Chương 2: phát hiện xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen bốn bề yên tĩnh, trăng thanh gió mát, mọi thứ như đang chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, trên đỉnh núi cao hiện ra một vòng xoáy màu đen từ trong vòng xoáy xuất hiện một thứ kì lạ hình chữ nhật cùng với hai vòng ánh sáng, bên trong cái hộp có hai cô gái, ăn mặc quái lạ.

(Todiri: chắc m.n cũng pk phải huh? chiếc xe của 2 nàng đó. Hjhjhj)

Rì rào, róc rách, chíu chít,....

-Âm thanh gì vậy? Không phải mình rơi xuống vực rồi sao?

Lâm Thiên An nhíu mày, từ từ mở mắt ra_ Bầu trời? là một bầu trời trong xanh, cô đang nằm giữa thiên nhiên, giữa một khu rừng sao?

Hết sức ngạc nhiên Thiên An định ngồi dậy thì nhớ đến Hạ Ánh Nguyệt, nhìn sang người nằm bên cạnh. Ách, giỡn mặt sao hả? Thiên An nhìn một lần rồi thêm vài lần Ánh Nguyệt như vậy mà lại ôm tay cô ngủ ngon lành như không hề có chuyện gì. Không thể bình tĩnh nổi nữa.

- Này, Ánh Nguyệt! Cậu dậy ngay cho tớ, giờ phút nào rồi còn có thể ngủ?

Vỗ vỗ lên gương mặt phấn nôm của Hạ Ánh Nguyệt, Thiên An thành công đánh thức được người nào đó từ từ mở mắt.

- Oa! Thiên An! Là cậu, oa chúng ta không có chết nha! Vẫn còn nói chuyện được nè.

Ha! Cái này có phải là bị xoáy đến hỏng đầu rồi không? Thiên An nhìn Ánh Nguyệt cười sáng lạng, khoe ra hàm răng trắng đều như bắp cùng hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Nụ cười này bất giác làm cho Thiên An yên tâm thêm vài phần. Lấy lại được bình tĩnh hai cô gái bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc.

- Ánh Nguyệt, cậu nghĩ chúng ta đang ở đâu đây? Không phải là chúng ta bị rơi xuống vực sâu sao? Vì sao lại không chết, cũng không bị thương, còn ở giữa rừng nữa?

- Này cậu nghĩ tớ là ai chứ? Cậu còn không biết làm sao tớ biết được._Ánh Nguyệt phụng phịu trả lời.

Trầm ngâm một lúc, Thiên An mới đưa ra quyết định.

- Thôi được rồi, bây giờ xem trên xe chúng ta có những gì? Theo tớ quan sát thì có vẻ bọn mình đang ở trên núi. Thật kì lạ!

- Được, nhưng tiếp theo chúng ta phải làm gì?_ Ánh Nguyệt thắc mắc.

- Tớ nghĩ chúng ta nên tìm đường xuống núi, sau đó tìm xem có nhà hay thôn xóm gì không? Mình nhờ họ giúp đỡ gọi về cho Lâm Anh. Điện thoại của tớ không có tín hiệu.

_ Được.

Ánh Nguyệt gật đầu, liền nghe theo Thiên An. Hai cô gái lục lọi trên xe, do tính chất công việc thường xuyên di chuyển liên tục nên trên xe chắc chắn sẽ có vài thứ hữu ích.

Sau một lúc hai cô gái tìm được một cái balo trong đó có vài bộ quần áo để các cô có thể thay đổi nếu như không về nhà, một bao diêm, một cây kiếm nhật, vài cây dao găm, hai khẩu súng lục cùng hai băng đạn, một cái túi nhỏ trong đó có một ít dụng cụ y tế.

Trong túi xách của Ánh Nguyệt có thêm một số thứ, coi như tạm ổn với những thứ này cùng với kiến thức của bản thân, Thiên An cùng Ánh nguyệt khăn gói tự tin lên đường xuống núi. Chiếc xe liền tạm thời để lại vậy, đường rừng như này cũng không biết làm cách nào mang nó xuống núi.

--------------- dãy phân cách ------------------

Hai cô gái nương theo con suối nhỏ để xuống núi, theo kinh nghiệm từng tham gia nhiều buổi cắm trại ở rừng nên đến giữa trưa thì hai cô gái đã ở gần chân núi rồi. Trên đường đi xuống Thiên An và Ánh Nguyệt chia nhau tìm thêm một ít thức ăn nước uống, hiện tại liền dừng lại nướng cá để ăn trưa.

Nghỉ ngơi xong Thiên An cùng Ánh Nguyệt tiếp tục lên đường, men theo lối mòn nơi chân núi đi được một đoạn Thiên An thấy có người đang đi về phía mình nhưng điều kì lạ là người đó lại mặc đồ cổ trang trên lưng đeo theo một bó củi, nhìn người nọ một chút Thiên An suy nghĩ có thể là các cô may mắn gặp ngay đoàn phim nào đó đang quay phim ở đây , nghĩ vậy Thiên An cùng Ánh Nguyệt đợi người nọ đi đến bèn lại gần hỏi thăm:

- Này anh gì đó ơi, cho chúng tôi hỏi thăm một chút?

Người nọ ngẩng đầu lên định trả lời thì bỗng dưng bỏ chạy thục mạng, còn hét to:

- Yêu...yêu...yêu quái, có yêu quái, có yêu quái, cứu mạng aaaaa!

- Ê, như thế nào vừa nhìn thấy người khác đã nói người ta là yêu quái? Thật là thô lỗ mà._Ánh Nguyệt bất bình, giận dỗi mà lớn tiếng nói với theo.

Thiên An không nói gì, nhưng dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, thấy sắc trời đã gần chiều hai cô gái liền nhanh chóng đi tiếp mong là sẽ tìm được thôn xóm nào đó để xin tá túc qua đêm chờ Lâm Anh tìm đến vậy, hai giờ sau các cô đã thấy được lối mòn bèn đi theo đó hy vọng là sẽ kịp tìm được nhà trước khi trời tối.

Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng thấy được một thôn nhỏ, hai người chậm rãi đi vào thôn nhưng vừa vào đến sân thì lại nghe có người hét to:

- Có yêu quái, thôn trưởng có yêu quái, người đâu có yêu quái xuất hiện.

Chỉ trong chốc lát có rất nhiều người tụ tập trong sân đứng đầu là một nhóm thanh niên cường tráng, bọn họ tay cầm gậy gộc, rất có khí thế muốn đánh người.

Thiên An cảm thấy có cái gì đó không đúng, những người này ai ai cũng mặc đồ cổ trang, còn nàng và Ánh Nguyệt lại mặc đồ hiện đại, ở đây lại không thấy có dấu hiệu của điện, điện thoại của thì lại không có tín hiệu. Này không phải là rơi xuống vực rồi liền...xuyên không?_ không thể nào a.

Đang lúc suy nghĩ vây quanh, bắt gặp được Ánh Nguyệt quay sang nhìn mình, hai người như đọc được câu hỏi trong mắt đối phương, lúc này trong 36 kế chạy là thượng sách hai người tâm ý liên thông ra hiệu bằng mắt cho nhau. Bỗng nhiên Ánh Nguyệt quay sang đám người đang cầm gậy gộc kia với gương mặt hoảng hốt la lên:

- Áaaaa! Cái kia....cái kia là gì vậy?

Ngay lúc đám người đó nhìn theo tay của Ánh Nguyệt, Thiên An và Ánh Nguyệt cũng quay người chạy thật nhanh về phía trước, đám người đó cũng không dễ bị lừa nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại thấy hai nàng bỏ chạy nên đuổi theo.

Hai cô gái khó khăn lắm mới xuống núi được giờ lại phải chạy ngược lên vì chỉ có rừng núi mới có nơi để trốn, hơn nữa các nàng cần có thời gian để bàn bạc một chút tình hình hiện tại. Chạy được một đoạn khá xa, Thiên An thấy có một cái hang động bèn kéo Ánh Nguyệt chạy vào trong.

Vào trong hang động, Thiên An lấy điện thoại ra để mở đèn bên trong hang động sáng lên, nhìn trong này cũng khá khô ráo xem như có chỗ trú đêm nay. Hai cô gái mệt mỏi ngồi tựa xuống vách hang, vì chạy lâu mà hô hấp không đều. Qua một lúc Ánh Nguyệt nhịn không được hỏi:

- Thiên An tớ hơi nghi ngờ một chuyện. Không biết cậu có hình dung được tình huống hiện tại của chúng ta không?

- Cậu nghĩ tớ ngốc sao? Tớ cũng đang nghĩ tới chuyện đó đây._ Thiên An nhíu mi, nếu thật sự là như vậy thì không hay rồi, các nàng căn bản không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, mà Thiên An nàng khó chịu nhất là khi không nắm chắc được chuyện gì đó.

- Oa....thật sự là xuyên qua sao? Hahaha thật là thú vị!

Ánh Nguyệt cười toe toét, vui vui vẻ vẻ. Thật khiến cho Thiên An tức muốn hộc máu mà xỉu quách cho xong.

--------------
(Todiri: Nguyệt Nguyệt tỷ, tỷ đang nghĩ mình đi du lịch sao? xuyên qua đó, xuyên qua nha?
A.N: không sao, ta chỉ đang đi khảo cổ học thôi .
Todiri: vậy sao?_ (nói nhỏ) tỷ có biết về được hay là không a?)
--------------

- Cậu vui lắm hả? Còn có thể ngồi cười, giờ thì hay rồi đây là đâu chúng ta còn không biết, nhà không có, tiền không có, hơn nữa ở đây không có điện, internet, cũng không biết làm cách nào để về. Còn nữa mấy tiểu yêu yêu đang ở nhà cậu không có ai yêu thương chăm sóc kia kìa!

- A... tiểu yêu yêu! Oa oa oa...tiểu yêu yêu của tớ.

Không nhắc đến thì thôi vừa nói tới Ánh Nguyệt đã khóc đến tê tâm liệt phế, cứ như là có ai đó mượn tiền của nàng rất lâu rồi chưa trả vậy. Thiên An vừa định ngăn lại thì từ sâu bên trong hang động phát ra vài âm thanh không rõ là thứ gì

- Là ai? _Thiên An lớn tiếng hỏi, sau đó lặng lẽ đưa cho Ánh Nguyệt một con dao găm. Ánh Nguyệt cũng phát hiện ra có tiếng động lạ bèn nín khóc im lặng nghiêm túc đi theo sau lưng Thiên An.

Hai cô gái soi đèn đi sâu vào hang động, càng đi sâu hang động càng nhỏ dần, lúc tiến đến gần cuối hang thì Thiên An và Ánh Nguyệt nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên một bệ đá người co rúm lại có vẻ đang sốt cao vì trên trán ông ta rịt ra một tầng mồ hôi mỏng mà người thì lại lạnh đến rên hừ hừ, người đàn ông mặc một bộ cổ trang tối màu tuy hơi nhăn nhúm nhưng cũng nhìn ra được chất lượng vải rất tốt, liền chứng tỏ thân phận người này không nghèo nàn, bên cạnh còn có vài cái tay nải.

_ "Cớ sao người này lại xuất hiện ở trong hang động?" câu hỏi này ngay lập tức chạy trong đầu của Thiên An và Ánh Nguyệt, hai nàng đang do dự suy nghĩ xem có nên cứu người đàn ông này không? Thì người đàn ông đang nằm ở kia bỗng dưng mở mắt, nhìn quanh nhìn đến hai cô gái liền muốn bật dậy hoảng hốt thều thào gọi :

- Lâm Thiên An! Thiên An đúng là con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC