CHAP 47 : HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đăng sớm nha quý zị...

Bạch Hiền nghe trong miệng Bạch Chính Dương phát ra một cái tên xong liền quay đầu lại nhìn cô gái kia miệng lẩm bẩm -"Sở Ninh Kiều?".

Sở Ninh Kiều mỉm cười nhìn Lưu Vũ, lại bước lại gần ba bước nói -"Lưu Vũ Đại nhân! Lâu rồi không gặp không biết ngài còn nhớ Ninh Kiều không?!".

Lưu Vũ -"Tất nhiên là không!".

Bạch Hiền ở phía sau nghe được liền nhịn không được quay mặt đi cười, không ngờ Lưu Vũ hắn cũng có tài đi cà khịa người khác như vậy.

Vẻ mặt Sở Ninh Kiều không có biến đổi gì, vẫn cứ mỉm cười nói -"Hôm nay đến đây đột ngột không kịp mang thứ gì tạ lễ mong Lưu Vũ Đại nhân không trách!!".

Lưu Vũ chớp mắt một cái, ý vị đầy thâm sâu -"Cút ngay trước khi tôi nổi điên!".

Bạch Hiền không có thiện cảm với phụ nữ mưu mô, đặc biệt nhìn cái dáng vẻ cười đầy giả tạo kia liền liên tưởng đến Thẩm Thanh Thanh, trong ngực dồn lên ghê tởm đến mức buồn nôn.

Không ngại Sở Ninh Kiều là người như thế nào liền mon men đến gần Lưu Vũ nói -"Ai vậy? Ái mộ anh sao?!".

Cùng lúc đó Bạch Chính Dương cũng đi đến, hắn kéo Bạch Hiền lại phía sau lưng nói -"Không phải việc của cậu! Im miệng!!".

Sợ Ninh Kiều nhìn Bạch Hiền, gương mặt có chút biến đổi. Miệng bật ra một câu -"Thật xinh đẹp! Tôi rất ghét người xinh đẹp hơn tôi".

Bạch Hiền liếc mắt nhìn Bạch Chính Dương sau đó lại không kiêng nể nói -"Vừa hay tôi cũng không thích kẻ xấu xí hơn tôi!!".

Lưu Vũ -"Rất tốt! Tự mình đến tìm chết không cần tôi vất vả đi kiếm!".

Sở Ninh Kiều thôi cười, giọng thanh thoát nói -"Lưu Vũ Đại nhân! Ninh Kiều đến đây không phải để tắm máu chỉ là muốn đem Nhạc Quân Huyền đi thôi! Nếu ngài chịu thả người Ninh Kiều sẽ đi ngay!!".

Bạch Chính Dương hừ lạnh một tiếng -"Ý cô là cái mẩu xương khô của Nhạc Quân Huyền? Hắn sớm chết từ lâu rồi vẫn còn hi vọng người còn sống sao?!".

Sở Ninh Kiều mặt trùng xuống, mắt hiện lên vài tia sát khí. Bạch Hiền nhìn Sở Ninh Kiều hơi nhíu mày một chút, rõ ràng là không có ý tứ gì tốt đẹp. Loại người này chỉ cần đem Nhạc Quân Huyền giao lại thì chắc chắn một trăm phần trăm là sẽ trở mặt.

Người Sở Ninh Kiều đem đến đây tương đối nhiều, nhưng để đối phó hết với người trong trại thì chắc chắn Sở Ninh Kiều không thể thắng.

Thế Nhưng nếu trận chiến sảy ra, Lưu Vũ không thể đem viện trợ tới kịp lúc đó mới là chuyện đáng quan ngại, Bạch Hiền đảo mắt một chút sau đó nhanh chóng làm ra vẻ mặt ngu ngơ cầm lấy tay Bạch Chính Dương nói -"Không phải hôm qua hắn vừa bị mang xuống hầm sao? Hôm nay thế nào đã thành xương khô rồi?!!".

Lời Bạch Hiền nói ra đều làm Lưu Vũ và Bạch Chính Dương phản ứng không kịp, hai người quay đầu nhìn Bạch Hiền. Sở Ninh Kiều người hơi động, sau đó miệng lại nhoẻn lên nụ cười nói -"Bạch Chính Dương Đại nhân, ngài không thể ăn không nói có như vậy được!! Ngay cả đến thuộc hạ của ngài cũng thẳng thắn nói thật ngài sao lại làm thế?!".

Bạch Chính Dương định quay lại hướng Sở Ninh Kiều mà nói, thể nhưng đầu ngón tay cảm nhận được Bạch Hiền đang siết lấy, hắn ngước mắt lên nhìn thì vẫn thấy gương mặt ngơ ngác của Bạch Hiền, Bạch Chính Dương hiểu Bạch Hiền đang cố gắng làm gì đó liền thôi không tức giận nữa.

Hắn đổi sắc mặt cực kì nhanh, quay lại nhìn Sở Ninh Kiều bằng gương mặt cười tươi -" Lời tôi nói cô không tin thì thôi! Thằng nhóc hỗn láo này đáng phải chết rồi!!".

Bạch Hiền bị chửi liền nổi giận, trợn mắt như thói quen nhìn Bạch Chính Dương, biểu tình không phải là diễn nữa mà là thực sự nổi giận nói -"Anh nói ai hỗn láo!!!".

Bạch Chính Dương mạnh tay túm lấy tóc Bạch Hiền trước dí xuống đất -"Chó con hỗn láo sẽ bị phạt! Thật mất mặt quá!!".

Sơ Ninh Kiều nhìn một màn trước mắt, không phân biệt được là thật hay đang diễn nhưng lúc cúi xuống nhìn vào bản mặt căm ghét ra tận mặt của Bạch Hiền liền tự mình lùi lại hai bước nói -"Lưu Vũ Đại nhân! Nếu ngài không chịu thả người Ninh Kiều cũng hết cách, có điều sau này nhất định trả mối thù này!!".

Sở Ninh Kiều khẳng định được rằng Lưu Vũ hắn sẽ không ra tay, nhìn là biết hắn đang chuẩn bị người đến Nam Phi, nếu trận chiến có sảy ra bây giờ tuy không chắc phần thắng nhưng cũng chẳng sao thiệt hại chỉ có Phác Gia.

Lưu Vũ quả nhiên không động người nã súng, một đám người đến rồi lại đi. Bạch Chính Dương quay qua Bạch Hiền nói -"Cậu vừa làm cái gì?!".

Bạch Hiền vẫn còn bị Bạch Chính Dương đè dưới đất, tức giận quát hắn -"Anh thả tôi ra!!! Tên khốn nạn!!".

Bạch Chính Dương vội vàng bỏ tay ra khỏi đầu Bạch Hiền đỡ người lên, Bạch Hiền nhăn mặt phủi bụi trên quần áo mình nói -"Bạch Chính Dương!! Tra nam khốn khiếp thừa cơ chửi tôi sao?!!".

Bạch Chính Dương chậc chậc mấy tiếng lại nói -"Nghiêm túc đi!!".

Lưu Vũ phất tay cho người hạ súng xếp hàng lên trực thăng trước sau đó hướng Bạch Hiền nói -"Nếu vừa rồi chỉ là tùy ý nói ra! Thì tự mình chịu trách nhiệm".

Bạch Hiền -"Anh mau mang người đến viện trợ Phác Xán Liệt đi, tôi biết mình phải làm gì!! Tôi không vô dụng đừng coi thường tôi!!".

Bạch Chính Dương cũng hướng Lưu Vũ gật đầu đồng ý, Bạch Hiền thấy hắn vẫn còn nghi ngờ liền nói -"Nếu anh cẫn còn không yên tâm tôi lấy mạng ra để đổi, tôi sẽ bảo vệ người trọng trại không để Nhạc Quân Huyền thoát, nếu có chuyện gì sảy ra tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm".

Dừng một chút Bạch Hiền cắn môi nói -"Người tại bản doanh bao giờ sẽ đến?!".

Lưu Vũ -"Sáu tiếng nữa!".

Bạch Hiền gật đầu -"Tôi sẽ cố gắng trong sáu tiếng đó!! Ở đây còn có Bạch Chính Dương nữa nên tôi nghĩ có thể trụ được!!".

Dựa vào kiểu cách cũng như ánh mắt đảo liên hồi thâm sâu khó đoán của Sở Ninh Kiều, dám kênh kiệu hướng Bạch Chính Dương công kích lại đứng trên địa bàn Phác Gia mà lộng hành thì chắc chắn Sở Ninh Kiều kia không phải cái loại tầm thường sẽ chịu nhượng bộ ai.

Bây giờ chỉ cần Lưu Vũ đem người đi đủ xa, Sở Ninh Kiều sẽ quay lại đem người tấn công trại.

Lưu Vũ nhìn Bạch Hiền một chút rồi quay đầu đi lên trực thăng, Bạch Hiền không nhận được bất cứ lời nào của hắn thì lại nhìn Bạch Chính Dương thấy hắn gật đầu rồi mới yên tâm một chút.

Chỉ cần chống đỡ đến khi người từ bản doanh đến là được, trực thăng chưa cất cánh Bạch Hiền đã kéo Bạch Chính Dương vào bên trong vừa đi vừa nói -"Hiện tại chúng ta chế tạo thêm một vài quả bom kích nữa đi!! Vẫn còn đủ thời gian trước khi Lưu Vũ đi xa!!".

Bạch Chính Dương -"Không cần tôi còn dư một vài quả bom kích dự phòng có thể lấy nó!!".

Bạch Hiền lắc đầu -"Không được, lực công kích của nó quá lớn nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ trại và người trong trại nếu sử dụng nó khác nào tự hại mình, bây giờ tạo ra một thứ nhỏ hơn đi giảm sóng xung kích xuống khoảng một trăm ba mươi decibel là đủ!!".

Bạch Chính Dương -"Cậu muốn bẫy sống Sở Ninh Kiều?!!".

Bạch Hiền -"Đúng!".

Bạch Chính Dương nhíu mày -"Quá nguy hiểm cô ta là con gái nuôi của Lão Hoàng, căn bản không dễ bị lừa đừng có đánh liều phải chắc chắn thì mới làm!!".

Bạch Hiền mỉm cười -"Chẳng phải lúc nãy chúng ta diễn được qua mắt cô ta một màn hay sao? Tôi bị đa nhân cách anh không tin à?!".

Bạch Chính Dương vẫn không an tâm, lúc tạo thêm mấy quả bom kích loại nhỏ vẫn liên tục nhắc nhở Bạch Hiền, nhưng Bạch Hiền không nghe vẫn kiên quyết làm cho được.

Bạch Hiền ngồi trên ghế nói -"Sở Ninh Kiều kia... Là người như thế nào?!".

Bạch Chính Dương nói đơn giản -"Con gái nuôi của Lão Hoàng, theo chân lão già đó cũng được mấy năm thôi thế nhưng cũng không thể xem thường, tôi thừa sức đánh lại con nhãi đó nhưng mà lực lượng cô ta mang đến quá đông chúng ta không thể đối kháng!!".

Bạch Hiền -"Tức là anh có thể đánh thắng nếu tách riêng lẻ?!".

Bạch Chính Dương gật đầu, ngay sau đó Bạch Hiền lại nói -"Thôi! Để Sở Ninh Kiều tôi lo, tôi sẽ tách cô ta ra khỏi đám người đó anh có thể trụ ở đây được không? Xong việc tôi sẽ về ngay!!".

Bạch Chính Dương -"Được!".

Nói xong thì Bạch Chính Dương cũng hoàn thành đủ mười quả bom kích, Bạch Hiền chỉ cầm đi có một quả còn đâu để lại cho Bạch Chính Dương phòng khi không có đủ đạn để dùng.

Hai người cẩn thận ngó ra ngoài xem có ai hay không mới mỗi người một hướng mà đi, lần này chúng sẽ không công khai tiến vào nữa mà sẽ âm thầm từ bên ngoài đột kích vào bên trong, Bạch Hiền đoán vậy.

Sở Ninh Kiều trong câu nói của Bạch Chính Dương có phần nguy hiểm, cô ta biết suy nghĩ. Chắc chắn vừa rồi gặp Lưu Vũ đã có cảnh giác đề phòng, Lưu Vũ trong cái giới này nhắc đến nói không biết là không thể, hắn mưu trí khó đoán, không có gì đảm bảo hắn sẽ không phòng ngừa Sở Ninh Kiều.

Bạch Hiền nhét quả bom kích nhỏ vào trong người, sau đó đi với kiểu rất lén nút hết ngó đông rồi ngó tây cẩn thận đi ra được đến ngoài cửa.

Lấy hết dũng khí một lần nữa, Bạch Hiền mới buông thả mặt tự nhiên mà đi ra ngoài, qua một đường cây cối rậm rạp Bạch Hiền phải cực kì tập chung mới có thể nghe được tiếng sột soạt nhẹ, biết rằng thời cơ đã đến liền dẫm chân mấy cái bình bịch.

Vừa đi vừa sút đá ven đường, tốt nhất là chúng tên nào càng tốt. Miệng lẩm bẩm vài câu mắng Bạch Chính Dương là đồ chó...

Sau lưng Bạch Hiền có hai bóng người, bọn họ vẫn luôn theo Bạch Hiền từ lúc cậu bước vào chỗ hoang vu này, nhưng cách một khoảng xa, hiện tại hai cái bóng đó đi lên gần sát cậu, Bạch Hiền còn cho rằng đó là người mà Bạch Chính Dương phái đi bảo vệ cậu nhưng mà càng lúc càng gần, Bạch Hiền nhíu mày sau đó quay đầu lại.

Rất tiếc không thể thoát, một cái đập vào sau gáy khiến Bạch Hiền ngã lăn xuống đất, không thể ngất luôn được thế nhưng cũng không thể chống cự, một trong hai tên kia tiêm một chất gì đó vào trong người Bạch Hiền, nơi kim chạm vào có cảm giác vừa ngứa vừa tê, khoảng một phút sau Bạch Hiền đã không còn một chút ý thức nào nữa.

Hai tên áo đen kia lôi Bạch Hiền ra sau bụi cây, lê lết trên đất đến một đoạn xa rồi vứt xuống trước mặt Sở Ninh Kiều nói -"Ninh Kiều! Cô lại định làm cái gì? Tự dưng kêu bắt thằng nhóc này làm cái gì?!".

Sở Ninh Kiều -"Hủy dung!!! Tôi rất ghét những người xinh đẹp hơn tôi Lăng Kiệt đem dao đến đây!".

Người bên trái là Lăng Kiệt cũng là người vừa nói, anh ta không đồng ý cho rằng nó mất thời gian liền cáu ngược lại Sở Ninh Kiều -"Tôi không phải tùy tùng của cô, đừng quên chúng ta đến đây để làm gì! Nhạc Quân Huyền vẫn còn ở trong trại cô lại ở đây làm ra cái chuyện chó má vớ vẩn muốn làm thì tự đi mà làm!!".

Sở Ninh Kiều nhíu mày dơ tay đánh hắn không một chút chần chừ, Lăng Kiệt tránh được lùi ra sau mấy bước hắn cúi xuống kéo lê lết Bạch Hiền mang đi, Sở Ninh Kiều nổi giận quát -"Lăng Kiệt!! Cha để vụ này cho tôi anh không có quyền can vào!!!".

Sở Ninh Kiều không cản được Lăng Kiệt liền quay ra sau nói -"Lăng Hàm!! Em trai anh giỏi nhỉ lời của tôi cũng không coi ra gì!!".

Lăng Hàm hừ lạnh sau đó đi qua luôn Sở Ninh Kiều, điều này càng khiến Sở Ninh Kiều tức giận.

Hai người kia lôi Bạch Hiền đến chỗ tập chung người rồi mém xuống, cho người đem một trai nước mang ra xả vào mặt Bạch Hiền, một trai chưa tỉnh liền một lúc ba trai. Bạch Hiền bị nước vào mũi bật người dậy ho sặc sụa.

Vừa tỉnh đã cảm thấy sau gáy đau dữ dội, vết tiêm trên tay cũng không khá hơn cảm giác mạch trong người Bạch Hiền đều co lại máu không thể tuần hoàn bình thường được, còn chưa kịp nhìn xung quang thì cổ áo đã bị nắm chặt xách lên.

Lăng Hàm -"Nhạc Quân Huyền đang ở đâu?!".

Bạch Hiền mơ hồ nhíu mày nhìn người gần trong gang tấc, sau cũng không trả lời ngay mà ngửa cổ ra sau nhìn, hơi ngược một chút nhưng có thể thấy rất nhiều cái chân...

Bạch Hiền khóc rất thật tâm...

Sở Ninh Kiều sút vào người Bạch Hiền thật mạnh -"Mày còn định lừa tao à?!!".

Bạch Hiền bị đá vào bụng liền co người lại quận thành một cục, lòng chửi rủa Sở Ninh Kiều. Trong vài phút ngoài tiếng sột soạt lúc Bạch Hiền lăn lộn ra thì không còn gì, Lăng Hàm nắm lấy tóc Bạch Hiền giật ra hỏi một lần nữa -"Nhạc Quân Huyền đang ở đâu?! Nói hoặc chết!!".

Bạch Hiền run rẩy nuốt xuống một ngụm khí lạnh -"Nếu tôi nói... Các người sẽ không giết tôi đúng không?!".

Không ai nói gì, Bạch Hiền cũng vẫn biểu lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhưng trong đầu sớm biết bọn họ định thủ tiêu cậu ngay lập tức nếu cậu chịu nói, bọn người này chẳng có ai tốt đẹp cả.

Giọng Bạch Hiền run run tiếp tục hỏi bọn chúng -"Nếu các người dám giết tôi sẽ chẳng ai có thể tìm thấy Nhạc Quân Huyền đâu!!! Đường ở trại như mê cung tôi thách các người vào được sau đó cứu người ra!!".

Sở Ninh Kiều mỉm cười, lại nhẹ nhàng nói như muốn dỗ ngọt Bạch Hiền -"Vậy thì ngoan ngoãn nói tôi sẽ tha cho cậu! Nếu Phác Gia biết việc không chứa chấp cậu nữa muốn đầu quân cho Lão Hoàng tôi cũng sẽ nói giúp".

Bạch Hiền nhìn Sở Ninh Kiều mắt không biểu hiện ra cái gì, lúc sau mới mỉm cười nói lại -"Tôi không biết rõ đường trong trại đâu!".

Nụ cười trên miệng Sở Ninh Kiều biến mất, mày nhíu lại hướng Lăng Hàm nói -"Cậu ta đang nói dối!".

Tia mắt Bạch Hiền khẽ động, Sở Ninh Kiều có thể nhìn được người khác có hay không đang nói dối, thảo nào Bạch Chính Dương hắn mới bảo rằng Sở Ninh Kiều rất nguy hiểm. Nếu vậy, tất cả hành động của Bạch Hiền bây giờ nếu không thật tâm sẽ bị phát hiện nhanh chóng.

Lăng Kiệt rút sẵn con dao từ phía sau kề vào cổ Bạch Hiền, hắn dí xuống một cái nhẹ máu chảy từ trên cổ xuống, Bạch Hiền trợn mắt không dám động đậy. Đây không phải chuyện nói là có thể giải quyết gọn lẹ nữa, không ai ở đây là người của Phác Gia bọn chúng có thể giết Bạch Hiền bất cứ lúc nào, tim đập liên hồi lần đầu tiên đối mặt với kẻ địch ngang hàng với Phác Gia, nói không sợ là sai hoàn toàn.

Bạch Hiền hé miệng ra nói -"Tôi... Tôi sẽ dẫn các người đi mà!! Đừng giết tôi... Đừng giết tôi!!".

Lăng Kiệt dí mạnh con dao hơn một chút, cổ Bạch Hiền lại ướm ra máu đến lúc Sở Ninh Kiều gật đầu hắn mới buông ra. Bạch Hiền không dám chạm tay lên cổ sợ nhiễm trùng vết thương nhưng nó quá đau, tay Bạch Hiền nắm chặt lại nhịn xuống.

Lăng Hàm nhấc Bạch Hiền lên khỏi mặt đất, hắn vẫn chưa tin tưởng hoàn đáy mắt hắn hiện lên vài tia cảnh giác đầu ngó xung quanh xem có phục kích hay không mới đẩy Bạch Hiền về phía trước.

Người sẽ để lại ở đây cho Lăng Kiệt, hắn cùng Sở Ninh Kiều sẽ theo Bạch Hiền vào bên trong, lúc đi Lăng Hàm cảnh cáo Bạch Hiền một câu -"Đừng làm điều thừa thãi muốn sống thì câm miệng lại!!".

Bạch Hiền sợ toát cả mồ hồi gật đầu lia lịa, ngay sau đó vết thương ở cổ lại ứa thêm máu, Bạch Hiền phải cởi áo khoác ngoài ra xé lấy cánh tay áo rồi bó vào cổ tránh máu chảy quá nhiều, từng động tác của Bạch Hiền đều có con mắt dán sát vào nhìn.

Ngay cả cái áo đã không còn mặc được nữa, Bạch Hiền muốn vứt nó trên đường cũng không được, Sở Ninh Kiều cầm hai tay Bạch Hiền vô cùng mạnh bạo siết chặt lấy rồi giật cái áo của Bạch Hiền quấn quanh tay trói lại.

Bạch Hiền nhịn xuống cơn tức giận, nhưng nỗi sợ hãi lại cứ thế tỏa ra ngoài, một khi đã biết được khả năng của Sở Ninh Kiều, Bạch Hiền hoàn toàn có thể xoay sở được, người như nam nhân kia mới đáng sợ không nói gì chỉ im lặng cảnh giác trong mắt mới đáng phải chú ý.

Bạch Hiền nhẩm thời gian, chắc cũng được hơn một tiếng rồi cần phải trụ vững thêm vài tiếng nữa đến khi viện trợ đến mới được.

Nhưng vẫn sẽ có một trận chiến sảy ra trước khi họ tới lúc nãy có một tên kề dao vào cổ Bạch Hiền hắn nhất định có địa vị, nếu không có Sở Ninh Kiều và nam nhân bên cạnh này chắc chắn bọn chúng vẫn sẽ tự động tiến công.

Bạch Hiền suy nghĩ quá nhiều, Lăng Hàm đã chú ý liền cản Bạch Hiền lại -"Ninh Kiều!!".

Sở Ninh Kiều đang khoanh tay rất thoải mái đi phía trước liền quay đầu -"Cái gì!!".

Lăng Hàm nhìn Bạch Hiền vừa nhíu mày vừa rò xét -"Đang đi đâu?".

Bạch Hiền chớp mắt mấy cái nói -"Đang... Đang đi đến trại!!". Từ nãy đến giờ đúng là hướng đi đến trại mà, chẳng nhẽ đi sai. Bạch Hiền ngó xung quanh mặc dù là buổi tối nhưng sao trời ở đây rất sáng đủ nhìn cảnh vật xung quanh, xác định không có đi lạc mới lại quay qua nhìn Sở Ninh Kiều.

Không phát hiện được Bạch Hiền đang nói dối, Sở Ninh Kiều lại quay đầu đi tiếp -"Nó nói thật đấy! Mau đi thôi!".

Lăng Hàm -"Vừa rồi đang đăm chiêu nghĩ cái gì?!!".

Bạch Hiền chột dạ, mày hơi nhíu lại nói thẳng ra dù sao nói dối cũng bị phát hiện vậy nói thật đi -"Tìm cách để không phải chết!".

Sở Ninh Kiều đi trước tự nhiên bật cười, Bạch Hiền không hiểu cô ta cười vì cái gì chắc là thấy câu nói của Bạch Hiền quá ngốc, ở Phác Gia Bạch Hiền nghe được rất nhiều về cách làm việc của Lão Hoàng, bọn chúng lật lọng sẽ không ai bằng phàm là người có thể lừa được thì lừa xong sẽ giết không tha.

Ý tứ cười của Sở Ninh Kiều chắc là như thế đi.

Ba người đi mãi đi mãi, Bạch Hiền kéo dài thêm một tiếng đi bộ nữa, đi lòng và lòng vòng cuối cùng dẫn bọn chúng đến cửa sau của trại, trên đường đi Lăng Hàm vẫn luôn nghi ngờ Bạch Hiền cố ý câu giờ nhưng Sở Ninh Kiều nói Bạch Hiền không phải đang nói dối hắn mới miễn cưỡng tin.

Bạch Hiền núp ở bụi dậm sau trại nói -"Có người... Đường này đi không được!!".

Sở Ninh Kiều -"Giết là được!!".

Lăng Hàm -"Lưu Vũ không dễ đối phó, lúc nãy đem người đến đã dứt dây động rừng hắn tất có cảnh giác, bây giờ sợ là bên trong đã có mai phục rồi".

Bạch Hiền không nói gì, ngoan ngoãn ngồi một chỗ. Lúc sau Sở Ninh Kiều đột nhiên quay qua Bạch Hiền nói -"Đi đuổi bọn chúng cút đi!".

Lăng Hàm kéo cổ áo Bạch Hiền đến nhét xuống vạt áo Bạch Hiền một thiết bị liên lạc, sau đó hắn tháo cái áo đang buộc ở tay Bạch Hiền ném ra sau bụi nói -"Thiết bị nghe đã gắn vào người đừng có dở trò thông báo với bọn chúng nếu không ngay cả manh xác cũng đừng nghĩ mà còn!!".

Bạch Hiền gật đầu mấy cái, mắt tràn lên đầy sợ hãi sau đó còn nuốt xuống một đường nước bọt quay đầu chui ra ngoài phủi quần áo, lấy lại bình tĩnh đi đến phía cửa sau của trại.

Mấy người canh cửa thấy Bạch Hiền liền không chú ý nhiều, Bạch Hiền đi vào cửa nhìn người bên trái nói -"Các anh... Mệt rồi phải không?! Hay là đi nghỉ ngơi đi!!".

-"Biện thiếu gia! Cậu đang nói cái gì vậy? Bọn người của Lão Hoàng..." người canh cửa thấy Bạch Hiền nháy mắt một cái vẻ mặt như muốn nói cái gì đó mà không thể được liền dừng lại một nhịp, sau đó đảo mắt một chút lại tiếp tục -"Biện thiếu gia đừng nghịch nữa chúng tôi phải canh cửa không chơi với cậu được đâu!!".

Bạch Hiền -"Chỗ này để tôi đứng trông cũng được, cửa phía tây cũng đang thay người Bạch Chính Dương kêu các anh ra đó chứ tôi cũng không thèm đến đây thay các anh đâu!!".

-"Vậy... Vậy thôi được! Nếu Bạch Chính Dương Đại nhân đã nói thì chúng ta đi".

Bạch Hiền mỉm cười, quay người tay ra dấu ok với họ rồi vui vẻ ngồi xuống bậc cửa thấp nhất ngoan ngoãn như đang ngồi canh cửa thật.

Chốc sau mấy người kia đi hết rồi Bạch Hiền mới không còn cười nữa, về đến trại tâm trạng Bạch Hiền đột nhiên nhẹ đi hẳn chẳng hiểu tại sao nhưng không còn lo lắng nhiều nữa. Sở Ninh Kiều và Lăng Hàm từ trong bụi cỏ đi ra, bọn chúng tiến lại gần chỗ Bạch Hiền nói -"Đi!!".

Bạch Hiền ngăn họ lại chỉ vào cạnh cửa bên trên nói -"Có camera!".

Lăng Hàm hừ lạnh, hắn bước lên bậc thềm nhìn thẳng vào camera mà chẳng sợ hãi, Sở Ninh Kiều cũng vậy. Bạch Hiền nhíu mày sau đó bước vào sau đóng cửa lại.

Sở Ninh Kiều đẩy Bạch Hiền về phía trước dẫn đường, khi đã vào đến bên trong hai người kia liền giữ khoảng cách năm mét với Bạch Hiền, bọn chúng không còn tùy tiện nữa mỗi một bước đi đều phải nhìn trái nhìn phải, còn Bạch Hiền thì cứ ngang nhiên mà đi.

Một trong số những người canh cửa bị Bạch Hiền đuổi đi, ngay lập tức dùng xe jeep trở về báo cáo cho Bạch Chính Dương biết -"Đại nhân!! Biện thiếu gia có chút kì lạ!!".

Bạch Chính Dương -"Làm sao?!".

-"Trên cổ cậu ấy có vết thương, lúc nãy đuổi bọn tôi đến cửa phía tây nói chuyện còn nháy mắt liên tục cùng da dấu hiệu nữa!!".

Bạch Chính Dương -"Bị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net