Chương 1: Nevermore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ của thứ tư chứa đầy tai ương.

Chiếc xe đen bóng loáng dừng ngay ngắn trước một cánh cổng cũ kĩ bên trên có khắc dòng chữ Nevermore.

Lại thế nữa rồi, ba mẹ của Wednesday 'bé bỏng' cứ tiếp tục ép nàng đến các trường học mà nàng không thích. Tồi tệ hơn khi đây là ngôi trường chứa đầy kỉ niệm yêu đương của bọn họ, khiến nàng càng cảm thấy vô cùng chán ghét.

Nhưng sau vụ việc của đàn cá hổ ở trường cũ thì không còn lựa chọn khác dành cho nàng nữa rồi.

-Nào bão tố bé nhỏ của bố, tin bố đi con sẽ yêu Nevermore như cách bố và mẹ đã từng.

-Em sẽ nhớ những trò tra tấn của chị lắm.

Người nhà của nàng bắt đầu những lời tạm biệt, mẹ nàng còn đặc biệt giao cho Wednesday một quả cầu pha lê và một sợi dây chuyền đại diện cho sự liên kết giữa họ.

-Một lúc nào đó con sẽ cần đến nó, và nhớ liên lạc thường xuyên với gia đình nhé. Tin mẹ đi, con sẽ giống như mẹ và yêu nơi này sớm thôi.

-Không bao giờ, con không giống mẹ và sẽ không bao giờ rơi vào tình yêu.

______

Mọi thứ ở đây khiến nàng như điên lên được ấy, đầu tiên phải nhắc đến căn phòng cầu vồng của cô bạn Enid kia thật sự rất màu mè...

Nàng thề rằng mình phải trốn khỏi nơi ngục tù này và tìm lấy tự do cho mình

Với bộ đồng phục màu đen khác biệt, Wednesday ung dung đi theo Enid và nghe cô luyên thuyên về các hội nhóm chủ yếu.

-Cậu nhìn bên kia đi, đó là nhóm người sói cùng chủng tộc với tớ và người bên hồ nước kia là Bianca hiện tại đang dẫn đầu trường cùng nhóm nhân ngư của cậu ta. Và kẻ đang vẽ tranh cũng khá nổi tiếng nhưng anh ta và Bianca vừa chia tay vì lí do gì đó thì phải.

Theo lời Enid, Wednesday khẽ nhìn sang chàng trai đang vẽ con quạ đen trên bức tường. Và ngạc nhiên hơn là cậu ta cũng xoay đầu nhìn cô.

"Lần nữa ta lại chạm mắt nhau rồi".

Xavier không cưỡng được sự phấn khích khi nhìn vào đôi mắt chết chóc của nàng thơ trong mộng của gã, đôi tay bẽn lẽn đưa lên muốn chào nàng nhưng không kịp vì Wednesday biến mất dạng vào đám đông.

"Để khi khác vậy..."

_________

Tại lớp học đấu kiếm

Xavier Thorpe dường như vừa kết thúc trận đấu kiếm của mình, gã vừa định tập thêm lần nữa thì thấy một bóng người nhỏ nhắn mặc đồ đen từ đầu đến cuối bước vào phòng. Ồ còn ai khác ngoài nàng thơ khó gần của gã nữa.

Xavier vội vàng bỏ mũ tập xuống rồi ôm nó để bên hông, gã muốn xem xem tiếp theo Wednesday của gã sẽ làm điều gì.

Một bên khác nàng nhìn vào Rowan vừa  thua cuộc thảm hại dưới Bianca, suy nghĩ thứ gì đó rồi đứng ra thách thức cô ta.

-Nếu cậu chịu tập luyện thường xuyên hơn thì giờ đánh đã đỡ ngu rồi. Huấn luyện viên, khi nào thì em mới có đối thủ thật sự đây ạ? Ai muốn thách đấu không?

Bianca phỉ báng Rowan với vẻ mặt đắc ý. Nhưng chỉ vài giây sau đó, vẻ mặt cô ta lập tức thay đổi.

-Tôi.

-Chắc cậu là kẻ tâm thần họ vừa nhận về nhỉ?

-Còn cậu là kẻ tự phong mình là ong chúa, nhưng biết gì hay ho về loài ong không? Chúng chích xong thì liền chết luôn.

Khai màn trận đấu giữa 2 cô nàng là những lời nói xéo nhau độc địa, đường kiếm và lối đánh của cả hai rất nhanh và mạnh mẽ khiến người ngoài chỉ nhìn vào cũng đủ thấy căng thẳng đến ngộp thở.

Wednesday dễ dàng ghi được điểm đầu tiên, nhưng điểm thứ hai nàng lại thua trước Bianca.

-Coi như điểm đầu tiên là nhường cho người mới vậy.

-Thưa huấn luyện viên, em muốn khiêu chiến như quân đội. Ai làm đổ máu trước thì chiến thắng, không mũ, không đầu kiếm.

Thầy dạy kiếm đứng bên cạnh không để ý gì nhiều, còn có vẻ hứng thú đáp lời Wednesday.

-Nếu Bianca đồng ý thì cứ làm những gì hai em muốn đi.

-Để xem máu cậu có đen trắng không.

Hai người đẹp lao vào tấn công nhau quyết liệt rất nhanh chóng màu đỏ thẫm đã xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Wednesday.

Nhưng nhìn xem, Bianca coi bộ còn dính một vết thương lớn hơn nữa kìa.

-Tch, cái quái gì vậy?

Hai phía ngừng giao đấu với tỉ số hòa nhau, khiến cả sân tập bất ngờ một phen. Lần đầu họ thấy Bianca không thắng được đấy.

Còn ở đằng xa xa, có một kẻ đang vô cùng sốt ruột chạy lon ton lại để xem vết thương của crush gã kia kìa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net