Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đến ba phút nữa là trời sáng.

Trên đường di chuyển từ chỗ của Kazuha đến sân thượng phải đi qua cầu thang có mười ba bậc. Shou vô thức đi chậm lại một chút để hoài niệm những điều đã qua. Đây không chỉ là nơi Sora chạy đến cứu hắn rồi mắng té tát một trận mà còn lại địa điểm nơi hắn và cậu lần đầu chạm mặt. Lần này Sora thật sự sẽ đi, sẽ trở về một thế giới đáng chờ mong với tương lai xán lạn anh nên có; còn hắn, hắn ở lại mãi với những ký ức đã bạc màu, với những tháng ngày mãi hoài không đổi thay.

Cũng tốt.

Bọn họ có thể giao nhau một đoạn đường đời, quá tốt rồi.

Ba người kia có lẽ đã đọc xong thần chú, chỉ cần mảnh ghép cuối cùng từ phía Sora trên sân thượng là vòng lặp sẽ đóng lại, kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi và ảm đạm.

Hắn thở hắt ra, vừa định đi ngược xuống thì một mảnh giấy vo viên bị thả từ trên xuống rơi vào đầu. Shou nhặt nó lên, kỳ công trải phẳng ra chỉ để thấy một dòng chữ méo mó được viết bằng những ký tự vô cùng khó đọc.

"Hửm...? Bước vào.. Địa.. ngục? Khoan-"

Hắn kinh hoàng xoay người lại. Futsu Sora đã đứng đầu cầu thang từ lúc nào, những tia nắng đầu tiên của một ngày mai tưởng như không bao giờ đến rọi qua cửa kính, tạo ra một vùng tối ôm lấy đường nét cơ thể anh. Trong một chốc, người Shou nhìn thấy không còn là người giáo viên đạo mạo trạc tuổi tam tuần nữa, mà là cậu nhóc áo trắng của lớp 11A năm xưa.

Sora lừa hắn, lừa tất cả mọi người, bằng chiếc la bàn ấy.

Vị trí sân thượng vốn không phải trung tâm của trụ, mà chính là hướng Bắc. Nơi Shou đang đứng và đọc ra câu thần chú cuối cùng mới là mảnh ghép sau cuối của tứ trụ Rakurai Jinja. Nói cách khác, Sora đã tự ý đổi vị trí của họ, biến bản thân mình thành kẻ hi sinh ở lại.

Senju Shou sốc đến nỗi không nói thêm được lời nào. Hắn không phải người thông thạo về phương hướng và tứ trụ nên mới để ra sơ suất này, mới không nhìn ra mánh khóe độc ác của người kia.

"Anh là học trò của em mà. Thầy giáo nào lại để học sinh gồng gánh tất cả chứ? Anh nói có phải không?" – Futsu Sora cong mắt cười.

"Sora, em không được-"

Từ bức tường phía sau lưng Sora, hàng ngàn cánh tay đen ngòm vươn ra ôm lấy anh.

"Một vòng lặp khép kín chỉ có thể kết thúc ở nơi nó bắt đầu, đây là những lời mà anh đã nói. Anh đã đúng rồi, Shou, nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng lần này anh không phải khởi đầu của nó chưa? Tất cả chúng ta sẽ trở về vạch xuất phát nếu như anh lại hi sinh bản thân."

Ngay lúc ấy, Shou cảm thấy nền đất dưới chân mình như vỡ tung ra. Thân thể Futsu Sora gần như đã bị những cánh tay kia che kín, thứ duy nhất còn lộ ra là một con mắt sáng rỡ như thạch phách lạnh lẽo vô hồn.

'Cỗ máy dệt vĩnh hằng' này vận hành theo chu kỳ mười hai năm, đó là những gì mà kịch bản nói. Thế nhưng nó 'thật sự' xảy ra hay không lại chẳng phải điều người khác có thể chắc chắn, Aether biết đến sự tồn tại của bánh răng vận mệnh không hồi kết này chỉ khi đã thức dậy trong cơ thể Futsu Sora. Giống như nghịch lý về con mèo của Schrödinger, vòng lặp vận hành là bởi vì Aether đã xuất hiện.

Bởi vì Aether đã tiến vào thế giới kịch bản, vậy nên bi kịch này mới diễn ra.

Nó phải được kết thúc bởi cậu.

Senju Shou điên cuồng lao tới để níu kéo Futsu Sora, nhưng ngay cả đầu ngón tay anh còn chưa chạm tới được, hắn đã mất anh vào vĩnh hằng bất diệt.

"Tỉnh lại đi, Shou thân mến à."

Tỉnh dậy khỏi cơn trường mộng vĩnh du này đi thôi.

[Cốt truyện: Hồi kết của một giấc mơ. Hoàn thành.]

[Đánh giá kết cục: 5/10.

[Mở khóa thành tựu: Kẻ thế mạng.]

***

Biết rằng từ lúc rời khỏi thế giới cũ đến giờ, tâm trạng Aether đã luôn không tốt, song chuyện hệ trọng vẫn phải đặt lên hàng đầu, Paimon đành cắn răng lại gần hỏi cậu:

"Aether... Chuyện Dainsleif-"

"Đúng là Dainsleif đã đến tìm tôi trước khi cốt truyện kết thúc." - Như biết nó định hỏi gì, cậu trả lời ngay. "Anh ta nói đại ý về việc tôi can thiệp vào tình cảm của nhân vật góp phần làm chệch hướng kịch bản."

[Thật ra anh ấy chỉ-]

"Không phải bạn muốn biết tại sao tôi lại luôn tiếp cận họ à? Syao này, Xiao này, và cả Shou nữa."

[Không phải vì kịch bản sao?]

Ánh mắt Aether nhìn nó điềm tĩnh như đang chuẩn bị kể câu chuyện của một người khác vậy. Cậu vân vê viên đá màu cánh hoa tử đằng trên cổ tay, nét cười ảm đạm vô biên:

"Chưa bao giờ từng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net