Xâm Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra

Ở bên ngoài đang là bạn ngày nhưng bên trong phòng lại như một thế giới khác vậy

Thành An thật sự chết lặng khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu nằm trên giường của Hurrykng

Tình trạng của em thật sự tệ. Đôi môi đã bị cắn đến rướm máu. Trên người đầy những dấu roi, dấu hôn chi chít

Khoé mắt em đỏ ửng còn vương nước, hai mắt em vô thần không có tiêu điểm nhìn lên trần

Bên dưới nơi tư mật càng quá đáng, thật sự nhìn không nổi

Cả người em lọt tỏm trên chiếc chăn bông trắng, nhìn đến điễm lệ

An không kiềm chế nổi mà lao đến chỗ Hurrykng đấm anh ta một phát

Người mà cậu thầm thương, người cậu luôn đặt nơi đầu trái tim mà đãi ngộ, ngay cả việc nắm tay em cậu cũng phải dè dặt

Mà hắn ta, người anh cậu luôn kính trọng trong nhóm, là người mà cậu đã từng ngưỡng mộ

Vậy mà... Hôm nay người anh mà cậu yêu quý lại tổn thương người cậu thương

Anh ta không chỉ làm điều kinh tởm như vậy một lần đối với em mà là rất nhiều lần rồi

Hắn đay nghiến em, dày vò em mỗi ngày

Mà chính bản thân cậu lại không hề hay biết

Nếu hôm nay cậu không quay về nhà sớm hơn dự định mà phát hiện ra điều kinh tởm này

Liệu đến khi nào hắn ta mới tha cho em được

Sau khi ổn định lại tinh thần

Thành An buông hurrykng ra, đi về phía giường nhẹ nhàng lấy tấm chăn trắng bên cạnh quấn em lại

Mặc dù mơ màng nhưng em vẫn vô thức run rẩy, tránh người khỏi sự động chạm của người khác

An nhìn em, trong tim như có người đâm vào

Cậu phải dỗ một lúc, em mới dừng kháng cự

Nhấc bổng Minh Hiếu lên, đưa em ra khỏi nơi bẩn tưởi này

Em chính là ánh trăng sáng lòng cậu

Để em lại nơi này cùng hắn lâu đến vậy chính là thiệt thòi lớn cho em

Hiếu đã thiếp đi trong vòng tay cậu từ lúc nào không hay

Bế em trên tay, An giật mình khi em nhẹ đến vậy

Một chàng trai mét tám độ tuổi đôi mươi, xuân sắc ngời ngợi mà cậu nhìn thấy mọi ngày chỉ là bề nổi thôi sao?

Thật sâu bên trong Minh Hiếu cậu tưởng rằng bản thân đã nắm rõ

Nhưng sự thật không ngờ tới, Thành An cậu chẳng biết gì cả

Giờ đây ngồi bên cạnh giường bệnh của Minh Hiếu, nhìn em thật kĩ trong bộ đồ bệnh nhân

Thành An thật sự sót xa

Hiếu gầy đi nhiều lắm, thần sắc cũng kém hơn trước

Cậu còn nhớ như in biểu cảm của các bác sĩ khi cậu đưa em đến

Nắm lấy bàn tay hơi lạnh của em, áp lên má mình

Thành An cảm thấy vô cùng tự trách

Đáng lý ra cậu bên chú ý hơn ở những lần em tỏ ra sợ sệt hay tránh né những hành động thân mật của Hurrykng

Hay những lần thu âm Hiếu liên tục có rúm người lại, giọng nói cũng lạc đi mấy phần

Hay những hôm em bị khàn giọng đến không nói được, còn ho khan suốt

Hay mỗi lần em muốn làm gì đó đều phải liếc mắt đến chỗ Hurrykng, nhận được sự đồng ý của hắn rồi mới dám làm, một lát sau lại thấy hắn cùng em đi vệ sinh chung

Những điểm kỳ lạ đấy nhẽ ra bản thân cậu phải nhận ra sớm hơn mới phải

Nhìn vào đôi mày cau lại đến cả khi ngủ cũng không rãn ra của Minh Hiếu khiến cậu càng thêm đau lòng

Thành An chông em đến tối

------

Khi tỉnh em đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu đau lòng mà ôm lấy em

Minh Hiếu tự như xương trắng vậy, cảm giác như nếu cậu thả lỏng ra chút em liền tan đi mất

Bỗng dưng em dùng sức đẩy cậu ra

Trong cơn nghẹn ngào An nghe em nói, câu nói đứt quãng mang theo nức nở như khoét sâu vào trái tim cậu
" Mày....mày.... Ức....không thấy.... tao kinh tởm sao...???!"

Cậu nhìn em, trước mắt như nhoè đi

An ôm lấy em.

Ôm thật chặt, giọng nói cũng đã lạc đi nhưng câu từ thốt ra đều rất rõ ràng

Cậu dùng sức mà nói em nghe

" Chưa... Chưa bao giờ cả. Trần Minh Hiếu, anh luôn là ánh trăng sáng trong lòng em. Anh chính là thiên sứ trong trắng nhất và đẹp đẽ nhất "

Tai em như ù đi. Hiếu chôn mặt vào lòng An càng khóc càng dữ

Thiết nghĩ, trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc bạn

Thời gian của ai cũng đều đáng quý như nhau, đem thời gian của người ấy dành cho bạn cũng giống như việc đem cả thế giới của bản thân họ chia sẻ cùng bạn vậy

Và việc bạn cần làm ngay bây giờ đây chính là chân trọng họ trong từng phút giây cuộc đời

Hiếu cứ khóc đến thiếp đi trong lòng Thành An. Cậu nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống, đắp chăn lại giúp em

Đêm ấy......(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net