Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao anh lại ở đây??"

"Cái tên đầu sư tử nào đó nhất quyết muốn tôi đi kiểm tra cậu thôi, chứ không có gì, nhưng nhìn có vẻ ra, cậu không trụ được nổi nữa đúng không"

Anh cười khẩy rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, người con trai trước mặt anh đây đang thở những hơi thở nặng nhọc, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt ánh lên những màu sắc như những viên thạch anh đỏ.

"Anh nói xong rồi đúng không, mời ra ngoài hộ"

"Không ra"

"Đi"

"Không"

Cái tên cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh này, đúng là không nói được mà. Cậu giờ cũng không thèm thương hoa tiếc ngọc nữa, một tay đẩy mạnh anh ta ra. Nhưng vì cậu đẩy anh mạnh quá tới mức mất thăng bằng khiến cậu ngã lên người anh.

Cả hai con người cùng nhau nằm trên sàn, anh dưới đất cậu trên người. Cũ ngã bất chợt này cũng khiến anh bị thương một vết nhỏ một chút nhưng cũng khiến cậu bịt mũi mà quay đi.

"Tôi nói anh ra ngoài!"

Anh không nói không rằng, anh tách miệng cậu ra, cho cậu cắn lấy tay mình.

"Đặc quyền bạn cùng phòng, đừng nghĩ nhiều"

Cậu không hẳn là không hấp thụ được máu của những chủng loài khác không phải con người, mà ít ra máu con người uống còn ngon hơn chút.

Cậu không nhanh không chậm bắt đầu uống lấy từng ngum máu một, sức nóng của máu hòa lẫn với sự khô khốc của cổ họng khiến nó càng ngày càng nóng ran lên, thuận theo đó cậu uống càng ngày càng nhiều hơn.

"Này, vậy đủ rồi"

Anh nhanh chóng rút lại tay mình, liền lấy một mảnh vải che miệng cậu lại.

Điều tuyệt đối không được làm đó chính là nhìn vào mắt cậu trai Varmpire bây giờ. Ánh mắt mang đầy sự chết chóc nhưng cũng không kém phần đang thôi miên lấy con mồi. Đây cũng là chiêu thức để khiến cho con mồi tự nguyện dâng máu cho cậu tiếp tới chết.

Bỗng từ đâu một cảm giác đau nhói từ cổ cậu truyền tới, cậu ngất đi.

"Nói thật chứ, không ngờ em đây cũng có giây phút nghịch dại nhỉ, dám cho cả em ấy uống máu mình cơ"

"Không liên quan tới thầy"

Anh đứng dậy phủi quần áo rồi nhìn vào cậu con trai có mái tóc màu nắng kia đang lọt thỏm trong người thầy "đáng kính" anh không mấy ưa kia.

"Tôi vừa cứu em một mạng đấy, nhóc ạ"

"Không cần"

"Em nào đâu cần phũ phàng vậy đâu, thôi tạm biệt nhóc, thầy đưa cậu ấy xuống phòng y tế đây, em cũng mau khử trùng vết cắn đi, trùng máu và là không tự điều khiển được bản thân nữa đâu"

"Nhiều chuyện"

Childe bế Aether xuống phòng y tế, đặt cậu nhẹ xuống giường.

"Cậu chủ à, gì cũng phải đợi chờ tôi chút chứ"

Anh khóc thầm trong lòng vì cậu chủ quá ư là ngu ngốc của mình.

Người ta không ngốc, người ta bị dụ.

Aether ngủ cũng được một giấc tới chiều tối mới tỉnh lại.

"Cậu tỉnh rồi à"

"Lại để hội trưởng lo lắng rồi, tôi ổn"

"Cũng không có gì, đặc quyền bạn cùng phòng"

Đúng là ở với nhau lâu thì cũng lậm tính nhau mà, nghe không khác một chữ.

"Thầy Childe đâu?"

"Thầy ấy nhờ tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net