13•Sự thật và lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta không muốn biết, mấy người phải sớm tìm ra! Không thể quá 24 giờ!! "

Choi Jisung hét lớn vào điện thoại liền dập máy. Ánh mắt hướng về cô gái trẻ đang co ro phía đối diện với vẻ mặt vẫn tái mét, nước mắt liên tục chảy. Trong khi bà Choi bên cạnh không ngừng lo sợ, nghĩ không đâu.

"Jisung, liệu những gì đã xảy ra 20 năm trước có tái diễn..."

Những lời của bà Choi làm Xiaoting ngạc nhiên. Ánh nhìn dán lên người phụ nữ luôn tốt với cô và Yujin cố tìm câu trả lời, rất may bà Choi không giấu giếm mà thành thật nói ra, có lẽ vì mọi việc đã rồi.

"Yujin là con ruột của ta..."

Chỉ có thế Xiaoting đã thấy khó tin nhưng vẻ lo sợ của bà làm cô phải gác lại việc xác nhận cho niềm tin của bản thân, tâm mình còn đang lên tận đâu đâu sao để ý chuyện này.

Một tiếng thở dài não nề "Xiaoting, cô có biết cha cô đang tính kế gì không?"

Câu hỏi từ ông Choi giống như buộc tội cô đã hợp tác với cha mình "Cháu không biết? Làm sao cháu để người yêu mình gặp nguy hiểm?"

Sự lỡ miệng đã khiến ông Choi nghe ra một chuyện đáng kinh ngạc, ngay khắc bà Choi đến bên nói nhỏ với ông. Xiaoting mới rõ mẹ Seungcheol cũng đã biết chuyện yêu đương của cô và Yujin.

"Cái gì? Sau khi chia tay Seungcheol, cô ta hẹn hò với em gái nó?"

"Yeobo, không ai biết Yujin là con gái của chúng ta..."

"Ngây thơ, cô ta chắc đã bắt ta với cha ruột mình làm nên tất cả chuyện này."

Choi Kang Hee cảnh báo chồng mình không kịp, Xiaoting nhắm mắt không còn sức lực đoi co, mặc kệ sự luyên thuyên kể xấu cha ruột của mình sau đó.

Xiaoting không còn muốn hiểu hai người tự nhận là cha mẹ ruột của người con gái mình yêu đang nói về điều gì. Cô cố thuyết phục bản thân cha cô không phải người xấu, đã có lý do gì đó bắt ông ấy phải làm điều này, nhưng hàng trăm lần suy nghĩ vẫn không thể tìm ra câu trả lời.

"Ông đã gọi cảnh sát chưa?"

Jisung lắc đầu với vợ "Tôi không tin cảnh sát lúc này..."

"Ý ông là gì? Đây là bắt cóc! Tại sao không giao nó cho cảnh sát?"

Choi Kang Hee hỏi với giọng tuyệt vọng nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Xiaoting cũng rất thắc mắc, nhưng có thể người tự xưng là cha ruột của người cô yêu đang che giấu một bí mật.

***

Bị trói chân và tay, Yujin ngồi dựa vào thành xe, có lẽ là loại tải trọng lớn đang di chuyển. Mặt u ám nhìn người đàn ông tên Shen Yichen cũng đang trong tình trạng như cô.

Ngay khi cô mở cửa đón cha Xiaoting, một đám người phía sau đột ngột tấn công cô và rồi cô bất tỉnh.

"Tôi xin lỗi, tôi làm vậy vì sự an toàn của Xiaoting" Yichen đột ngột lên tiếng, cúi đầu như không biết giấu mặt vào đâu.

Yujin chợt nhớ ra vụ Xiaoting bị bắn, bản thân cũng chẳng tin nổi tên hung thủ sa lưới dễ dàng như thế. Nó chắc chắn cũng gó liên quan đến sự việc lần này.

"Họ đã đe dọa bằng con gái ta Xiaoting. Đến mức khiến ta phải để con bé vào trại trẻ mồ côi "

Yichen nhìn thẳng vào cô gái trẻ trước mặt mình "Choi Yujin, mọi chuyện bắt đầu từ gia đình cháu"

Yujin không hiểu gì cả, chẳng phải cô không có cha mẹ hay sao? Nhưng Shen Yichen không để cô chờ đợi lâu.

"Yujin, ta sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện ngay bây giờ..."

Cuộc gặp gỡ của Yujin và Xiaoting không phải ngẫu nhiên. Yichen đã cố ý bỏ Yujin ở đó trước cả con gái mình. Mọi chuyện bắt đầu vì lời giới thiệu của ông Shen với một người tên Choi Bong Jun. Choi Bong Jun được đặc cách một vị trí quan trọng trong lực lượng cảnh sát khi tuổi đời còn khá trẻ. Lúc đó ông Shen nhỏ hơn và rất kính trọng Bong Jun.

Lúc đó ông Shen trong nhóm Interpol tại quê nhà có nhiệm vụ truy tìm những chính trị gia tham nhũng trốn sang Hàn Quốc, Choi Bong Jun là người được cử trực tiếp giúp đỡ. Quá trình tìm kiếm khá lâu nên phải ở lại Hàn một thời gian. Đây cũng là lúc ông gặp Hana, một cô gái Hàn Quốc xinh đẹp. Mối quan hệ kéo dài một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Nhiều năm trôi qua, nhưng cuộc truy lùng vẫn không có kết quả, đến một ngày phát hiện ra một sự thật, Choi Bong Jun chính là người đã bao che tên chính trị gia và được đút lót rất nhiều tiền. Ông Shen cảm giác bị phản bội, muốn nhanh chóng vạch trần tội ác của Choi Bong Jun mà không biết rằng tai họa sẽ giáng xuống đầu mình.

Choi Bong Jun bắt đầu đe dọa Shen Yichen, thậm chí sẽ giết Hana vợ ông và cả gia đình ở quê nhà. Bất lực ông Shen đành chọn cách im lặng và từ đây cũng bắt đầu bị lợi dụng.

Choi Bong Jun có một người anh họ Choi Jisung là doanh nhân giàu có, yêu cầu vợ chồng Shen giả danh giúp việc tại nhà người đó. Gia đình Jisung đối xử tốt và Hana rất yêu thương hai đứa con của họ. Lúc đó Hana luôn ám ảnh niềm mong mỏi có một đứa con đến mức có vấn đề về tâm lý.

Một ngày, Bong Jun yêu cầu vợ chồng Shen đưa con gái Jisung đến một bãi biển. Khi đến nơi, không có ai cả, nhưng Bong Jun đã gửi một tin nhắn yêu cầu ném đứa bé xuống và tiếp tục đe dọa sẽ hại gia đình ông Shen nếu không nghe theo. Đọc xong tin nhắn Hana bỗng phát điên cứ chạy thẳng về phía biển. Lúc đó bão kéo đến đột ngột và sóng biển vồ vập, bằng sức lực cạn kiệt cuối cùng Shen Yichen chỉ cứu được đứa bé trong dằn vặt với người vợ nằm sâu đáy đại dương kia và chỉ vài ngày sau được phát hiện đã chết.

Vì lo cho sự an toàn của đứa bé nên ông Shen đã gửi cho trại trẻ mồ côi. Nếu biết nó vẫn còn sống, Bong Chun sẽ lại tìm cách làm hại đứa nhỏ.

Ông Shen nhìn thẳng vào người đối diện "Cô bé suýt chết trong đại dương là cháu đó Yujin"

Cơ thể Yujin rung lên, một bọng nước đã tụ lại khóe mắt. Giọt lệ không thể ngăn lại được khi đối diện sự đùa giỡn của số phận. Cô là con gái ruột của Choi Jisung và Choi Kang Hee, và Choi Seunghcheol chính là anh ruột của mình.

"Sau đó ta đã sống ẩn dật và gặp được Xiao Yu, mẹ Xiaoting. Nghĩ đã có thể trở lại những ngày tháng bình yên và hạnh phúc với vợ và đứa con đầu lòng nhưng không, khi Xiaoting được sinh ra, Bong Jun đã liên lạc lại và đe dọa sẽ làm hại Xiaoting, vì vậy ta đã đưa con bé đến trại trẻ mồ côi như cháu. Ngày hôm sau, ta tự nộp mình cho cảnh sát. Người vợ Xiao Yu chọn tin ta và không bao giờ trách vì những gì đã xảy ra. Cho đến một ngày Xiao Yu kể về bệnh tình của mình. Bà ấy, đã phải chống chọi với bệnh tật và đến thăm ta mỗi ngày trong tù cho đến cuối đời... "

Yujin không cầm được nước mắt, cô không hoàn toàn trách Yi Chen. Trong tất cả có lẽ người đàn ông trước mặt cô là người đã chịu đựng nhiều nhất. Liên tiếp mất đi hai người phụ nữ mình yêu, thậm chí phải từ bỏ chính đứa con ruột thịt của mình. Cuộc đời thật thích trêu đùa người.

Ngay sau đó cánh cửa mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào chói cả mắt. Một giọng nói trầm vang lên ngay sau đó.

"Tôi thực sự muốn khóc khi nghe hai người tâm sự"

Một người đàn ông khá già với thân hình to cao, theo sau là năm người đàn ông khác trông như tay sai.

"Yi Chen à, đã lâu không gặp nhau. Trông mày già đi rồi"

"Còn mày vẫn xấu xí như xưa, Bong Jun" Yi Chen lạnh lùng.

Bong Jun cười lớn, sau đó chuyển sang cô gái trẻ.

"Chào, Yujin. Rất vui được gặp cháu, ta là bác ruột của cháu"

Yujin không đáp lại lời mà trừng mắt nhìn người đàn ông bày tỏ sự tức giận.

"Đồ vô lễ, cha mẹ không dạy mày cách chào hỏi với người lớn sao? Ồ, tao quên mất mày đã không sống với cha mẹ mình từ ngày đó rồi"

Yujin trong cơn thịnh nộ cố di chuyển cơ thể dù chân tay bị trói tiến về phía người đàn ông vô cùng đáng căm ghét. Hắn lập tức giáng một cú đấm mạnh nhất vào mặt cô.

"Uhhh mày muốn đánh tao? Nếu biết tao là người đã ra lệnh bắn một viên đạn vào cô người yêu xinh đẹp của mày"

"Chó chết!!"

Yujin hét lên, muốn hét tất cả những lời cay nghiệt vào mặt tên ác nhân kia. Bong Jun lại ném một cái tát vào mặt Yujin, không chỉ một mà là nhiều cái. Yujin chỉ có thể chịu đựng cơn đau.

"Bong Jun! Mày đánh tao này, không được động vào con bé!"

Yi Chen hét lên. Bong Jun quay sang tiếp cận Yi Chen. Không nói gì lập tức giáng một cú đấm vào mặt Yichen. Sau đó hắn thở hắt ra và lùi lại.

"Hừm, vì tụi mày làm tao phát bực, nên trò chơi sẽ được nâng lên..."

Một tên thuộc hạ của hắn đi đến đưa một chiếc điện thoại đặt vào tay Bong Jun đang chờ sẵn. Hắn nhấn một dãy số rồi bật loa ngoài. Một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.

"Xin chào Jisung..."

***

Đã gần 24 tiếng nhưng vẫn chưa có tin tức gì. Bà Choi Kang Hee đi đi lại lại, bất chợt cửa lớn mở ra làm mọi người chú ý nhưng hóa ra là Seungcheol, người vừa từ bỏ chuyến công tác vì mẹ gọi về gắp.

Anh nhìn chầm chầm vào cô gái mà anh không nghĩ sẽ có mặt ở đây. Xiaoting với vẻ tiều tụy đã thao thức đến mệt mỏi cả đêm qua tại dinh thự nhà họ Choi.

Bà Kang Hee òa khóc, kéo con trai mình lại. Seung Cheol nghe tất cả mọi chuyện trong tiếng nức nở của mẹ mình. Anh chưa hiểu và không biết rõ sự thật đã xảy ra chuyện gì khi mới ba tuổi, cả lúc trưởng thành bố mẹ cũng chẳng bao giờ muốn nhắc về những gì đã xảy ra với em gái.

Giờ Xiaoting cũng đã hiểu rõ ngọn nghành tất cả sau khi nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Kang Hee. Còn Seungcheol vẫn còn khó tin với những gì mình nghe được. Anh chưa bao giờ nghĩ tới em gái ruột lại ở ngay bên cạnh mình mà không hay biết, lại còn là tình địch của mình.

Điện thoại Jisung đột nhiên đổ chuông. Không chần chừ liền bật loa ngoài tất cả mọi người có thể nghe thấy.

"Xin chào Jisung, người anh họ thân yêu. Đã lâu không gặp" Giọng từ đầu bên kia.

"Bong Jun? Sao đột nhiên lại gọi?" Jisung nhăn trán.

"Nhớ anh"

"Cậu muốn gì?"

"Wow, không thay đổi, tôi thích thái độ của anh. Umm Jisung, Anh đã xem kết quả xét nghiệm ADN của vợ mình chưa? "

Nghe những lời đó khiến Jisung và Kang Hee ngạc nhiên, hắn ta đã theo dõi họ.

Đôi mắt Jisung mở to, hét lớn "CHOI BONG JUN MÀY ĐÃ LÀM GÌ?!"

“Haha... có người muốn chào mày... nói gì đó đi…"

Tên Bong Jun không nói với Jisung mà là ai đó ở cùng hắn, chợt có âm thanh nghe như tiếng tát lớn lập lại nhiều lần.

“Dừng lại !!! Làm ơn dừng lại đi..."

Đó là giọng Yujin, Xiaoting biết rõ hơn ai hết giọng nói của người yêu mình, cả vợ chồng Jisung cũng nhận ra.

"Mày muốn gì? Tiền? Bao nhiêu? Tao sẽ cho mày bất cứ thứ gì nhưng đừng làm hại con gái tao!"

"Chậc chậc... Jisung... Jisung, tôi không cần tiền của anh, chỉ muốn vui vẻ thôi. Tôi sẽ không làm tổn thương con bé, nhưng với một điều kiện... chỉ cần anh tự mình đi đón con gái mình và...Xiaoting, đưa cô gái ấy theo!”

Bong Jun ngắt điện thoại ngay lập tức. Để lại sự ngơ ngác cho tất cả mọi người. Xiaoting thì không giữ được bình tĩnh, ngay lập tức có thể chạy đi nếu không có bà Kang Hee giữ lại. Jisung và Seungcheol, hai người đàn ông duy nhất có vẻ bình tĩnh hơn kéo nhau ra một góc bàn tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net