Ngoại Truyện 2 (Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Tiểu Bạch như thường ngày thức dậy hôm nay Phác Xán Liệt ở nhà cho lên Bạch Hiền cũng ở nhà.

Và đương nhiên cũng có phần lườm nguýt cả hai con người trước mắt là Tiểu Bạch và Vũ Long, chỉ cần dính lại một chút là Bạch Hiền lại quát
-"Né raaaa".

Phác Xán Liệt không có nói gì, nhưng Bạch Hiền một chút lại gào lên ăn cơm không ngon liền lấy cái muỗng chưa động tới gõ vào đầu Bạch Hiền -"Em mà còn hét nữa tôi đá cả hai người họ ra ngoài!!!!".

Bạch Hiền bị đau ôm đầu chỉ lại chỗ Tiểu Bạch -"Anh nhìn nó kia kìa!!!".

Tiểu Bạch thấy BaBa bị gõ lòng thỏa mãn không thôi,  nhưng trong bữa ăn không được cười lớn lên Tiểu Bạch che miệng âm thầm cười.

-"Tiểu Bạch!!!".

Phác Xán Liệt gọi làm Tiểu Bạch đang cười cũng cố mà nhịn ngồi thẳng lưng dậy -"DẠ!!!".

Phác Xán Liệt chỉ tay vào chỗ Bạch Hiền đang ngồi -"Sang bên này ngồi"

Tiểu Bạch lắc đầu nhảy xuống ghế -"Con không thèm ngồi cùng BaBa!!! BaBa ngày càng đáng ghét hư!!!!".

Bạch Hiền nghe xong muốn nổi khùng, nuôi nó ngoan ngoãn bao nhiêu năm thế mà nó lại nói mấy câu như vậy!!!! Đáng đánh đáng đánh lắm.

Bạch Hiền đứng dậy bắt lấy Tiểu Bạch vác lên vai đánh liên tiếp vào mông Tiểu Bạch -"BaBa đối con không tốt sao??? Lâu không ăn đòn đúng không!!!".

Tiểu Bạch bị đánh đau liền xanh mặt -"Con xin lỗi!!con xin lỗi!!! BaBa là tuyệt nhất mà!! AAA con sai rồi con sai rồi đừng đánh nữa".

Vũ Long định đứng dậy nói đỡ cho Tiểu Bạch nhưng Phác Xán Liệt lại nói -"Ngồi xuống" nên đành nghe lệnh.

Đánh đến cho hai cái mông đỏ cả lên rồi Thì Bạch Hiền mới tha, tức giận bỏ lên lầu. Tiểu Bạch sai bị đánh lên không có khóc, lúc thả xuống chỉ xoa xoa cái mông đau nói -"Người ta xin lỗi rồi mà!!!".

Phác Xán Liệt quay ra sau nhìn Tiểu Bạch -"Từ lần sau còn dám nói BaBa con như thế, Ba không tha cho con đâu nghe rõ chưa!!!".

Ai có thể dọa được Tiểu Bạch sợ đến mất mật, duy chỉ có Phác Xán Liệt, chỉ cần một câu của hắn cũng làm Tiểu Bạch run người chứ đừng nói là cảnh cáo như thế này.

Tiểu Bạch nhắm tịt mắt la lớn lên -"DẠ!!!"

Kết thúc bữa sáng sóng gió, Hôm nay tâm trạng Tiểu Bạch không tốt buổi sáng vừa bị nạt vừa bị đánh thành ra sính khí.

Vũ Long cũng không có thời gian để quan tâm Tiểu Bạch, rốt cuộc chỉ nói vài câu liền đi ra ngoài làm việc.

Tiểu Bạch cũng chẳng biết Vũ Long làm cái gì mà giờ giấc vô cùng thất thường, có lúc nửa đêm Ba lớn có việc liền phải đi luôn về xong thì máu me be bét lên quần áo.... Nói chung công việc khá ba chấm...

Vũ Long sáng vừa đi trưa lại về nhưng hôm nay không về một mình mà còn mang theo một người nữa là Lam Long.

Lam Long thân thiết khoác vai Vũ Long luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mà mặt Vũ Long chẳng xoay chuyển gì.

Tiểu Bạch ngồi ngoài phòng khách thấy có người liền trườn cổ lên ghế ngó ra, hai thân ảnh đen xì bước vào nhà Tiểu Bạch nhíu mày ngươi kia hẳn là Vũ Long rồi nhưng mà người bên cạnh quen quen.

Nhìn đến mức thất thần, Lam Long vừa đi vừa cảm nhận có ánh mắt nhìn mình liền ngó sang, vừa lúc Tiểu Bạch ngửa cổ hoàn toàn xuống cheo ngược cái đầu lơ lửng nhìn.

Lam Long buông tay đang khoác trên người Vũ Long chạy đến ngồi trước cái mặt đang treo ngược của Tiểu Bạch -"Lâu rồi không gặp!!! Vẫn lùn vẫn ngố như cũ nhỉ!!! Hahaha".

Binh một phát ở trên đỉnh đầu Vũ Long còn dí dí thêm vài phát nữa -"Ăn nói cho cẩn thận".

Lam Long xoa đầu ngồi dậy, lại xoay ra đằng trước ghế nói -"Tiểu Bạch cho Chú bế một chút được không?? Nào qua đây!!!".

Tiểu Bạch ngửa cổ dậy thấy Lam Long không có ác ý mà lại còn đẹp trai nữa lên Tiểu Bạch vui vẻ dang tay để Lam Long bế lên.

-"Bám người thiệt!!! Hahaha"

-"A... Lam Long về rồi à?" Bạch Hiền cười nhẹ từ trên cầu thang đi xuống -"Ăn gì chưa?!!!"

-"Dạ chưa".

-"Vậy để tôi nấu gì cho cậu ăn tạm nha".

Lam Long gật đầu, về Phác Gia cũng chỉ có vui nhất là được ăn cơm của Anh Biện!!!. Bạch Hiền nhìn Tiểu Bạch trên tay Lam Long rồi lườm một cái bỏ đi vào bếp.

Tiểu Bạch cười hì hì tránh mặt sang chỗ khác khẽ nuốt một ngụm nước bọt -"BaBa thế mà vẫn còn giận... A!!!".

Đang lẩm bẩm bỗng lại bị nhấc lên một lần nữa, là Vũ Long bế lại Tiểu Bạch trong tay Lam Long -"Ra chỗ khác chơi!!!".

Lam Long nhướn mày -"Tôi hơn cậu một tuổi đấy, tôi chả đuổi cậu thì thôi lại còn đuổi tôi".

Vũ Long sầm mặt không thèm nói một lời đem Tiển Bạch ra chỗ khác chơi, Lam Long có một súc cảm như mình là người thứ ba chen lấn vậy đờ cả mặt ra, miệng giật giật vài cái đi vào bếp hỏi Bạch Hiền -"Anh Bạch Hiền!!!Vũ Long làm sao thế??".

Bạch Hiền đang khoắng khoắng cái nồi ngửa đầu lên hỏi -"Làm sao là làm sao?".

Lam Long bị hỏi ngược lại cũng không biết trả lời làm sao-"Kiểu như...".

Bạch Hiền tiếp lời -"Mỗi quan hệ của Tiểu Bạch và Vũ Long?".

Lam Long giật mình cũng có cái đúng mà cũng không biết được,  sao hắn lại nghĩ đến chuyện đó được nhỉ. Bạch Hiền nhướn mày -"Tôi không biết nữa,  Tiểu Bạch bám người nhưng mà đặc biệt bám Vũ Long. Nó là trẻ con nên vô tư thoải mái cho nên nó vẫn chưa biết mình là kiểu gì với Vũ Long cả".

Buông muỗng canh xuống Bạch Hiền sầm mặt nói -"Còn Vũ Long thì xác định trăm phần trăm có ý với Tiểu Bạch rồi, cậu mới về nhìn không ra cũng phải!!!".

Lam Long nghe xong như sét đánh ngang tai lại nói -"Tiểu Bạch còn bé như thế...anh không cản à".

-"Không, kệ nó thi thoảng nói vài câu cho bõ ghét thôi".

Múc muỗng canh cuối cùng vào tô Bạch Hiền lấy một cái khay mang đồ ra cho Vũ Long -"Đây!! Của Chú!!!".

Tiểu Bạch bị Vũ Long ôm ra ngoài xích đu chơi, mà cũng chả có chơi gì ngồi đu qua đu lại.

-"Từ sau đừng có ai nói bế cũng cho người ta bế, em bỏ cái tính tùy tiện đi!!!".

Bạch Hiền bĩu môi -"Em thấy Chú ấy không có ác ý hơn nữa rất đẹp trai a~~ ... ahaaa đẹp bình thường" nhận thấy ánh mắt Vũ Long đang lườm liền sửa lại câu nói.

Ngồi ngoài một lúc thì Bạch Hiền ra tìm tìm gì đó, Tiểu Bạch thấy Bạch Hiền liền gọi-"BaBa!!!!".

Bạch Hiền quay người ra đằng sau nhìn chúng người cần tìm liền đi qua -"Vũ Long! Xán Liệt bảo cậu lên thư phòng bàn chút chuyện".

Vũ Long dời khổi ghế -"Vâng" nói rồi liền đi, hắn cũng có chuyện muốn bàn với Lão Đại.

Tiểu Bạch định bám vào chân Vũ Long mà đi theo nhưng Bạch Hiền kéo lại -"Công việc của BaBa con theo làm gì?".

-"đi ra đây chơi bóng với BaBa".

Tiểu Bạch mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi, thì dù sao vào rồi cũng bị Ba lớn đá đít ra ngoài thôi. Thế nên ở ngoài chơi bóng cùng BaBa cũng được chờ Vũ Long ra ngoài vậy.

.....

2 tiếng sau.

-"Được rồi như vậy là đủ rồi các cậu có thể đi" tiếng Xán Liệt vẫn vậy trầm khàn nhàn nhạt nói.

-"Lão Đại!" Vũ Long nhìn Phác Xán Liệt gọi.

Phác Xán Liệt đại khái đã nhìn ra Vũ Long có cái gì đó lạ lạ, ngay từ lúc vào đã không tập chung rồi.

-"Nói?".

Vũ Long hít một hơi lạnh rồi thở ra -"Lão Đại có thể chuyển đổi địa phận của Vũ Long và Lam Long được không ạ?"

Nói xong Phác Xán Liệt liền nhíu mày, Lam Long xua xua tay -"Không được!! Không được, tuy rằng tôi rất thích mấy món anh Biện nấu nhưng mà tôi ở đây không quen lắm!! Không đổi không đổi, chút chuyện hồi sáng có cần ghi thù thế không!!!".

Phác Xán Liệt hỏi -"Chuyện hồi sáng???"

Lam Long cười-" Dạ Lão Đại là Phác Thiếu Gia ạ!!!".

Tầm mắt dời sang Vũ Long hắn quyết tâm tự mở lời rời đi, Bạch Hiền cũng muốn vậy không có lý do gì để không đáp ứng cả, Phác Xán Liệt gật đầu -"Được".

Vũ Long nghe được ngẩng đầu lên gật một cái -"Vâng!" nói rồi Vũ Long đi ra ngoài.Lam Long mở to mắt bật lưng dậy -"Lão Đại!!!"

Phác Xán Liệt đứng dậy đi đến cửa sổ vén mành lên nói -"Để cậu ta đi! Xem cậu ta có thể vượt qua được biên giới không?" trùng hợp nhìn chúng Bạch Hiền đang chơi với Tiểu Bạch, liền cười nhẹ một cái.

Lam Long nhíu mày không nói gì -"..."

Phác Xán Liệt chăm chú chỉ nhìn Bạch Hiền, sau lại dời mắt sang đứa bé bên cạnh -"Đừng xem thường con trai tôi..!!".

Vũ Long mặt mày ủ rũ xuống phòng khách đi trên hành lang rộng lớn dài tới không thấy điểm dừng Vũ Long thở dài, tiếng cười của Tiểu Bạch ở ngoài sân vọng đến Vũ Long đứng lại nhìn ra sân thấy Tiểu Bạch đang chơi với Bạch Hiền anh lại thở dài thêm một hơi rồi tiếp tục đi trở về phòng của mình.

Tiểu Bạch thấy bóng dáng Vũ Long mắt mở to lém luôn quả bóng chạy theo -"Baba à!Chút nữa chơi sau nhé".

Nói xong thì cũng đã chạy đến tít xa xa Bạch Hiền nhìn theo Bạch Bạch nói lớn nhắc nhở -"Từ Từ thôi!!Ngã bây giờ!!!"

Bạch Hiền thở dài một hơi, nhìn lên trời một chút xong lại nhìn lên thư phòng của Phác Xán Liệt đúng lúc đụng ngay ánh mắt của hắn.

Phác Xán Liệt cười nửa miệng lấy tay ngoắc ngoắc Bạch Hiền, cái kí hiều đó làm Bạch Hiền rùng mình lạnh cả sống lưng. Mỗi lần hắn làm như thế còn chẳng phải muốn thao cậu sao? Bạch Hiền bất giác lấy ta che sau mông lắc đầu liên tục, Phác Xán Liệt không vừa ý liền dơ lên hắn một bàn tay bắt đầu cup xuống ngón cái rồi ngón trỏ, Bạch Hiền chấn động nhắm mắt mà lao lên.

Tiểu Bạch chạy muốn đứt cả hơi nhưng không kịp chân thì ngắn nhà thì to, Vũ Long chắc đã về đến phòng từ lâu rồi bây giờ Tiểu Bạch mới đến.

Tiểu Bạch ngớn lên gõ cửa.

Vũ Long nghe tiếng gõ cửa liền đi ra, vừa mở cửa đã thấy cục bông lùn tẹt ngước lên nhìn mình Vũ Long không nhìn xuống nữa mà nhìn ra chỗ khác đang định đóng cửa thì nhìn xuống đã không thấy ai, quay qua quay lại đã thấy Tiểu Bạch ngồi lên giường của anh rồi.

Vũ Long đóng cửa đi vào -"Vô ý thức!!" mặt Bạch Bạch ngây ngốc nhìn Vũ Long đứng trước mặt mình bĩu môi túm lấy tay anh rồi đu luôn lên người anh -"Vũ Long anh giận em!!???Tiểu Bạch xin lỗi"

-"Không có giận" Vũ Long nhìn Tiểu Bạch uỷ khuất lại vòng tay ôm eo Tiểu Bạch ôm vào lòng.

-"Thật sao?!!Ưmmm...không thật rõ ràng là có á~~ư... Tiểu Bạch xin lỗi".

-"Chuyện hồi sáng không phải anh giận anh cũng không vì chuyện nhỏ mà giận" Vũ Long hôn nhẹ lên má Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch bỗng dưng má phiếm hồng hướng Vũ Long ngập ngừng nói -"Cái đó... Cái đó... A ngại quá!!! Ngại quá!!!".

Vũ Long nhướn mày -"Làm sao?".

Tiểu Bạch càng gấp gáp thì càng ấp úng -"Cái đó... hôn..." Tiểu Bạch chỉ lên môi rồi nói -"Hôn chỗ này...aaaa ngại quá!!!".

Vũ Long bật cười sau đó nghiêng người xuống giường nói -"Được! Cho em!!!".

Nhưng mà chỉ là hôn nhẹ một cái thối sau đó muốn giật ra nhưng mà không được -"ư.... Tiểu.... Ư...."

Tiểu Bạch của chúng ta đâu có dễ chơi, cậu bé bám vào cổ Vũ Long không chịu buông, Vũ Long cũng không có kéo ra nữa để Tiểu Bạch muốn làm gì thì làm. Dù sao mấy hôm nữa đi rồi cũng sẽ không có làm được nữa!

Buổi Tối Vũ Long không có ăn cơm lên Tiểu Bạch đề nghị mang đồ lên cho Vũ Long, tất nhiên là bị Bạch Hiền ngăn lại nhưng lại có người ngăn lại Bạch Hiền... Là Phác Xán Liệt còn thêm vài câu của Lam Long nữa.

Nghe Phác Xán Liệt nói "Đừng xem thường con trai tôi" thì phải biết Tiểu Bạch là ở mức độ nào Lam Long cũng không có muốn bị chuyển qua đây chông trẻ cho nên bồi thêm chút xíu cũng chả mất gì.

-"Vũ Long!!!" Tiểu Bạch tay đẩy xe đồ ăn cao hơn cái đầu cần thận gõ cửa phòng Vũ Long, hôm nay Vũ Long không ăn cơm nên bé mới trực tiếp mang đồ ăn đến cho Vũ Long.

Vũ Long mở cửa thẩy Tiểu Bạch đẩy cái xe đồ ăn lên liền biết là cái gì, thờ ra một hơi dài Vũ Long bế Tiểu Bạch lên thơm vào má.

-"ưmm... Mang cơm cho anh, hôm nay sao anh không ra ăn cơm?" Tiểu Bạch ôn tồn nhẹ nhàng nói cái này đúng kiểu học lỏm được cách nói chuyện dịu dàng từ Bạch Hiền đây mà.

-"Có chút chuyện thôi!!"

Tiểu Bạch tụt xuống khỏi Vũ Long rồi đẩy khay thức ăn vào trong vẫy tay với Vũ Long -"Ăn cơm đi!! Tiểu Bạch muốn ăn cùng anh!!!".

Qua ngày hôm đó Vũ Long luôn không gặp Tiểu Bạch, Tiểu Bạch gõ cửa phòng cũng không cho vào, lúc đi ngủ đã cố tình rúc sẵn lên giường rồi cũng bị Vũ Long hốt trở về phòng của mình, ăn cơm không giúp Tiểu Bạch, tắm cũng không, bế cũng không.

Tiểu Bạch tức giận chạy ra vườn ngồi ngồi một mình.

-"Cớ gì mà Phác Thiếu gia lại ngồi đây ủ rũ như vậy?" Lam Long từ phía sau đi tới ngồi vào xích đu cạnh Tiểu Bạch

Tiểu Bạch đá đá chân thở dài -"Không biết!!??"

-"Mấy hôm trước Vũ Long liên tục nói những điều kì lạ nhất định có chuyện gì đó!!" Tiểu Bạch nhíu mày đăm đăm nhìn xuống đất tay nắm lại.

Lam Long tiến sát lại mặt Tiểu Bạch nói -"Cậu đang lo lắng cái gì à"

Bạch Hiền quay lại mặt đối mặt với Lam Long -"Biết gì thì nói không cần khiêu khích người khác như thế".

Lam Long có chút giật mình, quả nhiên là ánh mắt cùng khí thế vô cùng áp đảo khác xa ngày thường. Lam Long bật cười nói -"Thiếu Gia Tôi chẳng biết gì cả!! Nhưng nói cho cậu một bí mật..."

-"Không nhanh mà dữ chân hắn lại thì sau này khỏi gặp...nhé!!".

Tiểu Bạch nhíu mày -"Nói thế là ý gì??"

Lam Long đứng dậy nói -"Một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi biết nhiều cũng không tốt!!"

Tiểu Bạch biết cậu còn nhỏ tuổi nhưng mà nói thế khác nào khinh thường người khác, Tiểu Bạch bám lấy cổ áo Lam Long đu lên định cắn nhưng nhưng mà lại nghe Lam Long nói -"Nên nhìn xem, ai đằng sau kìa!!!".

Tiểu Bạch nghe xong liền ụp một cái ngã xuống đất, nhưng đau còn chưa kêu đã quay phắt ra sau nhìn xem là ai, nếu là Vũ Long thì xác định gần đây đã không được hoà hợp rồi...nhưng người tính không bằng trời tính đập vào mắt Tiểu Bạch bây giờ là khuân mặt đen như đít nồi của Vũ Long.

Tiểu Bạch haha cười lấy lệ -"Ahaha... Anh tới bao giờ thế!!".

-"Vừa kịp nhìn cảnh ra hồn của em" Vũ Long liếc Lam Long một cái, Lam Long nhởn nhơ đi đến khoác vai Vũ Long -"Thiếu Gia thực ghê gớm, sau này nhất định là một mầm tươi không khác gì Lão Đại".

Vũ Long lạnh nhạt gạt tay Lam Long ra -"Cậu vừa nói gì?".

Lam Long nhún vai -"Tôi không có nói gì hết, không tin cậu đi hỏi đi" nói rồi Lam Long nhởn nhơ đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net