42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối ngày là lúc mọi người ở thủ đô tấp nập ra về sau những giờ làm hay giờ học mệt mỏi , tuyến đường đông đúc người qua lại chỉ có đôi chân nọ dừng lại nơi góc phố đón chờ cơn mưa vơi đi chút ít . Đã đến mùa hạ rồi sau mưa lại nhiều thế nhỉ ? Chưa đến tháng 6 nữa cơ mà , thôi thì mưa cũng tốt Kazuha vốn chả thích oi ả vào mấy đêm tối muộn . Trú trong một chạm dừng chân , ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện bóng xe buýt nào chạy ngang tuyến này , khẽ thở dài . Giờ đã hơn tám giờ tối , còn sớm sao lại chẳng có xe buýt cơ chứ đúng thật là . Nếu không về nhà ngay có lẽ Aeri sẽ tống cổ cậu ra gầm cầu mất , bà dà đó tính tình chả ai chịu được ngoài chị dâu Ning Ning cả , gia trưởng hay la mắng cậu vô cùng , nhưng không vì vậy mà cậu ghéc chị , chị bao nuôi cậu mà không có chắc lấy đất lên mà ăn . Kazuha phải nhanh chóng tìm người bao nuôi mới thôi , không nhanh có khi ngày mai chẳng còn đường về nhà .

Chần chừ lúc lâu quyết định đội mưa ra về luôn chứ sao giờ , về trễ là không có cơm ăn thì khổ . Che chắn đỡ cái cặp trên đầu , vừa bước xuống bậc thềm vỉa hè thôi liền va phải một bóng người cao lớn , mặt đập vào ngực người ta suýt nữa ngã lăn ra đất , may thân người nọ nhanh tay choàng qua eo kéo cậu lại ôm vào lòng .

Ngại ngùng ngước mặt lên , thở phào khi biết người trước mắt không ai xa lạ mà chính là Yunjin , cậu ta đi đâu trùng hợp lại có nguyên chú thiên nga trắng rơi vào vòng tay vậy cà ? Số đỏ thế còn gì , đỏ hơn mái tóc vương mùi hoa của cậu ta nữa .

"Đi đâu mà vội vàng thế cậu ơi ? Vất vào tim tớ rồi này " nghiêng ô sang phía Kazuha , nhất quyết ôm cứng cậu lại không cho người nọ thoát khỏi tay mình .

Trưng ra bộ mặt chờ ê chê nhưng trong lòng lại trái ngược với chữ chê đó , nhìn cậu ta từ góc này to lớn làm sao mặc dù chiều cao ngang bằng nhau điều ấy tất nhiên rồi , vì tư thế còn đang ngã vào người người ta thấp hơn thì phải còn gì . Nhưng mà cái tên chết tịt này có định buông ra không vậy , người đi đường nhìn quá trời kia , bộ cậu ta không biết ngại hả ? Yunjin không ngại thì người ngại là Kazuha , cậu úp mặt luôn vào vai người tóc đỏ che giấu khuôn mặt ửng hồng của mình không cho những hạt mưa trông thấy .

"Ngại sao ? Ngại thì tớ buông ra nhá ?" Thủ thỉ bên tai

"Không"

"Tại sao ?"

"Tại tớ thích thế này , hôm nay tớ khá mệt cho lớp ba lê , chân tớ bị trật đau lắm Yunjin ơi . Còn nữa , có người quát tớ nói tớ chậm hiểu , chả ai khen tớ lời nào trong hôm nay cả " giọng nói nhừa nhựa vừa cất lên ngay lập tức cô nhận ra hôm nay quả là ngày tồi tệ với cậu ấy , vùi mặt sâu hơn nơi bã vai đôi chút ấm ức như bạn gái mách người yêu mình sau ngày dài nhận lấy toàn tiêu cực , mệt thật đấy .

"Xem ai đang mít ướt kìa , cậu bị trật chân sao ? Nào cầm ô giúp tớ để tớ xem " đưa ô cho Kazuha , tách ra khỏi cái ôm cúi người cẩn thận vén ống quần người nọ lên kiểm tra vết bầm , nó khá lớn , tím tái một mảng to , trong xót vô cùng chắc nó đang nhức nhối không ngừng .

"Yunjin vừa đi đâu về à ?"

"À , tớ vừa từ lớp học thanh nhạc về . Có đau lắm không ? "

"Rất đau"

"Nhà gần đây không , hay để tớ đưa cậu về ?"

"Thế thì phiền cậu lắm , trời mưa gió cậu cứ về trước đi không sao đâu "

"Ais..phiền gì chứ , xe buýt dù có tới đi nữa thì giờ này đông người lắm cậu cũng phải đứng thôi , mau lên đây tớ cổng cậu về !" Cúi người thấp xuống quay về phía Kazuha , cậu ấy trông nhỏ nhắn ốm thôi chứ không quá nặng để làm khó Huh Yunjin này , nhưng mà không được , nói thế thì chẳng phải , thế giới nặng lắm giỡn chơi hoài . Thế giới này chỉ có cô mới cổng nổi thôi , không ai có thể cổng nổi đâu chưa kịp chạm vào đã bị cô đá ra tám mét đừng có mà ở đó .

Leo lên lưng họ Huh cùng tâm trạng hết sức vui vẻ , len lén mỉm cười sau gáy người không dám phát ra tiếng , tựa đầu vào mái tóc rực rỡ giữa trời mưa mịt mù tay cậu cầm ô che chắn cho cả hai nhưng không tránh khói việc bị ướt một ít , cả hai nào có để tâm , họ như lạc vào thế giới riêng vô tình nghĩ về lần đầu gặp nhau trên khoang máy bay về Hàn Quốc . Hai góc nhìn đối lập không giống nhau cho dù cái liếc mắt , để lại cho nhau nhiều ấn tượng từ khuôn mặt cho đến giọng nói từ lúc họ trở nên thân thiết hơn khi trên tuyến bay . Còn nhiều điều Yunjin chưa biết về người bạn này lắm , cô chẳng muốn làm bạn với cậu ấy tí nào đâu , cô muốn trở thành người quan trọng hơn trong mắt Kazuha kia kìa .

Người yên lặng trên vai có khác cô là bao . Trầm ngâm ngắm nhìn các hạt mưa lất phất ngoài mái ô lặng lẽ trông chờ góc mặt ấy quay sang nhìn mình cho dù chỉ một lần . Yunjin là học viên thanh nhạc sao ? Opera à , hợp với ba lê như cậu thật , liệu ngày nào đó họ có thể đứng chung sân khấu ? Cậu chỉ muốn hiểu thêm về con người này lẫn lý do nhuộm mái tóc nọ , cậu có thể lắng nghe nó từ cô không ?

Lạc lối trong suy nghĩ , bỗng nhiên cảm thấy bên má hồng âm ấm , ngẩn ngơ khi biết người đương áp mặt vào bên má của mình môi vẽ nên nụ cười mang đầy ánh sáng như tính cách trái ngược cậu vậy , Yunjin sinh vào mùa hè à ?

"Thơ thẩn vậy cô ? Tớ có làm gì cô đâu , chỉ là tớ thấy hơi lạnh "

"À..ừm cậu đừng làm như thế nữa... " mái tóc đen nhánh uốn xoăn là thứ giúp Kazuha che đi sự ngượng ngùng của chính mình , đưa bàn tay mình áp vào má cô sưởi ấm . Bởi vậy người ta nói " miệng nói nhưng lòng lại không nỡ " . Câu đó đúng Kazuha à , từ chối sao lại lo lắng cho người ta đến thế ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net