Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày bình dị cứ thế trôi qua, sáng đi học, 2 tiết ngoài giờ ôn tập nâng cao, trưa về nhà chiều đi làm, tối lại...

Cảm xúc thân quen ôm chầm phía sau, Tiểu Diễm cảm nhận sự ấm áp của con tim, từng nhịp đập như réo gọi, thời gian dài hơn gấp bội, cái ôm đã bao ngày thân mật, tuy gần mà xa,

Sự im lặng khiến nàng ngạt thở, ranh giới giữa tình dục tình yêu mỏng manh hơn cô nghĩ. Hắn vẫn cứ ôm ấp cô như thế, khoảnh khắc ấy cô muốn tiến sâu về phía hắn muốn biết gương mặt hắn, nghe giọng nói và thì thầm vào tai chàng 'em nhớ anh', cánh môi  hé mở chỉ thốt ra được tiếng thở gấp như tiếng động cơ nhanh chóng chạy trong đêm ồn ào không lối thoát.

Nhiều tuần trôi qua, do quen thuộc với cách dạy của thầy chủ nhiệm cộng với khối kiến thức nâng cao thầy truyền tải trình độ toán của nàng vui vẻ nâng tầm cao mới, giải đề cũ không chút trở ngại, Tiểu Diễm hoàn thành nhanh chóng giải quyết chỉ tốn phân nửa thời gian quy định.

Ánh nhìn thầy không còn đơn thuần như thầy dạy học trò nữa, cô cảm giác thân thiết như bạn đồng trang lứa trao đổi học tập, mùi thơm nước hoa của thầy khiến cô an tâm nhưng có cái gì đó làm cô hoàn toàn ỷ lại, nó là gì?

Nguyễn Bá nhìn sắp đề thi khó nuốt tồn đọng bao năm được giải quyết gọn nhẹ theo những cách đơn giản và súc tích nhất, khóe miệng cong cong một đường nhàn nhạt.

Hắn đang cười nhạo mình, vì sợ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô hắn đã kìm nén con mãnh thú trong người không thôi rào thét 'chiếm lấy em khóa chặt em', hắn đã quá xem nhẹ cô, nhưng từ giờ phút này 'nó nên được giải phóng' nụ cười tinh ranh chợt lóe.

Thầy xoa đầu cô khen ngợi:

"Em giỏi lắm"

Cô mỉm cười, hành động này cũng quen thuộc từ bao giờ.

Ngày mai nghỉ lễ nên làm gì đây?
Cả lớp xôn xao từng tốp hẹn hò đi chơi, Tiểu Diễm suy tư 'mai có còn gặp hắn...'

"Hù! Haha... "

Thu Hà thành công dọa hết hồn ai đó sau đó hí hửng mời:

"Mai nhà mình bao xe đi Hà Tiên cậu đi với tớ nhé"

"Oa thích quá! Nhưng tối tớ phải đi làm rồi"

"Đi đi mà nhà toàn người lớn chỉ có tớ buồn chết được, cậu út tớ hứa sẽ chở tất cả tham quan Phú Quốc và ghé nhà cậu mần hải sản nữa, tối cậu tan ca ghé nhà mình luôn đi mình ở trạm xe buýt khu 3, mình sẽ đón cậu, đi nhoa"

Thu Hà lay cánh tay nhỏ bé, Tiểu Diễm đáp:

"Ừ nghe rất tuyệt nhưng cậu cho mình về xin phép cha mẹ, và xin mai nghỉ, mình hứa sẽ nhắn tin cậu sớm, trễ nhất 23h, nha?"

"Uhm không cậu tớ sẽ buồn lắm đó, ráng mà xin nge"
Hihi...

Thầy chủ nhiệm bước vào, tiết sinh hoạt lớp trở nên sôi động hơn hẳn thầy gợi ý địa điểm đi chơi trong dịp lễ, ân cần quan tâm cả lớp nhóm nào đi đâu với ai, rồi chúc cả lớp tham quan vui vẻ. Ừ quan trọng là hắn ta đã biết ai đó đang phân vân đi đâu đó, đôi mắt rũ xuống che lấp những tính toán khẽ động. Hắc hắc :)
~~~~~~~~~~''^^''~~~~~~~~~~

Gió chiều rì rào lay nhẹ không gian, phản phất cái se lạnh khiến cho người xích lại gần hơn. Rất tiếc chuyến xe về  khuya hôm nay dường như vắng vẻ, một số người ngồi về phía trước gần bậc thang cửa duy chỉ có một dáng người to lớn ngả lưng dãy cuối, hắn nhìn chằm chằm cánh cửa mở ra một bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn bước lên từng tiếng bước chân bang bang như nhịp tim trong lòng ngực, hắn dường như đang do dự.

Cô bé đi xuống cuối dãy cơ thể bị kéo về lòng ngực to lớn, cái mông to tròn ngồi trên đệm thịt không yên phận cứ nhúc nhích, giữa hai chân cái lều to lớn dựng lên giữa kẻ mông hắn nén tiếng kêu "ưhm mm" dang dở, xung quanh vắng lặng đem lại vô vàn kích thích, đặt cô nằm dài trên dãy ghế đôi hàng cúc áo bị tháo nhanh chóng, hắn như con sói đói khác hai tay xoa nắn khắp cơ thể nàng cái miệng không ngừng vận động bờ môi vành tai, từng tấc da thịt nóng bỏng Tiểu Diễm ướm người để hắn nuốt trọn bầu ngực khủng, cái lưỡi điệu nghệ luồn lách như con cá trơn chu quấn lấy quả nho hồng, hàm răng nhai nhẹ núm vú kéo dãn rồi thả ra, đầu vú tê đau đem cảm giác hứng tình ngây dại. "Ưhm.. " âm thanh mê hoặc vô tình thoát ra, hàm răng cắn chặt chiếc sơ mi đang buông lỏng để thở dốc.

Hắn ta đưa cẩu bổng cọ sát ở cửa động trêu chọc xung quanh không vào, Tiểu Diễm dày dò ướm mông lên tiếp nhận nhưng cái miệng hắn đã nuốt chửng vùng tam giác vàng thưa thớt lông con "Ah" nàng giật mình có chút xấu hổ đạo "dơ,... đừng...". Chiếc lưỡi hắn điêu luyện nút lấy chùn chụt âm hạch, tách lấy cánh hoa liếm láp xung quanh, luồn vào ao nhỏ lượn lờ những thớ thịt đang co thắt cuồng loạn, cái mông nhỏ ưởng lên như muốn ướm toàn bộ trên mặt hắn.

"Aaaahhhhhhh" thanh âm kiềm nén lượng lờ kèm theo một dòng dâm thủy phun trào và tiếng 'rột rột' hút lấy toàn bộ "Ư h..."

Hắn ngẩng đầu thì thầm "Đừng... Dừng! "
Tiểu Diễm muốn úp mặt vào áo che lấp ngữ âm mờ ám.

Hắn liếc nhìn cửa sổ khoác chiếc áo khoác to dài bế cô vào lòng như ôm một đứa bé, cô vô lực tựa vào vai hắn bờ vai ấm áp an tường đến kì lạ.

Cảm nhận của Nguyễn Bá lúc này 'thật nhẹ, phải nuôi cho vợ béo tròn, ừh vợ đáng yêu đến vậy ít nhất phải tăng 5- 10kg kaka như vậy sẽ không ai cướp vợ, ừh phải sinh thêm 5-6 đứa rồi hãy giảm cân', gương mặt nhu hòa toát ra nụ cười hạnh phúc.

Hắn bế con mèo nhỏ đang mơ màng buồn ngủ xuống trạm đi về phía căn hộ cao cấp, đặt cô lên ghế sô pha, vuốt ve mái tóc dài mềm mại, tiếng "bíp bíp" vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ.

Hắn nhìn dòng tin nhắn, gõ dòng chữ gửi đi, xóa bỏ thao tác rồi tắt nguồn, xoay cặp kiến không độ trên bàn chân mày khẽ nhếch: "Vật nhỏ em sẽ đối mặt với tôi, ra sao?"

Xoay người lên lầu hắn nhìn về những ánh sáng lập lòe phía xa, có cái gọi là 'Nhà' nhưng nó không thuộc về Anh, chân chính Anh đã biết rõ
nơi mình muốn tới.

Móc điện thoại ra :"4h sáng mai đem xe đến cho tôi"
"Dạ, nhưng công tử ông chủ đã sắp.. "
Nguyễn Bá cắt lời "Nói với Ba tôi, ông yên tâm ở nhà đợi ôm cháu, tôi tự giải quyết, tốt"
Cúp máy hắn bước xuống lầu nhìn con mèo nhỏ ngủ vùi, cảm xúc vui sướng hơn cả tưởng tượng.

~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^~~~~~~~~~~~~
Có khen thì khen ta y, đừng ném đá tim ta dễ vỡ lắm, gật đầu "cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sắc