Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: N.G

Rate: K

Summary: " Tôi muốn thấy trời xanh, tôi muốn nhìn thấy em cười, tôi luôn muốn em hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, trong tôi chỉ còn màu xám "

- - - - - - - - - - -

Jung Chaeyeon và Ki Heehyun không phải người yêu

Phải, họ có thể ôm ấp, có thể hôn nhau, thậm chí là làm tình nhưng họ không thừa nhận cả hai yêu nhau, hoặc ít nhất mỗi Jung Chaeyeon phủ nhận mối quan hệ ấy. Chaeyeon là người kì lạ, nàng thích cho đi và nhận lại chỉ một nửa, nàng không thích Ki Heehyun tỏ ra nàng là của riêng cô. Nàng sẽ gắt gỏng lên nếu cô nắm tay nàng ở nơi công cộng hoặc khi cô nói những lời ngọt ngào đầy yêu thương. Nàng khôn ngoan và lấp liếm mọi chuyện một cách hoàn hảo, nàng sẽ cho Ki Heehyun chút mật ngọt và nhưng không để cô tiến thêm hơn nữa với nàng.

Còn Ki Heehyun, cô cho đây là một thói quen, cô không hề bao biện chỉ là nó xảy ra hằng ngày nhiều đến nỗi cô thuộc làu làu từng chi tiết. Như việc mỗi khi cô hôn nàng, nàng sẽ gắt gỏng lên bảo cô là đồ tồi nhưng sau đó sẽ kéo cô vào nụ hôn sâu hơn, hay mỗi làm tình nàng sẽ chửi rủa, nói lời xin lỗi với anh người yêu nàng hàng vạn lần nhưng chỉ ít lâu sau nàng lại đắm chìm vào cuộc hoan ái. Cô sẽ không cau có hay thái độ với nàng, thậm chí cô chấp nhận việc nàng có người yêu bên ngoài, việc cô sẽ luôn đón nàng đúng giờ trước bar sau khi nàng đi chơi thâu đêm cùng anh bạn trai lịch lãm. Cô luôn chăm sóc, cưng chiều nàng mà không đòi hỏi gì, cô xem nàng như tín ngưỡng mà đời này cô phải bảo vệ.

Mối quan hệ của họ luẩn quẩn chỉ có thế cho đến một ngày Ki Heehyun bỗng nhiên mất tích, không một lời nhắn, không một lí do, cô biến mất khỏi cuộc đời nàng. Nàng hẳn phải hạnh phúc lắm vì nàng đã thoát được cô. Nàng ghét tính trẻ con đầy chiếm hữu của cô. Nàng phát cáu với sự quan tâm không cần đòi hỏi của cô. Tóm lại việc cô không còn xuất hiện trong cuộc đời nàng thật tốt, Chaeyeon có thể hẹn hò với anh người yêu mà không sợ mặc cảm tội lỗi. Đúng vậy, không có Heehyun bên người, nàng lại được tự do, đúng vậy, phải không?

- - - - -

Mãi cho đến 2 tháng sau, Chaeyeon không thể toàn tâm hẹn hò với người bạn trai kia được nữa, nàng bắt đầu nhớ Ki Heehyun. Nàng nhớ hương bạc hà quen thuộc, nàng nhớ lời thủ thỉ yêu thương, nàng nhớ cách Ki Heehyun vào sâu bên người nàng. Nàng chia tay anh người yêu và bắt đầu đi tìm Ki Heehyun, nàng tìm mãi, tìm hoài đến mức tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. Đôi lúc ngồi thừ người ra, Chaeyeon chỉ muốn lăn ra khóc một trận cho đã rồi chờ cô đến dỗ dành, khoảnh khắc giọt nước trong vắt len lỏi trên khoé mi cũng là lúc nàng nhận ra sự thật đau sót và chua chát đến nghẹn ngào, Ki Heehyun đã không còn ở đây nữa rồi...

Vào một buổi chiều tàn, khi ánh nắng leo lắt nơi cùng trời, nàng tìm thấy cô ở một thị trấn xa lạ sau những tháng dài tìm kiếm trong vô vọng. Lúc ấy cô trong phờ phạc, hốc hác bao nhiêu. Đôi mắt thâm quần hiện rõ trên làn da nhợt nhạt, mái tóc mềm mại ngày nào nàng vẫn thích luồn tay chơi đùa giờ đây lại rối bời và xơ xác đến đáng thương. Ki Heehyun đang ở đó, nhưng dường như cũng không còn ở đó nữa. Những gì trước mặt Chaeyeon có thể gói gọn trong một thân xác mục rỗng và một tâm hồn héo úa theo từng tiếng kim đồng hồ.

Nàng hẹn cô ở một quán cà phê gần đó, khi đến nàng liền nhận ra Heehyun đã ở đó lâu rồi, cốc cà phê đã vơi đi phân nửa. Ánh mắt nàng không rời cô, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, lòng quặn đau, nhẹ nhàng hỏi:

"Dạo này chị vẫn ổn chứ?"

Cô nghiêng đầu, giọng nói trầm và khô khốc. "Có việc gì thế?" Giọng Ki Heehyun lạnh lùng ngoài ý muốn.

Jung Chaeyeon bỏ mặc sự lạnh lùng ấy, thái độ vẫn mềm mại như cũ.

"Em đã chia tay anh ấy rồi, có nhiều chuyện em không thể giải thích được. Về với em nhé Heehyun, về với những mảnh trời xanh đầy nắng, chúng ta sẽ về như lúc trước, em..." Nàng chợt nhận ra nàng nhớ cô rất nhiều, giọng nàng khẩn khoản như sắp khóc. Lần đầu tiên nàng yếu đuối trước một ai đó. Đầu tiên và duy nhất.

"Được rồi..." Ki Heehyun giọng nói rất nhẹ "Bây giờ tôi... Không muốn nghe việc này..."

Jung Chaeyeon mở to mắt nhìn chằm chằm vào Ki Heehyun, không hiểu cô có ý gì.

"Gần đây có chút chuyện mệt chết đi được..." Giọng cô gian nan nhả ra từng chữ "Cứ như trước đi, chúng ta... tạm thời đừng gặp mặt nữa." Dứt lời cô rời khỏi quán cà phê, bỏ lại mình nàng lẻ loi cô độc. Nàng dõi theo bóng lưng ánh lên dưới nắng chiều, lòng đau đến không thở nổi.

- - - - -

Nàng thẫn thờ rời khỏi, Ki Heehyun không cần nàng nữa rồi, Ki Heehyun quên nàng rồi.

Một cách rất tình cờ, nàng gặp Im Nayoung đang trên đường về cùng bạn gái. Nayoung tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng ở đây. Như thấy kẻ chết đuối thấy được phao, nàng cầu xin Im Nayoung, nàng cần hiểu tại sao Ki Heehyun lại bỏ mặc nàng.

"Làm ơn, Nayoung..." Giọng nàng khản đặc đi, gần như đã không còn là chính mình. Bản ngã của nàng hỏi câu đó, liệu cái thứ chết tiệt đó có khiến Heehyun quay về bên nàng được không? Nàng không biết, nàng cũng không cần biết. Không có gì giúp được Jung Chaeyeon thoát khỏi mớ rối bời này, ngoại trừ chính Jung Chaeyeon. Giờ là lúc nàng thoát khỏi sự bảo vệ của Heehyun và học cách chở che cho cô.

Im Nayoung chần chừ một lúc rồi đồng ý, cô ấy dẫn nàng đến căn hộ nơi Ki Heeyun đang sống, mở cửa và để nàng tự tìm hiểu.

Trong phòng khách tăm tối, ánh sáng nhập nhoạng hắt lên, Ki Heehyun ngồi trên sofa, quay người đối diện về phía cửa, tấm lưng gầy gò cố gồng mình như hình dạng một con tôm, tay ôm đầu gối, chăm chú nhìn trên màn hình.

Ki Heehyun đang mắc bệnh nan y, cậu ấy không còn sống được bao lâu đâu...

Ki Heehyun vẫn ngồi đó, từ lúc Jung Chaeyeon bước vào vẫn không hay biết gì. Nàng từ từ bước tới, càng gần càng đau lòng, từng chiếc xương cột sống hiện rõ dưới lớp áo thun nhăn nhúm, hình ảnh này như có người đang xát muối vào tim nàng.

Thính giác bị hủy chỉ mới là giai đoạn đầu, sau này sẽ là thị giác và không lâu sau đó, cậu ta sẽ...

Ki Heehyun thở dài tắt TV, quay đầu lại thì thấy Chaeyeon đứng đó gắt gao nhìn mình. Cô cười nhẹ, nghiêng mặt giọng điệu bất lực:

"Lại để em nhìn thấy rồi, thiệt không còn mặt mũi gì mà..."

Đến lúc này, nàng cắn răng bật khóc, đổ về phía trước dồn cô đến sát bức tường, đôi tay ép chặt mái tóc quen thuộc, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ki Heehyun có phải nếu em không tìm đến thì chị định giấu em cả đời đúng không?"

"Tôi không nghe thấy gì cả Chaeyeon à, em đừng nói nữa..., Tôi sắp chết rồi..." Ki Heehyun nước mặt giàn giụa, nức nở, giọng mơ hồ không rõ ràng. Đã biết trước thế này rồi mà sao lại đau như vậy, mặc dù trước đó cô đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần rằng không được mềm yếu trước Chaeyeon, vậy mà khi thực sự phải đối mặt, nước mắt vẫn không tự chủ buông rơi. Cô đau, đau lắm, đến thở thôi mà lòng cũng quặng thắt đến cay xè khoé mắt. Thôi thì hãy để chính mình được yếu đuối lần này vậy. Một lần cuối thôi, một lần cho mãi mãi.

"Vì vậy nên không cần em nữa đúng không. Chị nói đi, có phải bỏ mặc em chị vui lắm không?!"

Nàng gục trên vai Heehyun nức nở, nàng hối hận vì bản thân quá ngốc nghếch nên không nhận ra. Cô cũng khóc vì đã để nàng trong thấy bản thân trong tình trạng này, cô sắp phải xa nàng rồi. Xa nàng ư? Sao lại mong manh và yếu ớt đến vậy? Cô cười, cười vì vui. Lại khóc, khóc vì buồn.

- - - - - - -

Tình trạng của Ki Heehyun càng ngày xấu đi. Cô nằm trên giường bệnh thường xuyên và dần héo mòn đi, lúc trước thính giác của cô bị hủy thì nay thị giác của cô không còn thấy gì được nữa.

"Chị trông thấy những đốm sáng cạnh em, công chúa à".

Cô đều nói thế mỗi khi nghe tiếng nàng đến, một lời nói trấn an cô gái nhỏ hơn rằng tình trạng của cô đang chuyển biến tốt dần lên. Chaeyeon không biết làm gì khác ngoài việc tự lừa dối bản thân là Heehyun sắp khỏi bệnh, rằng cơn ác mộng sắp qua đi, giấc mơ của nàng đang trở về.

Một sáng ẩm ướt, khi trời dần trở nên cao và chới với, mây xám xịt kéo đến ứ đọng cả một góc bầu trời, mùi nhựa đường ngai ngái bốc lên thoang thoảng, Jung Cheayeon lại không tìm thấy Ki Heehyun.

--

Nếu có một ai hỏi rằng, điều nuối tiếc của bạn là gì? Ki Heehyun chắc hẳn sẽ cười cười bảo rằng, thật đáng tiếc không gặp Chaeyeon sớm và ở bên em ấy lâu hơn. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô nói đùa, ai lại nuối tiếc vì mấy chuyện như thế?

Nhưng Ki Heehyun thì có.

Heehyun đi rồi, trên những lát gạch vụn trải dài quanh thị trấn chật hẹp, qua những dòng người tấp nập phố đông Seoul, trong mọi ngóc ngách len lỏi nơi thành phố, với những miền ký ức ngọt lịm bên nàng.

Cô nhắm mắt, hứng lấy cơn gió thu đang mơn trớn trên da mình. Bóng dáng cô ngược gió mới mong manh làm sao. Mãi cũng không nắm bắt được.

Lạc trên đám đông xô bồ, cô chợt thấy lạc lõng. Seoul rực rỡ quá, hào nhoáng quá. Cô nhớ trấn nhỏ quê nhà, nơi cô có thể đắm mình trong cái trong vắt và xanh tươi riêng mình. Seoul lộng lẫy đến mức cô không dám thuộc về. Rồi Heehyun tự hỏi, điều gì khiến cô vẫn mãi chần chờ nơi này?

Seoul có Jung Chaeyeon...

Là gió thì thầm bên tai cô.

Seoul có nàng, nhưng cô thì không. Nở nụ cười đắng chát, tầm mắt cô dần mông lung. Ánh mắt cô đã rã rời chỉ thấy lác đác vài ánh đèn hắt nắng, tai chẳng còn nghe rõ được gì ngoài lời nhắn nhủ của gió. Sơ suất va vào vai vài người, lời xin lỗi nhẹ thoáng qua môi. Chẳng ai bận tâm người mình va phải là ai. Mọi người đều đang quá bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Gặp mặt rồi lướt qua, chẳng để lại dư vị gì.

Phải đến mức này sao?

Đúng vậy, cô tự trả lời mình.

Tiếng động cơ rõ dần bên tai, cả tiếng hét, tiếng la. Vậy thì sao chứ? Heehyun khuỵ xuống cùng với một nụ cười. Vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi, đỏ tươi và rực rỡ. Tà áo trắng muốt bị sắc đỏ cắn nuốt. Đến khi tầm mắt lờ mờ chỉ còn nhìn thấy bầu trời trên cao. Xám xịt một mảnh. Đáng tiếc, cô vẫn muốn thấy bầu trời xanh. Nhưng vốn dĩ trời đâu có xanh, có lẽ từ nay, xám sẽ là màu duy nhất còn lại trong mảnh trời của cô.

Đáng tiếc thật, không gặp Chaeyeon sớm và ở bên em ấy lâu hơn...

Ki Heehyun khó nhọc buông tay, hôm nay, cô không khóc.

--

Gã nhoài người trước vô lăng, miệng lẩm bẩm: "Cái đám này, tối qua đã hăng như thế, sáng nay còn rủ rê ông đây uống nữa... May là mình lái xe chắc tay mới không gây ra tai nạn..."

Mà gây ra tai nạn thì đã sao? Nhà tao có tiền mà, gã nghĩ thế. Cũng không phải lạ lẫm gì với việc uống đến chết dí trên bàn nhậu. Gã vẫn nhớ cách đây... Bao lâu nhỉ? Cái đêm rượu chè thoả thích ấy đem lại một cái xác bị chính mình tông chết trên đường. Đó không phải lỗi của mình, gã tự nhủ. Ban đầu vụ đó căng lắm cơ, nhưng nhờ những tờ giấy xanh xanh mà lũ cớm sẵn sàng đổi trắng thay đen để có được. Đem khuya vắng lặng như tờ, xung quanh lại không có ai, muốn biến nó thành một vụ tai nạn thì thành một vụ tai nạn. "Tai nạn do trời mưa lớn." Trong hồ sơ ghi thế.

Một khoảng thời gian sau đó gã đã tự nhủ với lòng rằng phải lái xe an toàn. Nhưng ngựa quen đường cũ, một mạng người không khiến gã từ bỏ những bữa tiệc rượu linh đình. Tối qua quả là một bữa tiệc tuyệt vời, gã đắc thắng, không chú ý đến bóng người áo trắng đang băng qua đường. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Gã hoảng sợ, liệu đây có phải là quả báo mà mình phải gánh?

--

"Chị cần đi làm chút chuyện, sẽ về trước bữa trưa. Đừng lo." Nét chữ xiêu vẹo vì không nhìn rõ in hằn trên trang giấy trắng phao.

Nhưng rồi chị cũng có về đâu. Jung Chaeyeon cười chua xót, đến cuối cùng chị vẫn nói dối em.

Sáng nay người bên bảo hiểm đến tìm nàng. Anh ta nói nhiều lắm, đại loại là chết do tai nạn sẽ được bồi thường bao nhiêu ấy. Nhưng nàng không nghe được gì. Khuôn mặt lặng thinh kể ngày nghe tin cô mất. Đã bảy ngày rồi. Một tuần trôi qua đầy sầu thảm, nàng vẫn ngồi bất động trong nhà cô. Xung quanh dán đầy ảnh hai người, khi cô cười, khi nàng khóc. Ki Heehyun đều lưu lại từng bức ảnh bên người. Nhưng giờ thì không còn nữa.

Không khí vắng lặng đến gai người, đến mức nàng có thể nghe thấy tiếng nước mắt chảy dọc trong tim. Hoá ra cảm giác mất đi lại đau đến như vậy. Đau đến rịu rời thân thể. Đau đến nghẹn ắng trong lòng.

Chị hài lòng rồi chứ? Ki Heehyun?

Quăng lại một số tiền rồi chẳng mảy mai rời xa em. Chị có vui không?

Chỉ ước khi cô dang tay ôm nàng vào lòng, Chaeyeon đã chẳng đẩy cô ra. Đáng lẽ lúc Heehyun nói lên những lời tâm tình vào tai, nàng nên đáp lại bằng một nụ hôn ngọt lịm trên đầu môi. Phải chi ngay tại khoảnh khắc cô quay lưng rời bỏ, nàng có thể kéo cô lại bằng một cái ôm ấm và nói rằng nàng yêu cô biết dường nào.

Ngu ngốc quá nhỉ? Nàng cười trong nước mắt.

Chưa ai nói cho nàng biết, yêu một người lại khốn khổ thế này.

Nàng nhẹ nhắm lại đôi mắt, mỏi mệt quá rồi. Giờ nàng tựa một lữ khách lạc lối trên xa mạc, tiến một bước như lùi một bước.

Nàng nghỉ mình cần phải ngủ một chút.

Nàng mệt mỏi buông tay, bây giờ, nàng không khóc.

Tiếng chiếc ghế gỗ ngã cạch xuống sàn nghe mới chói tai làm sao. Dây thừng bạc màu khẽ đung đưa vì sức nặng. Đối diện nàng, cánh cửa sổ mở ra lộng gió, cơn gió vừa nhẹ nhàng và gay gắt đến lạ thường. Sắc xám, môi đỏ và váy trắng. Một ngày thật đẹp để về bên cô.

..........

CathChaevn: https://www.facebook.com/Catchaevn/#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net