nói chuyện cùng nhau lâu hơn vì có nhiều chuyện cần nhóm Haerin xử lý tại phòng họp câu lạc bộ .

Băng qua nhau tuy nhiều người vui nhưng lại khiến số ít người thắt chặt dây nuối tiếc trong lòng ngực , Jang Wonyoung chỉ cách họ An một khoảng nhỏ không thể kiềm chế bản thân mà đứng khựng làm mọi người có chút ngạc nhiên dừng lại theo em tỏ ra thắc mắc nhưng có lẽ họ đã hiểu em hơn bao giờ hết . Họ Jang quay đầu ngoái nhìn theo bóng lưng người ấy hình như cũng đang bị gì đó mà dậm chân tại chỗ , cùng lúc xoay người đối mặt với em .

Mắt chạm mắt , tia sét cũng thế mà không còn đánh trúng mục tiêu ban đầu , nó lệch hướng mất rồi họ phải làm đây ? Đôi mắt kia hằn lên vài điều khó tả , buồn vui , thất vọng hay chờ đợi ? Em không biết nữa , nó có mọi thứ đen láy cuốn lấy tâm hồn em . Chấp nhận buông bỏ sao họ chẳng thể quay đầu ngó lơ ? Ánh sáng từ tròn mắt được ngọn lửa mặt trời làm nó thêm long lanh nom sắp ngấn lệ , sao trông quen đến lạ , em không nhớ mình từng gặp khoảnh khắc này tại đâu nhưng khẳng định với trời em đã thấy nó một lần rồi , nếu trùng hợp đến thế em nghĩ rằng người này và đứa trẻ năm ấy là cùng một người , cùng một cặp mắt cùng một nỗi sầu đau , e rằng nó từng mất Wonyoung một lần trong quá khứ .

Cụp mi mắt rơi xuống hạt sương lóng lánh , đôi cửa sổ tâm hồn không còn trông chờ thêm chút gì quay lưng bước đi trong nỗi đau vô vàn . Chứng kiến bóng lưng cô độc ấy em chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy đôi vai khoá nó chắc chắn trong lòng . Hơi thở dồn dập , Jang Wonyoung nghiền nát cánh môi uất ức đến nỗi không nhờ mọi người giúp kéo lại thì em đã ngã khụy xuống nền đất lạnh lùng .

Bầu trời cứ như đang ôm lấy tậm trạng hai kẻ nọ mà trút lên thế gian một cơn mưa như suối chảy từ đầu nguồn , tiếng ồn ào xé rách màng sáng ít ỏi trong tim đỏ nồng nàn , và thế là chỉ một lần lướt qua nhau họ vốn đã cho mình câu trả lời thỏa đáng , không còn tình yêu sao ngoái lại nhìn ? Không xót xa lòng chả ai rơi lệ cả , hai con người bé nhỏ liệu có được cơn mưa ấy chở che hay gián tiếp khiến một trong hai tuyệt tình hơn trước ? Thử hỏi kẻ đơn phương ấy sao có thể cứng rắn được như thế , đối mặt cùng người mình thương không chút tuyệt vọng hay luyến tiếc cho cuộc tình vừa chớm nở lại lụi tàn trong giây phút thoáng qua , nói không đớn là nói dối cùng một ánh mắt cùng một người , Yujin đã trải qua điều nay hai lần rồi người tổn thương nhất không ai khác ngoài trái tim ẩn sâu trong da thịt đâu . Nhớ năm ấy cũng vì chậm hai bước , liền vụt mất cô nhóc cạnh nhà tên Jang Wonyoung năm em tròn mươi ba tuổi . Biết không , cô cố gắng thế nào đi nữa vẫn là một bước chân dài ngoằn cách nhau cả thế giới .

"Jang Wonyoung à , chị nghĩ em nên suy nghĩ kỹ càng hơn , An Yujin đang tổn thương lắm đấy . " Họ ngồi trên sân khuất trường , Ning Ning vuốt mái tóc an ủi tinh thần con bé , ngoài trời đang mưa , tiếng nhạc piano vang lên từ phòng nhạc bên cạnh chỉ khiến em buồn thêm vạn lần , không biết chủ nhân tiếng đàn này là ai nhưng phần lớn làm Wonyoung liên tưởng về dáng vẻ người ấy .

"Cả hai đứa luôn đấy " Danielle tiếp lời

"Hức..hic ! Em biết chứ nhưng em phải làm sao bây giờ đây hả , Yujin của em " nức nở trong vòng tay Minjeong chưa bao giờ em cảm thấy bất lực như lúc này , hoàn toàn không thể chống lại sự cự tuyệt từ họ An .

"Em yên tâm đi , việc em cần là thời gian chứ không cần thứ khác , thời gian để người kia suy nghĩ lại hiểu chứ ? Không thể trách Yujin được đâu , chị đã nghe cuộc nói chuyện của em và người kia , họ đang lùi lại để nhường chỗ cho người khác đó em , cố gắng kéo tay họ về bên mình nếu còn thương . " Kim Minjeong thủ thỉ bên tai , tiếng nhạc vì thế mà bị lấn át nhưng cơn mưa thì không , nó càng ngày càng lớn và người bên phòng bên cạnh dường như tìm kiếm thứ gì đó trợ âm cho chiếc đàn dương cầm khiến nó phát ra âm thanh to hơn lan tỏa khắp ngóc ngách trường đại học . Tất cả học sinh đương trống tiết kéo nhau đứng trước cửa căn phòng nọ chen chúc nhìn qua ô kính vuông vức trên cánh cửa thu hút đội múa phía sân khuất .

Căn phòng luyện nhạc cụ bên cạnh không ai khác ngoài ban nhạc của Haerin họ đang tập luyện ở đó sau khi cuộc họp ngắn kết thúc , các vị trí được phân chia theo sở thích của mỗi người và màn trình diễn lần này không thể thiếu người cầm trực dương cầm An Yujin cùng phần hoà giọng cho lời bài hát một bài nhạc buồn cho buổi lễ cuối năm , bước chuẩn bị âm thanh đã qua , giờ đến lúc họ bắt tay vào luyện tập .

Từng nốt nhạc du dương truyền qua khung cửa kính lớn thấp thoáng bóng dáng họ tay cầm nhạc cụ gây ấn tượng với một số mắt điện thoại phía sân trường , cánh cửa liên thông giữa phòng nhạc và sân khuất đột nhiên được mở ra ngay khi giọng hát ấy cất lên . Những ngọn tay thon dài thuần thục nhảy múa trên phím đàn đen trắng , các sắc âm trầm lắng ẩn hiện nỗi buồn từ nỗi lòng người thể hiện nó . Tiếng guitar cùng trống lớn hoà hợp với nhau như chúng đã từng thể hiện trước kia nhưng lần này chẳng phải giai điệu vui tươi hay cháy bỏng , cơn mưa khiến nó u sầu đầy cảm xúc , mấy thứ đó được truyền sang loa trường phát đi khắp giảng đường hay con phố trước cổng . Tất cả sinh viên đứng ở cửa , một số người khẽ rơi nước mắt , họ chú ý đến kẻ điên cuồng vì nghệ thuật mà hy sinh , và họ biết chuyện tình của kẻ ấy , lời bài hát như tái hiện chuyện tình đẹp nọ qua nốt âm thuần khiết lắng động cây dương cầm . Vũ công đứng ở góc phòng thầm lặng trông từng động tác và lời ca vô tình hướng đôi mắt chứa đầy uẩn khúc lên vị nghệ sĩ piano , tại sao họ lại tự mình dầy vò nhau như thế ? Phải dằn vặt bản thân thế này mới khiến họ vui lòng sao ?

Minji lập tức đánh mắt với Hanni ra hiệu hãy cùng bọn họ ra ngoài để cho cặp đôi thêm chút thời gian trò chuyện cùng nhau , phần trình diễn trong bài hát của họ đã hoàn thành chỉ còn vài giây cuối được thể hiện bằng piano do Yujin đảm nhận , thế thì cho cô tập trung vào công việc luyện tập vì lời bài hát cùng biểu diễn là họ An nhận khá nhiều cho lần này . Họ kéo nhau ra khỏi phòng hoà tấu , giải quyết đám đông hóng chuyện ngoài cửa giúp hai người bên trong .

Bài hát kết thúc không trọn vẹn khi chính người ấy chọn cách dừng lại vào nốt nhạc cuối cùng , hướng khuôn mặt lạnh nhạt ra cơn mưa tầm tã , chẳng nói chẳng rằng đến bên cửa số ngắm nhìn hạt sương trơn trượt cách nhau một lớp kính dày , nhẹ nhàng đặt ngón tay lên giọt nước đang trượt nhưng e rằng phải chấp nhận việc cô và nó hiện không thể chạm vào nhau , thấy nhau trước mắt mãi mãi không thể với tới được nhau . " Em có gì muốn nói sau ?"

"Rất nhiều " tiến lại choàng tay ngang chiếc eo nhỏ nhắm từ phía sau , em tựa cầm lên vai cô nhắm mắt cho hương thơm của buổi chiều ta xưa cũ dịu nhẹ như nằm trên thảm cỏ xanh mướt tận hưởng sự tươi mát từ cây trái chạy vào cánh mũi , sâu đậm tựa cách nó thể hiện chính con người An Yujin từ trước đến giờ .

"Em hay chị nói trước ?"

"Hãy nói em nghe , nói em nghe tất cả những gì chị suy nghĩ , đừng giấu em bất cứ thứ gì có được không An Yujin ? "

"Được , em biết không chị không phải đã từng mà luôn luôn yêu em như cách đứa trẻ năm ấy nhìn em chuyển nhà đi "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net