3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang dội từ ngôi miếu cũ dễ dàng mang cho người ta một cảm giác ghê rợn, bầy quạ đen kín trời.

Một người đàn bà với chiếc áo khoác dày khẽ run người một cái vì cái lạnh cuối thu. Gió bấc như đang thấm đẫm vào từng bộ phân trên cơ thể của mụ, lạnh lẽo thấu xương.

Khu phố ảm đạm tiêu điều dưới cái ánh nắng mờ nhạt trong buổi chiều muộn mơ màng sương khói, thấm đẫm dư vị của những cái chết mơ hồ tiến gần đến ngưỡng cửa nhà của anh.

Anh cũng thấy lạnh, nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ trong tâm trí anh thì không cho phép anh nghĩ về điều gì khác.

Người đàn bà chết rồi, mụ nằm giữa đường đá lạnh lẽo, chẳng một ai nghe được tiếng la thất thanh đau đớn của mụ. Quạ vẫn kín trời, anh lại nhìn thấy một người kỳ lạ với làn da tái nhợt và nước tóc dài vàng óng. Anh đã không thể nhớ nổi, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy được người kỳ lạ đó cầu nguyện trước thi thể của kẻ đã chết, chắp tay cầu nguyện thật thành tâm như một tín đồ của tử thần đáy sâu.

Y nói rất nhiều, một cách thành khẩn. Trên người y là bộ quần áo rộng rãi của giới trẻ hay mặc, đôi bốt da và mớ phụ kiện bằng vàng chói mắt.

Thi thể của người đàn bà cũng dần biến mất. Anh nhìn thấy người kỳ lạ đó mỉm cười với mình, y đặt ngón trỏ trước môi, đôi mắt khẽ nheo như một lời cảnh cáo.

"Anh không thấy gì cả, đúng không?"

Phải, anh không nhìn thấy. Xác chết đã biến mất, thoang thoảng trong không khí vẫn là mùi gây đến chảy nước mắt của người chết trong khu phố. Người kỳ lạ chẫm rãi bước từng bước chân nhẹ nhàng về phía anh, một tay miết miết cằm mình như đang dò dét một món đồ cổ quý giá.

"Thật ra, anh thấy rồi. Đúng không?"

Anh khẽ gật một cái. Y bật cười khúc khích, y khoanh tay trước ngực rồi cong cớn thì thào vào tai anh.

"Vậy thì xin anh đừng quên tôi nhé. Tôi là linh mục của Tử thần, Aether."

Aether, một cái tên gần nghĩa như bầu trời, cuối cùng lại là đại diện của Tử thần trên mảnh đất của hy vọng sao? Giống như đang mỉa mai con người nơi đây vậy, ánh sáng hy vọng của bọn họ lại chỉ là hiện thân của cái chết mà thôi.

Aether hiểu được ánh mắt mỉa mai của anh khi liếc về phía mình. Y nhún vai không đáp, một tay lại đút vào túi quần rồi vẫy tay tạm biệt với anh.

Anh bần thần nhìn bóng người dần tan biến vào hư vô, trên tay là tấm danh thiếp bằng vàng nổi bật với dòng chữ đỏ chót.

Dùng để tránh khỏi cái chết, 3 lần sử dụng. Nếu muốn dùng thì hô to tên tôi, còn muốn nói chuyện linh tinh thì gọi vào số điện thoại này: XXX-XXX-XXX.

Lại chuyện gì nữa đây? Anh cũng chẳng buồn biết...

Ý tưởng này khá hay nên mình muốn viết thành longfic. Các bác có muốn vậy khum hay thích oneshot? Cmt cho tui biết nha nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net