Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh
Xanh xuân thì vàng lóa, xanh ngọc còn nhạt nhòa
Màu hoa ngô dịu ngọt, lại chẳng dành cho anh
Không ngôn từ diễn tả, thứ cảm xúc rối ren
Ôi sao thật khoái trá, một ánh nhìn từ em
Ngọc bích hay lục bảo, thậm chí là pha lê
Tất cả sắc xanh đó, cũng chẳng bằng Xanh em.

"Nếu có một màu sắc nào đó mà các em hoàn toàn không thể nhìn thấy. Thì đó chính là màu mắt chồng tương lai của các em." "Hoặc là vợ nữa," Yuki thêm vào, nhỏ gật mái tóc đen xoăn lọn một cách thờ ơ rồi phồng má lên. "Mẹ tui nói vậy đó."

Đám trẻ bàn tán xôn xao, rồi đứa nào cũng gật đầu cái rụp, mấy đứa con gái thì khúc khích vui vẻ.

"Nhưng màu nào tớ cũng thấy được hết!" Midoriya nói.

Điều đó làm căn phòng toàn mấy nhóc tì 4 tuổi nháo nhào lên, từng đứa từng đứa một xếp hàng để ngó xem đôi mắt của Midoriya. Đến khi Yuki chỉ ra rằng không cần mọi người đều làm thế, chỉ cần những đứa không thấy được màu xanh lá thôi.

Có 3 người trong lớp không thấy được màu xanh, và cả 3 đứa cứ cố nhìn chằm chằm vào gương mặt tàn nhang của Midoriya, dù chả thay đổi được gì sất. Katsuki liếc cả bọn, nó đang đứng ở chỗ cột bóng rổ phía bên kia của căn phòng.

Chẳng mấy chốc, sự phấn khích và chú ý dần nhạt đi, lũ trẻ lại quay về chơi trò chơi hoặc bàn về năng lực – những thứ ấy có sức hấp dẫn hơn là tri kỉ khi bạn chỉ mới 4 tuổi.

Katsuki đảo mắt khi thấy Midoriya lân la lại gần, ngón tay chỉ vào cặp mắt to tròn của chính mình.

"Kacchan có nhìn thấy được màu xanh hông?"

Katsuki chớp chớp. Nó đưa mắt nhìn bảng màu trên tường, được ghim kế bên ngày tháng, vết bút màu nguệch ngoạc vẽ nên một ông mặt trời vàng chóe. Mọi màu sắc đều được ghi tên ở dưới.

Đỏ
xanh trông rất cũ kỹ, một màu be nhàm chán, dù đỏ thì đậm hơn xanh lá. Tím với xanh dương cũng chẳng mấy khác biệt.

Nó lại nhìn Midoriya, và nói sự thật.

"Không thấy."

Nụ cười của cậu bé kia tắt ngúm.

(Đúng là nó đã nói thật, nhưng không phải toàn bộ.)

Khu rừng mà họ từng lẻn vào, sân tennis của trường cấp 2, quầy rau củ quả của siêu thị. Cây thông Noen và màu son đỏ trên đôi môi của mấy đứa con gái. Đối với Katsuki, mấy thứ đó chả có nghĩa lý gì hết.

Có lẽ màu ưa thích của nó là xanh dương. Vì bầu trời kia và đại dương không dối gạt ai bao giờ.

Nếu đen cũng được tính là một màu – chắc đó mới là màu nó thích. Vì dù gì cũng chẳng có màu nào trong đó hết, mà cũng bởi thế nên nó mới thích đen.

Chẳng có gì khác biệt hết. Giữa màu tóc của Deku và của Uraraka.

Từng ấy năm qua, lúc nào Deku cũng nhìn nó bằng đôi mắt to tròn, trông như màu trong tách cà phê của bố Katsuki. Nó muốn vạch trần sắc màu thực sự của đôi mắt kia.

Mỗi khi có ai nhắc đến ba cái màu mè hay tri kỉ các thứ, Katsuki lại gạt phắt đi.

Cũng có quan trọng đết đâu, nó cười khẩy. Bớt lo chuyện bao đồng hộ tao cái. Mày nghĩ tao quan tâm ba cái chuyện tri kỉ đấy à? Bố mày tương lai sẽ là anh hùng số một nhé.

Deku chưa bao giờ hỏi lại.

Nó nghĩ rằng, có thể, bọn còn lại hiểu được. Rồi Deku sẽ khù khờ giải thích cho bọn cùng lớp, nếu có ai đó hỏi rằng nó có thật sự thấy được hết các màu không.

"Tớ nghĩ là bọn tớ gặp nhau từ hồi tớ còn siêu siêu nhỏ, một cách vô tình thôi. Mà cũng chán ghê, bởi vì có thể tớ sẽ chẳng bao giờ biết được người đó là ai, sẽ chẳng thể nhận ra họ – " Deku cuống quýt cả lên, mặt cậu ửng đỏ. Nhiều người thấy ngại ngùng vì đã lỡ hỏi, nhưng một số khác, như Uraraka và Kirishima, chỉ mỉm cười và trấn an cậu. Đừng lo Deku à, tớ chắc rằng cậu sẽ nhớ ra người ấy mà!

"Tật mù màu lục," vị bác sĩ lặp lại.

Mitsuki nhăn mặt.

"Đó là gì vậy? Ý ông là mắt con trai tôi có vấn đề gì sao?"

Vị bác sĩ tội nghiệp rúm ró.

"Vâng, thật ra thì, thị lực của cháu là 10/10! Rất tuyệt vời! Nhưng vấn đề là ở cách nhìn màu của cháu. Tật mù màu lục, hay nói cách khác là các tế bào hình nón trong mắt nhạy cảm với màu xanh lá bị mất, khiến cháu chỉ phân biệt được 2 – 3 màu sắc khác nhau. Một người mắt bình thường có thể thấy được 7 màu khác nhau, hoặc là 6, nếu vẫn chưa gặp được tri kỉ." Dứt câu, vị bác sĩ cười nhẹ, nhưng đối với
Mitsuki thì chỉ như thêm dầu vào lửa.

Lúc này đây, Katsuki cảm thấy như một thằng dị hợm.

Lẽ ra không nên là nó. Lẽ ra nó phải hoàn cmn hảo.


"Vậy có khắc phục được không?"

"Cậu nhìn thấy được màu đỏ mà, nhỉ?" Deku hỏi. Tóc xoăn xoăn kia trải ra bàn, trong phòng chung lúc họ cùng học bài.

Deku, hỏi ư?

Tầm một năm trước chắc bị Katsuki nhai đầu luôn rồi. Nhưng nó bị phân tâm bởi tiếng cười của Kirishima lúc thằng kia đứng đợi thang máy với Kaminari. Tóc của Kirishima màu đỏ, nghe đồn vậy, nhưng với nó, tóc thằng kia chỉ tối màu hơn tóc của Kaminari một chút thôi.

"Ờ, được," nó xạo, rồi tiếp tục ghi ghi chép chép vào tập số học, tầm mắt vẫn dán vào trang giấy nhạt nhòa.

"Vẫn chưa thấy được màu xanh sao?" Lại là giọng Deku.

"Éo," Katsuki nói, không hề ngước lên.

"Em đã gặp tri kỉ của mình chưa?" Vị bác sĩ nhãn khoa bắt chuyện, nở nụ cười thương hiệu với hàm răng bóng loáng.

Katsuki chỉnh lại chỗ ngồi, lại một lần nữa ngả ra ghế da, rồi dang rộng 2 tay.

"Chưa."

Cái giọng chẳng mấy thân thiện của nó cũng chỉ khiến cô nở nụ cười.

"Chị chỉ hỏi vì tiến trình này sẽ khôi phục toàn bộ thị lực của em. Một số khách hàng đã rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi họ không – không thể nhìn thấy màu mắt của tri kỉ nữa."

Mất đi màu sắc, ờm. Đồng nghĩa với việc. Tri kỉ của bạn đã chết.

"Nhưng hóa ra đó chỉ là tác dụng phụ của tiến trình – ngay khi họ về nhà và gặp tri kỉ, họ đã có thể nhìn thấy màu trở lại. Khá là ngọt ngào nhỉ, mà lần trước, có một quý bà bị đục thủy tinh thể khá nặng – đã gọi lại và bảo rằng, nó giống như được sống lại lần đầu gặp nhau ấy."

Katsuki im lặng.

"Nhưng với em chắc là không sao đâu." Chị ta không thể ngừng mỉm cười, và nó bắt đầu ngứa cái sự nha khoa trắng bóc kia rồi đấy.

Nó lầm bầm đồng ý.

Thật lòng mà nói thì, nó cảm thấy hơi buồn nôn. Nó chớp mắt mấy lần, và cảm thấy trong bụng chộn rộn.

"Katsuki?"

Nó nhìn mẹ nó, và –

Nó lại nhìn mẹ lần nữa. Lần này rất chăm chú.

Sau cả một phút đồng hồ, nó mới mở miệng. "Mắt mẹ."

"Sao?"

"Thật... ờm." Katsuki cảm thấy cổ nổi lên một tầng đỏ xấu xí.

"Tui không biết người ta gọi đó là màu gì" nó thủ thỉ, mắt dán vào giày của mình, là màu đen quen thuộc. "... trông đẹp lắm"

Katsuki nghe tiếng sụt sịt. Nó chưa thấy mẹ nó khóc bao giờ, và nó chắc rằng nó không muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Là màu đỏ đó." Cô nói, giọng chan chứa tình thương ngọt ngào. "Mắt của con màu cũng giống hệt thế này luôn."

Katsuki tự nhìn mình trong cái gương nhỏ hình chữ nhật được treo trong căn phòng màu trắng của phòng khám.

Mắt của nó màu đỏ. Không phải màu nâu. Thật rực rỡ và táo bạo.

Nó hít một hơi sâu khi nghe tiếng mẹ gọi.

"Đây, em nhìn thử bảng màu này đi," chị y tá nói chuyện với mẹ nó nãy giờ cười tươi, tay chìa ra một xấp giấy nhỏ.

Katsuki nhìn màu đầu tiên. Đỏ, phải, giờ thì nó biết đây là màu gì rồi. Nó rất thích màu này.

Cam, cũng đẹp hơn nhiều so với nó tưởng tượng, cũng không khác biệt nhiều so với đỏ kia.

Vàng – nó biết vàng. Nó chán ngấy vàng rồi.

Katsuki lật tiếp một cách cục súc.

Lục.

Trên mặt chữ thì là như thế, in kế bên một hình vuông nhỏ, đáng lẽ phải là nơi ngự trị của một màu sắc nào đó. Midori... Midoriya, hán tự y đúc, chứ không phải chỉ đồng âm đơn thuần nữa.

Trái tim nó như bị bóp nghẹt, run lên. Bởi vì nó không thấy được màu xanh. Tất cả... chỉ là một màu xám xịt vô hồn. Và điều đó không hề ổn chút nào.

Mẹ và y tá đang nhìn nó, như mấy bà lão ủy mị sướt mướt, nó đoán rằng nó khựng lại một chút cũng bình thường thôi. Vì nó chỉ là một thằng nhóc mới lần đầu nhìn thấy màu mới.

Nó lật tiếp.

Xanh dương. (Nó cũng chán xanh dương rồi.)

Tím. Tím thật mới lạ. Lộng lẫy và thú vị.

Hồng cũng khác xa tưởng tượng của nó. Thật xinh đẹp. Thật ấm áp.

Nó đưa lại bảng màu cho y tá, miệng lẩm bẩm lời cảm ơn.

Xe của họ màu đỏ. Katsuki nhìn chăm chăm nó như sinh vật lạ. Bãi cỏ vẫn xám xịt, và nó sắp điên đến nơi rồi.

Mẹ nó vẫn đang cố nhịn cười. Nó cũng chưa nói gì nhiều.

"Vậy mài không thấy được màu nào?" Cô nhếch mép nhìn nó ở ghế phụ. Son môi của cô màu hồng nhạt.

Nó nheo mắt rồi nhìn ra cửa sổ, tay chống cằm.

"Không phải chuyện của bà, bà già."

Cô đánh lên gối nó.

"Đừng có nói chuyện với má mài vậy. Thằng quỷ!"

Nó ngủ lại nhà bố mẹ. Hôm đó là thứ Năm. Trang phục của All Might trên tấm ám phích trong phòng của nó có màu xanh dương và đỏ. Chúng hòa quyện vào nhau thật đẹp.

Katsuki cảm thấy như bị nghiện, bị mê hoặc bởi những sắc màu mới. Nhưng nó có chút cay đắng bởi nó không nhìn thấy được xanh lá, thứ sắc màu mà nó khao khát muốn được thấy.

Nó nằm ngửa trên giường. Có gì đó trong lồng ngực nó xoắn lại, nóng bỏng như một vụ nổ. Vì đó là một ý nghĩ điên rồ, một mơ tưởng hão huyền, nhưng. Nó vẫn ôm mộng. Vì tri kỉ của nó có mắt xanh. Và người nó đã yêu, cũng có mắt xanh. Và sẽ thật là may mắn biết bao.

Cơ mà có cái đách què Izuku mới là tri kỉ của Katsuki. Không thể được, sau chừng ấy năm nó đối xử với Izuku như một thằng khốn nạn. Tri kỉ của Izuku chắc là một ai đó cũng tươi sáng rực rỡ như cậu, mềm mại và lúc nào cũng vui vẻ. Là tất cả mọi thứ mà Katsuki không thể trở thành, thứ mà Izuku xứng đáng được nhận.

Nhưng vẫn thật là...

Nó thiếp đi giữa dòng suy nghĩ về ngày hôm sau khi nó gặp Izuku. Tự vấn bản thân rằng điều gì sẽ xảy ra khi nó nhìn vào đôi mắt ấy.

Nó quay lại ký túc xá sớm hơn vào sáng hôm sau, khoác lên bộ đồng phục, cảm thấy khó chịu và nóng nực lạ thường. Cà vạt có màu đỏ.

Nó đóng cửa, xém va phải Eijirou cũng đang bước ra từ phòng kế bên.

Tóc của Eijiroiu. Phải gọi là. Đỏ như đít khỉ.

Eijirou cười, nhưng lông mày nhíu lại.

"Bộ tóc tao dính gì hả?"

Katsuki nuốt nước bọt, thọc tay vào túi quần.

"Ờ, cái đống chĩa chĩa nực cười ấy. Giờ đi lẹ, không trễ bây giờ."

Aizawa nhìn Katsuki với đôi mắt mỏi nhừ, hằn đỏ. Chuyện bình thường ở huyện thôi, vấn đề ở đây là ổng biết chuyện. Tại nó cần xin nghỉ học. Và do phía nhà trường đã trả một nửa phí. Và vì đây là một điểm yếu sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của nó. Như vậy thì sao đi phá bom hay lái tàu bay được chứ? Ăn hành là chắc.

Nó ngồi vào chỗ của mình, và thầy cũng không để ý nó nữa.

không hề (có đó) thấy căng thẳng khi Deku và Kaminari bước vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi để ý thấy thời gian.

Sâu thẳm trong khối óc, các dây thần kinh bắt đầu hoạt động, nghe đâu như tiếng Iida lớn giọng cằn nhằn. Tay nó toát mồ hôi.

Nó nhìn sách của mình và ngó lơ Aizawa, chờ chuông reo, đợi Ectoplasm vào và bắt đầu tiết toán.

"Kacchan này," một tiếng thì thầm quen thuộc.

Nó nhìn lên, và thấy Deku đang cẩn thận dựa vào ghế. Ectoplasm đang nhìn Yaoyorozu giải bài trên bảng.

, nó tính rít lên, nhưng lại thôi. Bỗng chốc, hơi thở của nó như bị tước đoạt đi, cứ như lượn một vòng trên tàu lượn siêu tốc, lực hút trái đất như biến đi đâu mất, chỉ còn cái cảm giác khiếp đảm, không trọng lượng và ruột gan đảo lộn hết cả lên khi bạn lao thẳng xuống dưới.

Mắt của Deku.

Ừ thì, nó màu xanh.

Và không có bất kỳ ngôn từ nào mà Katsuki có thể dùng để diễn tả được, vì nó chưa từng nhìn thấy thứ gì có thể bì kịp đôi mắt kia. Sẽ chẳng có sắc xanh nào sánh bằng được với đôi mắt của Deku; nhưng màu xanh nào cũng mang trong mình sắc thái của cậu. Dù có là cả cánh rừng thông hay thảm cỏ, hoặc có chăng là dải màu trên đồng phục U.A và cả cây thường xuân, hay thậm chí là ngọc phỉ thuý. Tất cả chỉ là những sắc thái khác nhau của Izuku Midoriya.

Tất cả những gì nó có thể nghĩ lúc này là, đôi mắt to tròn, sâu thẳm và đa sắc ấy – là thứ đẹp đẽ nhất mà nó từng được thấy trên đời.

Deku cười trừ với nó.

"Bộ mặt tớ dính gì hả?"

"Ờ, dính sự đần độn và một mớ tàn nhang ấy, mày muốn gì?"

Deku chỉ cười, chết chìm trong cái sự đáng yêu ngọt ngào ấy, Katsuki chỉ muốn đập mặt nó lên bàn.

"Tớ chỉ muốn hỏi hôm qua cậu đi đâu thôi."

"Bớt lo chuyện bao đồng đi."

Deku đảo mắt, rồi quay lên. Katsuki nghe thấy một tiếng thở dài ngao ngán.

Tóc của cậu cũng có màu xanh. Những lọn tóc thơm tho, dày và óng mượt. Chúng có màu xanh đậm.

Katsuki nhìn chằm chằm vào gáy cậu suốt cả ngày.

Mọi thứ đều đi chệch hướng rồi, thật đấy. Khi bạn lần đầu được nhìn thấy mắt của tri kỉ, thế giới của bạn lẽ ra phải đảo lộn hoàn toàn. Nhưng trước khi Deku kịp hiểu điều đó nghĩa là gì, thì cậu đã trải qua cái khoảnh khắc đó rồi. Và chuyện đó lại xảy đến với Katsuki quá muộn. Một phút chốc ngắn ngủi đó của họ còn không thể diễn ra cùng một lúc, cứ phải gọi là nhọ mà đách thể nào nhọ hơn cho được.

Và rồi Katsuki cảm thấy như. Một sợi dây bị chặt đứt. Thứ tình cảm đơn phương. Như thể mọi thứ đã bị lộn ngược hết xuống, mà chỉ có nó bị thôi, tất cả là tại mấy cái màu ngu đần.

Có khi vậy cũng tốt, nó nghĩ. Mồ hôi chảy dọc từ hàm xuống cổ nó, nó nâng cái tạ lần cuối rồi đặt xuống.

Có thể Deku sẽ quên hết về cái chuyện tri kỉ này – nhiều người đã làm thế, họ an phận và lãng quên về sắc màu mà họ không thể thấy. Deku sẽ được hạnh phúc bên một ai đó tốt hơn. Katsuki sẽ không nhúng tay vào và phá hoại chuyện đó.

Nhưng một phần khác – đầy ích kỷ và ghen tuông nên Katsuki không muốn nghe những lời đó nữa, nó biết cái tôi sẽ phản bội lại nó, nhưng vẫn còn tiếng thì thầm văng vẳng – nói rằng chỉ có nó mới đáng có được Izuku. Chỉ có mới có thể khiến Izuku hạnh phúc.

Nước từ vòi sen thật lạnh, nhưng cũng phải nửa phút sau nó mới nhận ra điều đó.

Phần thật thà nhất của nó – và chịu khó một chút đi, bởi việc nhận biết những cảm xúc biểu lộ sự yếu đuối là một điều hóc búa – rằng nó đang sợ hãi. Nó chỉ là một thằng nhóc 17 tuổi, vừa nhận ra được sự chân thành của một ngôi sao nào đó, người mà càng ngày càng tỏa sáng, người đã khiến cả 2 đứa trở nên tốt đẹp hơn từng ngày. Tình bạn mỏng manh giữa họ, khái niệm về tri kỉ và cách nó làm thay đổi họ – Katsuki vẫn chưa sẵn sàng. Nó không biết nên nói như thế nào, hay là nói bất kỳ điều gì.

Deku cười ma mãnh khi đẩy được Katsuki xuống thảm, và nó gầm gừ.

"6 – 5 nhé," giọng Deku đầy kiêu hãnh.

Các khớp ngón tay Katsuki đã hằn đỏ, bộ jumpsuit của Deku đâu đó giữa lục và lam.

Đôi mắt cậu là cả một trời thương nhớ, cô đọng lại chỉ trong một sắc màu duy nhất, và Katsuki trân quý điều đó vô cùng.

"Chuẩn bị ăn hành đi Deku," Katsuki nói khi đứng dậy.

"Tới đây," cậu trai kia nói.

Shouto đưa Eijirou một chai nước, ở thảm riêng của họ cách đó vài mét.

"Cậu có nghĩ đây là cách thả thính của riêng bọn họ không?"

Katsuki cố giả vờ như nó không để ý. Nhưng trong phòng thay đồ, khi Deku đang cởi bộ jumpsuit ra. Mắt nó dán chặt vào đường uốn cong của lưng cậu, cơ bắp chắc khỏe và cặp đùi săn chắc ôm gọn bởi chiếc quần All Might bó sát. Ngay cả những vết sẹo hồng cũng quấn quanh ngón tay và cổ tay cậu đầy yêu thương.

Đệt, Deku đang nhìn nó. Sự tò mò không rõ ánh lên trong đôi mắt kia, gương mặt vẫn đỏ ửng sau buổi luyện tập.

Katsuki chỉ biết nhìn chăm chăm vào đôi bốt của mình.

Phim The Ring phiên bản năm 1998 đang chiếu trên màn hình lớn trong phòng chung của lớp 1A.

Gối và mền bị quăng quật tứ tung, vụn bắp rang rơi vãi trên tấm thảm. Uraraka một tay che miệng, tay còn lại nắm tay Tsuyu. Denki thì đang sợ vãi tè, kẹp giữa Mina và Eijirou, cả 2 đều trông hoảng hốt cực độ nhưng vẫn ráng gồng mình để trấn an cậu mỗi khi cậu giật mình và bắt đầu xẹt điện.

Đầu gối Katsuki áp vào đùi Deku. Ấm áp. Và thi thoảng lại giật nảy lên.

Katsuki vốn không để tâm đến bộ phim (do sự gần gũi và mềm mại sau – khi – tắm của ai đó làm nó xao nhãng mất), nhưng nếu có thì nó cũng chẳng thấy sợ.

Về phần Deku thì, mắt cậu dán vào màn hình, tay cậu bấu chặt tấm chăn giữa họ. Cơ thể cậu căng cứng và Katsuki ở đủ gần để thấy cổ cậu giật giật. Gân cổ cậu nổi lên, yết hầu di chuyển. Đây không phải là Deku nhút nhát, dễ giật mình nữa, nhưng cậu cũng sắp tới giới hạn rồi.

Và rồi.

Deku kéo đầu gối lên đến ngực, kéo tấm chăn lên rồi vùi tay xuống dưới.

Và, đó là nơi mà Katsuki đang đặt tay. Nhưng là ở trong túi. Nó rút tay gần Deku nhất ra, rồi để lên kế đùi mình.

Hơn nửa lớp nhảy dựng, Denki, Uraraka, Yaoyorozu và Mineta hét toáng lên, và mọi người giật mình một tí khi con ma nhảy ra, và rồi dòng adrenaline quen thuộc lại chảy qua người nó và –

Tăng dần lên, gấp đôi, gấp ba, khiến cơ thể nó như rực cháy, vì tay Deku đã tìm thấy tay nó, đang nắm thật chặt. Bàn tay ướt mồ hôi. Ấm áp. Và vững vàng.

Katsuki nhìn thẳng vào màn hình, ở đáy mắt, nó thấy được Deku đang nghiêng đầu nhìn nó, nhưng sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi.

Nó siết tay Deku một chút.

Nín thở.

Một ngón tay đầy vết chai xoa lên mu bàn tay nó.

Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực.

Chúa ơi, nó sắp chết rồi. Vì niềm hân hoan. Vì sự tra tấn này. Mọi thứ sắp chấm dứt rồi.

Khi phim vừa hết, trong một giây lát thôi, những lọn tóc xoăn ẩm còn vương mùi dầu gội phủ lên vai nó, nhưng cảm giác ấy ngắn ngủi và thoảng qua, tưởng chừng như tất cả chỉ là ảo mộng.

Đầu ngón tay của Deku thô ráp, nhưng môi thì lại khác. Đôi môi cậu mềm mại, mọng nước.

Nụ hôn đầu tiên của họ hằn sâu lên tâm hồn Katsuki. Nó run rẩy, ướt át và dịu dàng. Là những bàn tay đan vào nhau và nụ cười trong đêm tối. Là một bí mật, nhưng không bao lâu nữa đâu.

Katsuki nhìn mấy cái hộp xung quanh, đã được dán băng, ghi chú và chồng lên nhau. Nó nhìn cái tủ trống rỗng. Nhìn chiếc giường ngăn nắp.

Ai đó gõ cửa.

"Vào đi," Katsuki càu nhàu trả lời, nhìn ra cửa sổ về hướng sân trường. Ngực nó siết chặt, cổ họng nghẹn ứ. Cảm xúc đúng là như cứt. Mớ cảm xúc nhung nhớ thì còn tệ hơn thế nữa.

"Kacchan này."

Giọng của Deku như một dòng nước mát lạnh tưới lên vết bỏng. Kacchan trong giọng nói đó, là một người bạn cũ. Cỡ chừng hơn một thập kỷ rưỡi rồi.

Tay vẫn nhét trong túi quần, Katsuki quay lại nhìn Deku.

"Sửa soạn xong hết rồi, ha," Deku thầm thì, tay đặt lên một cái hộp. "Tớ cũng xong rồi."

"Vậy còn ở đây làm phiền tao chi? Tưởng xíu nữa cả đám tập trung ở dưới chứ."

Deku tiến lại gần, tay vuốt phẳng vạt áo của Katsuki, đâu đó phảng phất một tiếng thở dài.

Katsuki vòng tay ôm Deku, lúc này mới đích thực là tiếng thở ngao ngán ấy. Những lọn tóc xanh cọ trên cổ Katsuki nhồn nhột khi cậu dựa vào vai nó.

"Tớ muốn gặp cậu," cậu bé thú nhận, giọng ồm ồm. "Một mình thôi."

Katsuki nhìn mấy toà nhà phía dưới, nó nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay. Tim nó nhói lên một chút, nó hiểu được.

"Bài phát biểu của mày hay lắm," nó vùi mặt vào tóc Deku, tay xoa xoa lưng cậu.

"Cảm ơn cậu," Deku thút thít, chết bỏ, thút thít sao?

"Mày khóc đấy à?"

Không trả lời.

Vai của nó ươn ướt.

"Hầy, Deku, trời ạ. Thôi đi nào."

"Xin lỗi," giọng cậu nghẹn ngào.

Sống mũi nó cay cay.

Katsuki nhắm tịt mắt, nhăn mặt lại một chút.

"Mày sẽ làm tao khóc theo đấy, đần ạ." Nó lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net