chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cổ Bạch Hiền  như một con rô bốt hết dầu mà quay người lại phía sau, trấn kinh khi nhìn thấy người trước mắt lắp bắp nói -"Lam... Lam Long??".

Lam Long từ đằng sau tiến gần đến nói -"Anh Biện!! Đứa trẻ lúc nãy..." còn chưa có để Lam Long nói xong Bạch Hiền đã nhảy lên xe mà phóng đi rồi.

-"Anh Bạch Hiền... Anh... "Lam Long quay  lại phất tay một cái sau đó có một chiếc Ferrari đi tới, phía sau là một đoàn dài các chiếc xe khác nhau.

Lam Long nhảy lên xe liền kêu -"Đuổi theo cái BMW phía trước nhanh!!!".

-"Anh Bạch Hiền cuối cùng cũng tìm được anh..."

Phác Xán Liệt không hiểu sao 3 ngày trước lại phát lệnh truy nã cấp một dành cho Bạch Hiền và đặc biệt kêu hắn đích thân đi tìm một lần nữa, sau đó đã có người tìm ra được Bạch Hiền đã nhập cảnh bằng hộ chiếu giả sang Italy.

Lam Long liền nhanh chóng sang Italy cùng một số anh em đào từng mảnh đất lên để tìm Bạch Hiền suốt hai ngày nay, cuối cùng cũng tìm thấy.

Bạch Hiền kinh hãi đến tột độ. Tại sao Lam Long lại ở đây??? Có phải đến bắt cậu không???.

Bạch Hiền nhìn qua gương ở ngoài xe, không chỉ có một cái xe đang đuổi theo cậu mà có cả một dàn những chiếc xe khác đang đuổi theo cậu, Bạch Hiền bỗng chốc rợn cả tóc gáy liều mạng đạp ga tăng tốc vượt lên cả trục cái xe đằng trước.

Đến một đoạn đường cao tốc đông người, Bạch Hiền càng hoảng loạn đành đánh lái chạy thẳng lên thành phố.

Lam long nhíu mày  đưa tay ra cửa xổ phất tay lên phía trước, thuộc hạ hiểu ý liên phóng thật nhanh lên phía trước bao vây lấy xe Bạch Hiền ở giữa. 

Tay lái Bạch Hiền còn non so với bọn họ chạy không nhanh bằng cho nên liền bị bao vây ở giữa.

Bạch Hiền nhìn phía trước nhìn đằng sau và hai bên đang bao vây lấy cậu Bạch Hiền nhíu mày quát-"Chết tiệt"

Lam Long đi vào trong vòng vây song song với Bạch Hiền hét lớn -"Anh Bạch Hiền mau dừng xe, nếu không đừng trách Lam Long không nể tình!!!"

-"Chú tính làm gì?!!!" Bạch Hiền lo lắng nhưng vẫn không chịu dừng xe chạy cách xa xe của Lam Long hơn.

-"Anh Bạch Hiền!! Lão Đại tìm anh!!"

Tiếng xe kêu lớn cùng với khoảng cách khá xa làm Bạch Hiền nghe không lọt câu đó cậu cứ thế mà lao lên.

Lam Lòng nhíu mày nhìn xe Bạch Hiền đang tăng tốc, thở dài một hơi bấm cái nút trên tai -"Lão Đại đã tìm được anh Biện, nhưng anh Biện không chịu về!!!"

Phác Xán Liệt lạnh giọng nói -"Không để bị thương, rút lui tìm thêm thông tin tôi sẽ trực tiếp tới"

Phác Xán Liệt tắt máy Lam Long nhìn theo cái xe của Bạch Hiền vẫn cố chấp lao nên nhỏ giọng nói-"Anh chết chắc"

Nói rồi Lam Long cầm lên bộ đàm nói -"Rút vòng vây!! Lập tức trở về".

Lệnh được chuyển đi, vòng xe bắt đầu dàn sang hai bên tản đi mỗi chỗ một cái.

Bạch Hiền thấy có một đoạn khúc cua đường ngược chiều thì đánh lái lao trở về, còn tưởng rằng lại sẽ tiếp tục bị đuổi theo nhưng không chẳng còn ai ở sau cả.  Bạch Hiền sợ hãi tấp xe vào lề đường, chân tay run đến lẩy bẩy.

Lam Long phân phó cho một vài người tìm hiểu về Biện Bạch Hiền rồi đi lên máy bay chuyên dụng của Phác Gia bay thẳng về Mỹ.

Máy bay đáp xuống sân sau của ngôi biệt thự, Lam Long ngồi trên máy bay đại khái tiếp nhận đước một số thông tin liền  đi tới nhà chính gặp Phác Xán Liệt báo cáo -"Lão Đại".

-"Thế nào rồi?" Phác Xán Liệt bỏ tập tài liệu đang đọc dở lên bàn nhìn Lam Long.

-"Dạ Lão Đại Anh Bạch Hiền sống ở biệt thự mua lại ở một nơi hẻo lánh khá xa thị trấn anh ấy đang ở cùng với một đứa bé tên Biện Tiểu Bạch 4 tuổi đang học ở trường mầm non ạ"

-"Ở với một đứa trẻ?" Xán Liệt nhíu mày -"Cậu ta tái hôn sao?"

-"Dạ Lão Đại thông tin mà thuộc hạ đưa về không có nói là Anh Bạch Hiền đã tái hôn"

Phác Xán Liệt đứng dậy nói -"Chuyện bị máy bay bây giờ đi luôn! Kêu Vũ Long đi cùng tôi".

Lam Long gật đầu, tìm Bạch Hiền suốt hai ngày hai đêm mệt muốn lả cả người. Bây giờ cần nghỉ  ngơi một chút.

Phác Xán Liệt đứng ngoài sân sau trờ máy bay chuyển bị xuất phát lẩm bẩm nói -"Biện Bạch Hiền! Lần này tôi bắt được em, tôi sẽ tuyệt đối không để em chạy đi một lần nữa".

Sáng nay gặp Lam Long khiến Bạch Hiền hoảng hồn, sợ bị đuổi thêm một lần nữa cho nên lúc đi đón Tiểu Bạch cậu đã bịt kín từ trên xuống dưới, thấy Tiểu Bạch liền vác lên xe mấy bà mẹ đi đón con còn tưởng cậu là bắt cóc nữa chứ.

Sau đó về nhà Bạch Hiền vẫn luôn thất thần, canh nấu bị mặn trứng dán bị khét.

Tiểu Bạch nhăn mặt nhìn mâm cơm thảm hại trên bàn nói -"Hôm nay BaBa làm sao vậy? Như người mất hồn ý"

-"Không sao!! Có chút mệt thôi, tối nay uống tạm sữa được không mai BaBa nấu bù cho con nha".

Tiểu Bạch gật đầu tự nhảy xuống ghế mở tủ lạnh lấy ra một hộp sữa nhỏ và một hộp sữa bò to, rót cho Bạch Hiền một cốc sữa ngớn người đặt lên bàn -"Cơm hôm nay không ăn được BaBa uống đi!".

Nói rồi Tiểu Bạch tự cắm ống hút vào uống sữa đến ngoan ngoãn, Bạch Hiền xoa đầu Tiểu Bạch -"Cảm ơn Bảo bối".

Tiểu Bạch cười hì hì một cái -"BaBa uống đi không tí đói á".

Bạch Hiền thấy Tiểu Bạch cười liền hít một hơi lấy lại tinh thần, cầm ly sữa lên uống cạn một hơi hết sạch. Cậu coi như hôm nay gặp Lam Long chỉ là sự trùng hợp thôi.

....

-"Lão Đại đây là ảnh mà thuộc hạ gửi về" Vũ Long cầm một lấy một cái iPad màu đen đưa cho Phác Xán Liệt

Hắn mở lên một bức ảnh, Vũ Long đứng bên cạnh nói -"Bức ảnh này vừa được chụp sáng nay lúc Anh Bạch Hiền đưa một cậu nhóc đi học"

Nhìn bức ảnh một lớn một nhỏ đang hôn nhau, Phác Xán Liệt sầm mặt lướt qua tấm khác tấm này chụp rõ mặt Bạch Hiền khuân mặt ngày càng xinh đẹp của cậu -"cậu ta sống tốt?"

-"Dạ vâng Lão Đại" Vũ Long  tiếp lời.

-"Lão Đại đã tới nơi" phi cơ lái máy bay nói.

-"ừm" Phác Xán Liệt nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt lạnh lẽo, máy bay chuyên dụng  đáp xuống sân bay ở Italy, Trực thăng đã được đặt sẵn ở ngoài Phác Xán Liệt và Lam Long lên trực thăng rồi lao vào màn đêm.

5h sáng trời còn chưa hửng đông trên bầu trời Italy xuất hiện một chiếc trực thăng ngang nhiên bay trên bầu trời, không có bất kì thông báo nào được đưa ra cũng không có bất kì lời cảnh cáo nào từ các nhà lãnh đạo khi có một chiếc máy bay không rõ nguồn gốc bay lơ lửng trên bầu trời nước họ.

Tất nhiên là Phác Xán Liệt thì cái gì cũng có thể.

Phác Xán Liệt nhàn nhạt hỏi -"Bao lâu sẽ tới?".

-"Dạ Lão Đại khoảng hơn một tiếng nữa sẽ tới!!".

Phác Xán Liệt không nói gì  lại nhắm mắt vào nghỉ ngơi.

--------

6h30'

-"Biện Tiểu Bạch dậy!!! dậy mau sáu rưỡi rồi dậy mau lên!!!" lại là tiếng Baba gọi đứa con nhỏ vang lên trong căn nhà nhỏ.

Tiểu Bạch lại lười biếng dơ một ngón tay lên nói -"Nga Baba cho con... "

Bạch Hiền nắm lấy tay Tiểu Bạch chặn họng -"Không có 1 phút gì hết!!! Dậy mau lên!!!"

Bạch Hiền giường như quên đi chuyện hôm qua một mực gọi Tiểu Bạch dậy, Tiểu Bạch là một con sâu ngủ thực thụ.  Bạch Hiền cái gì cũng có thể làm một cách thoải mái trừ việc gọi Tiểu Bạch dậy.

-"Mau dậy nhanh lên!!!". Bạch Hiền lại như mọi ngày trực tiếp ném Tiểu Bạch vào phòng về sinh rồi lại lật đật đi làm bữa sáng cho Tiểu Bạch.

Xong rồi thì lại xách Tiểu Bạch ném vào ôtô nổ máy rời đi.

-"Lão Đại tới rồi!!!"

Phác Xán Liệt mở mắt nhìn ra ngoài sau lại cười nửa miệng, đang định quay đi thì thấy một cái ôtô màu đen đang đi ra ngoài. Phác Xán Liệt nhíu mày -"Dừng lại, hạ cánh trên không".

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cái xe không dời mắt, tay lại cầm lấy dây kéo đai vào người mình -"Thả người từ trên không!!".

Phi cơ điều chỉnh lại một chút cho trực thăng lơ lửng ở trên không nói -"Vâng"

Phác Xán Liệt kéo cửa trực thăng ra rồi trực tiếp nhảy xuống theo sau là Vũ Long.

Bạch Hiền đang đi thì nghe thấy tiếng trực thăng bay vù vù trên không, cậu tò mò mở cửa ngó đầu ra xem.

Bạch Hiểu nhíu mày nhìn lên không trung, có hai cái bóng đen đen không nhìn rõ đang được thả xuống nhìn không ra là ai. Cũng tính mặc kệ nhưng mà lại nhìn đến cái trực thăng có kí hiểu là một con ưng màu đỏ rõ mồn một ở thân xe làm Bạch Hiền kinh hoàng trợn cả mắt.

Nhìn xong cái đó lại nhìn đến hai người kia tiến xuống càng gần, cho dù không rõ nhưng..nhưng hình dáng kia Bạch Hiền mãi mãi không thể nào quên được.

Nhớ tới hôm qua gặp Lam Long liền gấp gáp thò đầu vào bên trong Bạch Hiền nói với Tiểu Bạch -"Bám chắc vào Tiểu Bạch".

Tiểu Bạch ngu nga ngu ngơ vẫn chưa hiểu chuyện gì bỗng Bạch Hiền đạp ga một cái thật mạnh làm Tiểu Bạch bật người về phía trước may mà có dây an toàn kéo lại.

Bạch Hiền nhíu mày quát -"BaBa đã bảo là bám chặt vào rồi cơ mà!!!".

Tiểu Bạch sợ hãi bám chặt vào ghế xe -"Dạ!!!!".

Vừa lái vừa nhìn hai người kia, cảm thấy nếu không nhanh hơn chút nữa bọn họ sẽ đáp đất chắn trước xe mất lúc đó khó mà thoát được.

Xán Liệt từ trên cao thấy Bạch Hiền càng phóng xe nhanh hơn lao về phía trước, trong người hắn lại tràn lên sự tức giận. Giật mạnh cái dây hai phát làm tiến độ đi xuống càng nhanh hơn, hầu như là lao thằng một đường xuống dưới chặn trước xe Bạch Hiền.

Bạch Hiền thở ngày càng gấp gáp, chân tay run đên lẩy bẩy lao xe đến độ bản thân cũng sắp không kìm chế được.

Bạch Hiền nhìn hai người mặc đồ đen đứng phía trước chỉ còn cách năm mét nữa thôi, nhưng xe vẫn lao như điên về phía trước. Tiểu Bạch nhìn thấy có người mà BaBa vẫn chạy như điên liền ngớn người sang lay lay Bạch Hiền -"BaBa phanh!!! Phanh lại!!! Đằng trước có người!!!!".

Bạch Hiền bỗng giật mình tỉnh, mặt mở lớn ra chuyển chân đạp phanh gấp, chiếc xe đang đao nhanh bỗng bị phanh gấp cũng không dừng lại được lao ngay đến phía trước.

Bạch Hiền cảm giác cậu không thể điều khiển xe được nữa liền nhìn Phác Xán Liệt hét lớn -"TRÁNH RA!!!!!".

Hét còn không đủ Bạch Hiền còn khua tay ra hiệu nữa, nếu không nhanh cậu sẽ đâm phải hắn mất.

Phác Xán Liệt vẫn đứng im một chỗ nhìn cái xe của Bạch Hiền lao đến, mắt chẳng buồn động không di chuyển lấy một cái.

Lúc sau Bạch Hiền thực sự không kiềm chế nổi nữa liền nhắm tịt cả
mắt vào chờ một cuộc va chạm nhưng nhắm đến gần một phút rồi mà chẳng có cái gì sảy ra chiếc xe của cậu đang dừng lại sau đó có chiều hướng tụt xuống.

Bạch Hiền mở mắt ra nhìn, thì ra là cậu đang tuột xuống một cái dốc, chơth nhận ra ghế bên cong có Tiểu Bạch nữa liền lo lắng quay sang -"Tiểu Bạch!!! Tiểu Bạch, có sao không???".

Tiểu Bạch đã chuyển bị sẵn tư thế tay ôm đầu co chân lên chôn mặt vào để chuyển bị ngã, thì nghe Bạch Hiền hỏi liền ngước đầu nhìn xung quanh -"BaBa không ngã sao??? Dọa con hết hồn!!!".

Bạch Hiền thấy Tiểu Bạch ổn rồi mới thở ra, lúc lãy cậu lao thẳng đi không cảm nhân được xe đâm chúng cái gì hết liền nhìn ra gương xe.

Phác Xán Liệt và Vũ Long đang đi lại phía cậu, Bạch Hiền nhăn mặt ấn nút khóa kín cửa xe định đạp ga chạy tiếp nhưng không được -"Sao lại hỏng vào lúc này chứ!!! Không được, đi mau đi mau!!!".

Cộc cộc một tiếng ở ngoài cửa xe, Bạch Hiền liền hốt hoảng ngó ra thì thấy Phác Xán Liệt đang đứng ngoài.

Mặt hắn lãnh khốc nhìn vào bên trong,  Bạch Hiền không chịu mở cửa mà vẫn cứ cố nổ máy đạp ga. Phác Xán Liệt nhướn mày đi lại phía đầu xe ôtô.

Bây giờ thì cho dù có nổ được máy Bạch Hiền cũng không giám đi nữa, Phác Xán Liệt đứng trước xe tay ngoắc ngoắc Bạch Hiền.

Nhìn người trước mắt, không thể sai vào đâu chính là Phác Xán Liệt, Bạch Hiền sợ hãi liên tục lắc đầu.

Tiểu Bạch nhìn hai người đang chắn trước xe liền ấn nút mở cửa kính, tháo dây an toàn nhướn cả nữa người ra ngoài-"Hai chú kia mau tránh ra bộ không nhìn thấy xe đang đi sao chặn giữa đường như vậy là muốn chết hay gì??....".

Tiểu Bạch còn nhỏ cho nên nói mà như là la lên trước mặt người khác, Phác Xán Liệt nhíu mày lia mắt sang làm Tiểu Bạch có điểm sợ hãi. Nhưng vẫn cố nói -"Mau tránh đường Tiểu Bạch muộn học rồi...mau.... Umm"

Còn định nói gì đó nữa nhưng lại bị Bạch Hiền kéo áo đi vào, bật nút đóng cửa chở lại. Bạch Hiền ôm lấy đầu Tiểu Bạch vào lòng tồi nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sợ hãi.

Phác Xán Liệt kìm không được nữa liền đi đến cửa xe quát lớn -"Mở cửa ra!!!".

Bạch Hiền vẫn không chịu mở, Phác Xán Liệt ở ngoài hít lấy một hơi lạnh làm một nhát đưa thẳng nắm đấm vào cửa khiến nó vỡ tan tành, Bạch Hiền giật mình  quay lại liền thấy Phác Xán Liệt đang thò tay vào mở cửa.

Bạch Hiền buông Tiểu Bạch ra che trước người thằng bé, Phác Xán Liệt vừa mở được cửa đã nhoài người vào nằm lấy cổ áo Bạch Hiền từ trong xe lôi ra ngoài, nhưng Bạch Hiền lại dùng tay bám vào hai bên cửa xe nhất quyết không ra.

-"Xán Liệt!!! Buông em ra!!!buông em ra!!!".

Phác Xán Liệt nắm lấy tóc Bạch Hiền, quả nhiên sướng đến tê dại những năm qua hắn đã thử qua cả nam lẫn nữ nhưng không có một ai có thể cho hắn cái cảm giác vừa chạm vào đã sướng như thế này cả.

Nắm đến càng lúc càng chặt, Bạch Hiền lâu không trải qua cảm giác bị hành hạ lại vô cùng nhạy cảm kêu lên đến khóc vì đau -" Đau!!! Đau, cầu anh!!! Buông tay...aaa".

xán Liệt túm tóc Bạch Hiền kéo hẳn ra ngoài, dí Bạch Hiền vào thành ôtô hôn xuống.

Vũ Long thấy vậy quay qua chỗ khác Tiểu Bạch lại đúng lúc thò đầu ra xem liền thấy một màn khó hiểu Tiểu Bạch dựt dựt áo Xán Liệt -"Này chú làm gì Baba cháu thế!!!"

Bạch Hiền ngượng chín mặt tay đập vào ngực Xán Liệt -"Ummmm.... Ummmm".

Phác Xán Liệt thấy động tác dựt áo bên dưới của đứa trẻ càng ngày càng mạnh, mới nhăn mặt khó chịu buông Bạch Hiền ra.

Tì một tay lên ngực Bạch Hiền, tay còn lại túm lấy cái gáy áo xách Tiểu Bạch lên chĩa ra hướng Vũ Long.

-"Vũ Long!!!" Vũ Long đang nhìn trời nhìn đất bị gọi liền giật mình quay lại

Phác Xán Liệt không thuơng tiếc ném thẳng sang cho Vũ Long -"Đưa thằng nhóc này đi đi"

Vũ Long nhanh tay tiếp lấy Tiểu Bạch, Vũ Long tưởng rằng nó sẽ khóc vì gặp người lạ nhưng hình như nhầm rồi, Tiểu Bạch bắt đầu đu bám trên người Vũ Long.

Vũ Long cũng mặc kệ lại nói -"Vâng Lão Đại!!!"

Bạch Hiền nghe xong nghĩ rằng Phác Xán Liệt định mang Tiểu Bạch đi liền rẫy mạnh hơn -"Xán Liệt anh... Anh làm gì vậy!!!...Tiểu Bạch xuống ngay cho BaBa!!!".

Bạch Hiền rẫy thành công ra ngoài liền hướng Tiểu Bạch chạy tới, chạy được hai bước liền bị Phác Xán Liệt nắm tay kéo lại, tức giận hướng Vũ Long quát -"Mang nó đi!!! Nhanh!!!".

Vũ Long khẽ động mắt gật đầu một cái liền lùi liên tiếp ba bước hướng cái trực thăng xa xa mà vẫy. Tiểu Bạch thấy Bạch Hiền bị người kia khi dễ liền muốn trườn khỏi người Vũ Long mà chạy đến -"BaBa!!!! Bỏ BaBa của cháu ra!!! Baba!! Chú này buông cháu ra!! Cháu muốn BaBa!!!".

Tiểu Bạch rẫy thật mạnh đạp chân lên người Vũ Long, tưởng chừng như sắp ngã rồi liền bị Vũ Long tóm lại kẹp ở giữa eo.

Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt cầm tay lôi đi vẫn luôn nhìn về phía Tiểu Bạch, sau nhìn thấy Vũ Long quá mạnh tay với Tiểu Bạch liền quát lớn -"Vũ Long!!!! Cậu dám làm gì thằng bé tôi sẽ không tha cho cậu đâu!!".

Phác Xán Liệt sa sầm mặt lại ôm Bạch Hiền vác lên vai, Bạch Hiền bị sốc lên nhìn đến càng ngày càng xa Tiểu Bạch liền vừa khóc vừa gào -"Bỏ em xuống!!  Trả lại Tiểu Bạch Cho em!!!! Anh định mang nó đi đâu??? Phác Xán Liệt!!!".

Phác Xán Liệt bị gọi cả tên lẫn họ ra, từ trước đến nay Bạch Hiền chưa một lần nào giám gọi hắn như thế cả. Thấy Phác Xán Liệt dừng lại Bạch Hiền mới lấy tay bịt miệng lại.

Phác Xán Liệt lạnh giọng nói -"Tốt lắm!!".

Bạch Hiền nghe xong liền im lặng, bây giờ không thể làm gì được hết chỉ có thể nhìn Vũ Long mang Tiểu Bạch lên trực thăng.

Phác Xán Liệt nghe tiếng máy bay xa dần mới thả Bạch Hiền xuống, nhìn Bạch Hiền từ trên xuống dưới sau lại cười nửa miệng. Hai tay Phác Xán Liệt cầm lấy mặt Bạch Hiền kéo lên.

Bạch Hiền mặt đối mặt nhìn Phác Xán Liệt, nhìn đến nước mắt chào cả ra. Cậu vui sướng nhưng lại lo lắng cho Tiểu Bạch.

-"Cầu anh...tha cho...ưmm".

Phác Xán Liệt đặc biệt khó chịu đem tất cả lời nói của Bạch Hiền nuốt hết vào bụng. Hôn đến Bạch Hiền nhũn cả chân xuống mới dừng lại, ôm lấy Bạch Hiền ghé sát vào tai thở từng hơi.

Bạch Hiền mặt đỏ hết cả lên trụ lại người Phác Xán Liệt, cậu luôn muốn gần gũi người đàn ông này, luôn muốn được người đàn ông này ôm vào lòng.

Nhưng có vẻ như hôm nay Bạch Hiền đã hiểu lầm chuyện gì đó, cậu cho rằng Phác Xán Liệt đến không phải vì cậu mà là vì Tiểu Bạch, hắn đến để mang Tiểu Bạch rời xa cậu.

Nghĩ đến đây Bạch Hiền liền uất ức bật khóc, Người đàn ông này ruồng bỏ cậu bây giờ lại đến đây cướp đi đứa con mà cậu phải khổ sở sinh ra và nuôi nấng nó.

Từ khi có Tiểu Bạch lập tức cuộc sống của Bạch Hiền không còn nhàm chán nữa, bây giờ mang nó đi khỏi cậu biết phải sống thế nào. Nhất định không được có chết cũng phải dữ Tiểu Bạch lại.

Bạch Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra làm hắn không phòng bị mà ngửa ra sau, chỗ hắn đang đứng là ven bờ của đường.

-"Xán Liệt!!!" Bạch Hiền trợn mắt kéo tay Phác Xán Liệt lại nhưng không kéo lên được mà cả hai cùng lăn xuống phía dưới luôn.

Cũng may là đoạn dốc này không phải đất đá khô cằn mà là thảm cỏ cho nên lăn xuống không bị đau, Phác Xán Liệt ôm cứng Bạch Hiền trong lòng lăn đến một đoạn thoải thoải bằng phẳng mới dừng  lại, nếu còn lăn thêm ba vòng nữa sẽ xuống suối luôn.

Bạch Hiền nằm trên người Phác Xán Liệt được hắn ôm cứng lấy cái eo, một lúc sau Phác Xán Liệt mới lật người Bạch Hiền lại đặt xuống dưới, bản thân lại nằm đè lên người Bạch Hiền.

Bạch Hiền thỡ hộc hộc liên tiếp, hít một hơi nói -"Anh đưa Tiểu Bạch đi đâu?Anh định làm gì nó?

Phác Xán liệt vẫn nằm đè lên người Bạch Hiền nói -"Tôi sẽ giết nó".

-"Anh không...A".

Phác Xán Liệt mò tay lên cổ Bạch Hiền bóp mạnh -"Tôi cái gì mà không được! Nếu em còn tiếp tục kháng cự, tôi khẳng định chút nữa sẽ mang xác nó về vứt trước mặt em!!!".

Bạch Hiền lòng đau như cắt, Tiểu Bạch mà cậu yêu thương vào trong miệng Phác Xán Liệt nói ra toàn mùi máu -"Anh.... Anh!! Năm đó là anh muốn đuổi em đi,  bây giờ rõ ràng là chúng ta không liên quan gì nữa!!!"

"Em muốn sống yên bình một chút anh cũng không vừa lòng, Tiểu Bạch nó còn nhỏ anh đừng một chút nói ra toàn mùi máu, anh không có tình cảm với nó nhưng em có".

Phác Xán Liệt ngả người dậy bóp cổ Bạch Hiền dí xuống nền cỏ, mặt đã sầm lại nghiến răng -"Em đang cãi lại tôi sao? Biện Bạch Hiền em giỏi thật!!!".

Mặt Bạch Hiền chở lên tím tái đến nhăn lại nhưng ánh mắt vẫn không hề suy đổi đăm đăm nhìn Phác Xán Liệt, cái gì cũng được cậu chịu hết chỉ cần không động đến Tiểu Bạch là được.

Phác Xán Liệt thấy khẩu khí của Bạch Hiền càng ngày càng lớn, so với lúc trước con người khác hẳn một trời một vực, Phác Xán Liệt nhướn mày đứng dậy nói -"Em cho rằng em có thể cản được tôi? Em không có khả năng dọa được tôi!!!".

Bạch Hiền được thả ra hít lấy hít để không khí, vừa nghe xong Bạch Hiền không nói gì lúc sau mới đứng dậy khàn giọng nói -"Em không có khả năng bảo vệ được nó thì em chết cùng nó, anh đừng hòng mang nó đi khỏi em!! Trước đây em có thể nhẫn nhịn vì em chỉ có một mình anh là động lực sống, bây giờ không còn anh nữa em chỉ có thể lấy nó làm động lực sống tiếp, nó chết thì em sẽ chết cùng nó!!!".

Một bạt tai dáng thẳng mặt Bạch Hiền, Phác Xán Liệt giường như điên lên rồi đến hơi thở mạnh liên tiếp -"Chết? Tôi sẽ không cho em chết dễ dàng như thế đâu!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net