Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đây là bài "Have we met before" của Sarah Barrios ft Erik Nam. Mình khuyên các bạn nên nghe bài này khi đọc chap này. Nó nhẹ nhàng, tình cảm và kể về tình yêu của hai người từ kiếp trước nên mình nghĩ nó hợp với chap này. Vì nó cũng khá buồn nữa. Nhưng mình chỉ là đề nghị, mọi người muốn nghe hay không thì tuỳ, mình không ép.

Ngày hôm sau, Aether mệt mỏi lê bước đến trường. Vì lời nói của Venti ngày hôm qua mà khiến cho Aether chẳng thể nào ngủ được. Thường khi Aether tới trường sẽ thấy Xiao đã đến từ trước nhưng nay khi vào lớp lại chẳng thấy Xiao đâu. Aether thở phào nhẹ nhõm vì đỡ đụng mặt nhau. Càng đụng mặt Xiao, Aether sẽ càng khó lòng buông xuôi tình cảm của mình nên tránh càng nhiều càng tốt. Đang suy nghĩ thì một cánh tay đặt lên vai Aether. Aether giật mình quay lại thì thấy Kazuha đang nhìn mình.
- Cậu làm gì mà đứng thẫn thờ ra vậy ? Muốn đi uống chút nước không ? Vẫn còn nửa tiếng cho đến khi vào lớp mà đúng không ? - Kazuha cười mỉm.

- Được...được thôi.

Aether lặng lẽ đi theo sau lưng Kazuha đến quầy bán nước. Kazuha thấy Aether im lặng liền bắt chuyện:
- Này cậu muốn uống gì để mình bao ?

- Không cần đâu. Mình trả tiền được mà. - Aether lúng túng từ chối.

- Có sao đâu. Coi như quà gặp nhau đi. - Kazuha nháy mắt với Aether.

Thấy Kazuha nháy mắt với mình, mặt Aether chợt đỏ rồi cũng đành để cho Kazuha trả tiền nước.
- Có gì lần sau mình sẽ bao lại cậu. Cậu nhất định không được từ chối đâu đó. - Aether nhìn Kazuha nói.

- Ừm... - Kazuha nhìn Aether mà mặt đỏ lên.

- Mà cậu muốn nói chuyện gì mà mời mình ra đây vậy ? - Aether ngồi xuống ghế.

Kazuha định mở miệng nói thì một giọng nói chen ngang:
- Aether, cậu có việc nè !

Cả hai quay qua thì thấy Xingqiu đang đi lại. Thấy vậy Aether đứng dậy:
- Thầy Zhongli cần cậu lấy tài liệu học tập ở thư viện kìa. Có Xiao ở đó trước rồi nên bạn đi nhanh lên.

- Sao chứ ? Sao lại là mình và Xiao ? - Aether ngạc nhiên.

- Sao lại hỏi tớ, thầy Zhongli kêu bạn thì bạn làm đi. Nhớ lẹ đó còn 15 phút nữa vào lớp.

Nghe vậy Aether chỉ biết thở dài. Lúc này Aether mới nhận ra là còn Kazuha ở đây. Aether vội quay lại thì thấy Kazuha nhìn mình cười:
- Mình phải đi rồi, xin lỗi cậu nhiều. Để lần sau nói tiếp nha.

- Không sao đâu, bạn cứ đi. Gặp cậu sau. - Kazuha xoa đầu Aether.

Nghe thế Aether cũng an tâm rồi lập tức chạy đến thư viện. Bước vào thư viện những kỉ niệm cũ như ùa về nhanh chóng. Aether vẫn còn nhớ lần đầu tiên cùng Xiao đến thư viện để học nhóm. Lúc đấy hai đứa chỉ mới bắt đầu quen nhau nên còn ngại ngùng. Chỉ cần ngồi kế nhau thôi là đã rất ngại. Xiao thì cứ nhìn vào sách làm lòng Aether khá buồn rồi bất chợt lúc này Xiao đã chủ động nắm tay Aether. Điều này khiến tim Aether đập liên hồi. Nhưng không khí lãng mạn chưa được kéo dài bao lâu thì Venti đã xen vào phá vỡ khiến cả hai đều ngại ngùng.

Aether đứng nhớ về kỉ niệm mà lòng càng đau buồn, nước mắt cậu bất giác chảy xuống. Thấy vậy, Aether vội lấy tay lau đi nước mắt. Cậu không biết rằng Xiao đang đứng từ xa nhìn thấy tất cả nhưng chả nói gì. Lúc này Xiao lên tiếng:
- Này, chúng ta đi lấy tài liệu thôi.

Nghe thấy tiếng Xiao, Aether giật mình quay lại rồi vội vàng chạy lại chỗ Xiao xong cả hai cùng nhau đi lấy tài liệu. Như ai ngờ rằng tài liệu mà thầy Zhongli kêu đi lấy là những tài liệu cũ nên nó nằm tận góc thư viện và nằm trên cùng của giá sách. Thế là cả hai cùng đi lấy thang. Lúc này Xiao nói:
- Cậu leo lên lấy tài liệu đi, tôi ở dưới giữ thang cho.

- Ể, sao cậu không leo mà lại là mình ?

- Cậu có đủ sức giữ được thang à ? Nhìn cậu ốm yếu lắm.

- Nhưng... - Aether nhìn Xiao.

- Không nhưng nhị gì hết. Làm lẹ lên sắp vô học rồi. - Xiao nhăn mặt.

Vì không nói được gì thêm nên Aether chỉ đành bất lực leo lên còn Xiao đứng ở dưới giữ thang. Hộp tài liệu nằm sau bên trong nên Aether phải vươn người ra trước để kéo nó ra. Thấy Aether gặp khó khăn, Xiao lo lắng hỏi:
- Này, cậu có lấy được không ? Nhìn có vẻ khó khăn.

- Cậu yên tâm, mình... mình sắp lấy được rồi. Chỉ...chỉ một chút nữa...thôi. - Aether vươn người vào trong, cố gắng kéo cái hộp ra.

- Lấy được rồi. - Aether la lên.

- CẨN THẬN !!!. - Xiao la lớn.

Vừa lấy xong thì Aether bỗng trượt chân khiến cậu ngã về phía sau tạo ra một tiếng "Rầm" lớn ở góc thư viện. Giấy tờ bay tứ tung, nằm rải rác trên sàn nhà. Chiếc thang thì bị ngã qua một bên, sách nằm ngổn ngang. Aether lúc này nhắm nghiền mắt mình, tưởng sẽ đau nhưng chẳng thấy gì. Trái lại là cậu cảm thấy rất ấm áp và một cánh tay đang ôm mình thật chặt. Aether từ từ mở mắt ra thì thấy Xiao đang ôm mình vào người. Thật ra lúc Aether té xuống, Xiao đã nhanh chóng lấy tay ôm Aether vào người và đỡ những tài liệu và cuốn sách rơi xuống để Aether không bị thương. Lúc này khuôn mặt của hai người rất gần nhau, giống như chỉ cần dịch thêm một chút là môi hai người đã chạm vào nhau. Thấy vậy, Aether đỏ mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy, Xiao cũng ngồi dậy sau Aether:
- Cậu không bị đau ở đau chứ ? - Xiao ân cần hỏi Aether.

- Mình... mình không sao. - Aether đỏ mặt.

Lúc này, Aether nhìn thấy cánh tay của Xiao bị chảy máu. Aether mới nhận ra vì đỡ mình mà Xiao bị thương, trái tim Aether lại đau nhói. Aether liền chạy lại chỗ Xiao:
- Tay cậu bị thương rồi ! - Aether la lớn.

- À chỉ là vết thương nhỏ. - Xiao nhìn vết thương của mình.

- Sao lại nhỏ được chứ ? Chúng chảy máu nhiều quá. Chỉ... chỉ tại mình mà cậu lại bị thương. - Aether rưng rưng nước mắt.

- Mình không sao thiệt mà. - Xiao lau nước mắt của Aether.

Cô thủ thư Lisa lúc này chạy tới chỗ hai người. Thấy Xiao bị thương, cô đã cho Aether đem Xiao vào phòng y tế và viết đơn cho nghỉ tiết buổi sáng. Còn đống tài liệu thì cô Lisa kêu lớp trưởng đến đem về. Sau khi đem Xiao đến phòng y tế thì Aether liền đi kiếm thầy Baizhu. Lúc này thầy Baizhu bước vào, Aether vội vã kéo thầy lại chỗ Xiao:
- Thầy ơi, thầy làm ơn chữa giùm cho cậu ấy. - Aether rưng rưng nước mắt.

- Rồi rồi, để thầy xem vết thương đã. - Baizhu xoa đầu Aether.

Rồi Baizhu đi lại chỗ Xiao xem vết thương còn Aether đứng bên cạnh nhìn chăm chú. Sau một lúc sát trùng cho vết thương, Baizhu nói:
- Bây giờ thầy ra ngoài lấy thêm cuộn băng, em ở đây canh cậu ấy nha. Đừng để cậu ấy chạy lung tung. - Baizhu nhìn Aether mỉm cười.

Nghe vậy Aether gật đầu liên tục khiến Baizhu tưởng mình đang nhìn một chú cún con. Nói xong, Baizhu đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi Baizhu ra ngoài, Xiao mệt mỏi nằm xuống giường bệnh khiến Aether lo lắng:
- Này, cậu đang bị thương đấy ! Đừng đột ngột cử động chứ.

- Mình mệt nên muốn nghỉ ngơi. - Xiao lấy tay đặt lên mặt mình.

Thấy Xiao như vậy, Aether chỉ còn cách thở dài. Thấy Aether đứng cạnh giường, Xiao đột ngột nắm tay Aether kéo xuống. Vì quá bất ngờ nên Aether đã bị Xiao ôm vào người. Thấy vậy, mặt Aether đỏ lên và cố gắng đứng dậy nhưng bị Xiao giữ lại:
- Này, cậu buông tớ ra đi. - Aether dùng sức đẩy ra nhưng vô vụng.

- Cậu nằm im đi hay muốn vết thương của mình chảy máu tiếp.

Nghe Xiao nói vậy, Aether chỉ còn cách nằm im để Xiao ôm mình. Tưởng Xiao sẽ làm gì nhưng chỉ nhắm mắt và im lặng. Bầu không khí im lặng kéo dài khiến Aether cảm thấy bức bối. Aether định cất tiếng thì Xiao đã nói trước:
- Này, sao hồi nãy cậu lại khóc ?

- ... - Aether chỉ im lặng.

- Nếu cậu không muốn nói thì... - Xiao nhìn Aether.

- Thật ra, mình yêu cậu. - Aether cuối mặt.

Nghe thấy lời của Aether, trái tim của Xiao như trật một nhịp, mặt bắt đầu đỏ lên. Aether nói tiếp:
- Nhưng có lẽ là... kiếp này chúng mình chẳng thể nào ở bên nhau. - Aether chảy nước mắt nhìn Xiao mỉm cười.

Nghe thấy lời của Aether, Xiao giật mình bất ngờ. Nói xong, Aether thoát ra khỏi tay Xiao rồi chạy ra khỏi phòng y tế. Ngay lúc Aether thoát ra, Xiao đã định nắm tay Aether lại nhưng chẳng kịp. Vết thương của Xiao cũng hở ra và chảy máu nhưng Xiao chẳng quan tâm vì trái tim của Xiao bây giờ đang đau đớn hơn. Ngay khi Aether chạy ra ngoài thì thầy Baizhu trở về. Baizhu thấy vết thương của Xiao bị hở thì lo lắng hỏi han nhưng Xiao chẳng trả lời mà chỉ im lặng. Aether sau khi chạy đi thì về lớp lấy cặp sách. Venti thấy Aether khóc thì lo lắng hỏi han nhưng Aether chỉ mỉm cười nói không sao rồi nhờ Venti xin nghỉ học giùm. Rồi Aether nhanh chóng chạy về nhà. Cả quãng đường về nhà Aether khóc nức nở.

Aether khóc vì quá yêu Xiao cũng như tình yêu này chẳng nên hình thành. Aether ngồi trong phòng tới tối, chẳng ăn cơm cũng như chẳng trả lời Lumine. Thấy Aether như vậy, Lumine chỉ bất lực thở dài và lo lắng. Aether đắp mền khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt.

Tác giả: Vậy là chúng ta đã tới khúc ngược tâm rồi. Lúc viết khúc này mà mình cảm thấy đau lòng lắm luôn á. Tình yêu giữa hai người đau khổ nhưng có lẽ con đường cuối cùng sẽ hạnh phúc chăng ? Mời đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net