Chương 2: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha chạy thục mạng ra khỏi đó. Về đến lớp mặt cậu vẫn đỏ bừng, hơi thở hổn hển vì mệt nhọc. Yoimiya, cô bạn thành mai trúc mã của cậu, lo lắng đến đỡ cậu dậy:

-Sao thế Kazuha, nhìn mặt cậu như vừa đi gặp quỷ vậy?!

-Haha, đúng rồi!

-Hể?!

Chuyện đáng sợ hơn cả quỷ lại chính là tâm tính của bản thân cậu. Có cho cậu cả trăm ngàn mora cậu cũng không tin cậu vừa rung động trước vẻ đẹp của một người con trai. Ờ thì cậu chết vì tâm cậu mất. Chuông reo vào lớp bắt đầu tiết học buổi chiều. Kazuha lặng lẽ về chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ của mình. Mở sách ra cho có lệ, chống tay lên bàn tựa đầu vào cánh tay, mắt nhìn vô định ra phía ngoài cửa sổ. Cơn gió mát thổi qua làm mái tóc trắng khẽ động, những chú chim hót líu lo, bầu trời trong xanh mây trắng trôi bồng bềnh, những thứ đó có thể đưa kazuha chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo lắm, kazuha nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng mở cửa phòng học vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô và kazuha cũng lười nhác đứng dậy chào theo. Cô raiden vẫn như cũ, vẫn nghiêm khắc như ngày nào. Cô theo đuổi tư tưởng vĩnh hằng, thứ cô muốn là truyền thống của khối inazuma luôn đứng đầu trường teyvat. Nhưng những năm gần đây khối inazuma luôn đứng thứ ba khiến một người theo đuổi chủ nghĩa vĩnh hằng như cô luôn khó chịu. Mà Kazuha chính là đối tượng ha. Tiết học bắt đầu, giọng trầm thấp của cô raiden vang lên giảng bài. Kazuha ngồi nghe được một lúc rồi cũng chán nản gục bàn xuống ngủ. Thời gian cứ thế dần trôi, khi chuông tiết học vang lên lần nữa thì cũng là giờ về rồi. Yoimiya từ dãy bàn bên chạy sang, vỗ vai cậu:

-Dậy đi Kazuha, về thôi. Thoma và Gorou hẹn cậu ở ngoài cổng trường để về đó. Tôi về trước đây, Ayaka đang đợi tôi.

-Ờ, cảm ơn cậu Yoimiya.

Giờ thì về sớm thôi, hãy coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra nào. Nhắc nhở bản thân mình xong, kazuha cất sách vở vào cặp rồi với tâm trạng vui nhất cậu có thể có lúc này cất bước ra khỏi lớp:

-A!

Vừa mới mở cửa ra cậu đã va đầu vào người nào đó:

-Xin lỗi...

Vẫn là cậu mở miệng nói xin lỗi với người ta trước. À mà khoan đã, mùi hương này quen thật đấy. Ôi má ơi, muốn tránh cũng không tránh được. Kazuha thật sự là không giám mở mắt ra nhìn về đằng trước. Nếu mà có nhìn thì cậu cũng đau tim chết mất. Vẫn là người đó mở lời trước: 

-Cậu ổn chứ?

Giọng của tiền bối, mùi hương thanh tâm trên cơ thể người, kazuha thực sự nghiện. Nếu cứ như thế này cậu sẽ nghiện người đó mất, chỉ muốn gặp lại. Nhưng kazuha vẫn còn giữ được lí trí. Cậu chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chạy thục mạng tiếp, muốn thoát khỏi người. Một...hai...ba...za. Mọi điều đều không thành, một lần nữa cậu bị bàn tay người đó kéo lại, ôm cậu vào lòng: 

-Thả em ra, Xiao!

-Không

Đây rõ ràng là tình huống ức hiếp người quá đáng mà. Cậu cũng chỉ mới gặp xiao đúng buổi trưa nay thôi, còn trước đấy, ehem, cậu cũng không nhớ rõ. Rốt cuộc là tiền bối muốn gì chứ? Mặt kazuha đã đỏ bừng lên rồi, hai vành tai nhuốm màu ửng hồng dưới lọn tóc trắng muốt điểm 1 lọn tóc đỏ. Vòng tay ôm kazuha càng chặt hơn. Xiao thật sự rất muốn cắn yêu vào vành tai đang ửng hồng đó. Kazuha đúng là quá quyến rũ rồi. Chú thỏ ngọc trong vòng tay anh vẫn còn đang vùng vẫy kịch liệt thì tự nhiên dừng lại:

-um~

Tiếng rên vô tình thoát ra khỏi môi kazuha khi Xiao cắn nhẹ vào vành tai. Đôi tai của kazuha vừa là điểm mạnh giúp cậu nghe thấy những âm thanh xung quanh nhưng đồng thời nó cũng là diểm nhạy cảm của cậu. Nghe thấy chính bản thân mình rên rỉ dưới vòng tay của xiao, kazuha đã cảm thấy xấu hổ không thôi. Ai đó làm ơn (〒﹏〒), cậu giờ chỉ muốn đào 1 cái hố chui xuống thôi.

Kazuha run rẩy, khuỵu gối xuống sàn nhà, chiếc áo sơ mi đồng phục hơi tễ xuống, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Những giọt mồ hôi lăn trên má chảy xuống cổ tạo ra cảnh tượng mĩ miều mê hoặc lòng người. Nó như đang mời gọi xiao hãy đánh dấu trên chiếc cổ đó:

-Tiền bối xin hãy thả em ra

Giọng nói run rẩy của kazuha vang lên van xin anh. Khoé mắt cậu giờ đã rơm rớm nước mắt. Xấu hổ quá hoá khóc đây mà. Xiao cũng không dám bắt nạt hậu bối, khiến người mình thích sợ hãi vì hành động của bản thân. Xiao buông lỏng Kazuha ra, đỡ cậu đứng dậy nhưng lại bị bàn tay của kazuha đẩy ra:

-Xin lỗi em

Xiao thật sự thấy hối hận vì hành động vừa nãy của mình. Đáng nhẽ anh phải kiềm chế được nó chứ

.-Tránh xa em ra

Kazuha bất lực thốt ra lời lẽ cay đắng. Cậu thật sự muốn tránh anh càng xa càng tốt. Lời nói đó giống như vết dao chí mạng cứa vào trái tim xiao. Anh cũng không dám lấn lá lại lâu, để em ấy một mình khéo khi em ấy sẽ bình tĩnh hơn. Xiao rơi đi để lại kazuha đang rớm nước mắt. Chuyện vừa nãy, haiza, do cậu sốc quá thôi nên mới nói lời cay đắng với xiao. Kazuha quyệt nước mắt đi, chỉnh lại quần áo bị sộc sệch của mình do vừa nãy đôi co với xiao, rồi cầm lấy chiếc cặp rơi xuống đất mà xách lên. Tối nay chắc cậu phải đi uống cái gì đó để giải sầu thôi. 

Nhưng cả xiao và kazuha đều không ngờ rằng, chuyện vừa nãy đã bị một thanh niên khối mondstadt nhìn thấy. "Xiao ơi là xiao, tôi không ngờ cậu lại đi 'bắt nạt' hậu bối đó". Venti nở một nụ cười nguy hiểm. Cái nụ cười này chắc chắn là nụ cười ranh ma mỗi khi cậu phát hiện ra trò mới. Nhìn vào tấm ảnh mình vừa chụp, tự khen ngợi khiếu chụp ảnh của bản thân đúng là xuất sắc quá mà. Venti gõ gõ vài chữ trên bản tin trường, "ting" tiếng chuông báo hoàn tất quá trình đăng tải. Tin hot với tiêu đề: "Trùm trường xiao bắt nạt đàn em khối inazuma" cùng với tấm hình quá sức sắc nét (thật ra sắc nét được mỗi xiao, còn người phía dưới nhìn không rõ, chỉ lộ được mái tóc trắng của người kia). Nếu tin này mà không lên hot, venti cậu đây sẽ đập đầu đi trả tiền rượu cho diluc ha. "Giờ thì ngồi hóng thôi, ehe". 

Tối hôm đó, kazuha trở về kí túc xá với tâm trạng rối bời. Trước đó thoma và gorou có rủ cậu tối 9 giờ đi hát karaoke. Để giúp người bạn thân vừa bị một cú sốc tinh thần lớn, hai người quyết định bao kazuha tối nay kèm theo lời ngỏ là có bất ngờ lớn. Bật đèn phòng ngủ lên, Kazuha thả mình xuống chiếc giường êm ái, ngước nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn, giờ mới là 7 rưỡi tố, vẫn còn sớm chán. Kazuha quyết định đi tắm cho khuây khoả. Lười nhác đứng dậy khỏi chiếc giường, mở chiếc tủ quần áo ra, hm, giờ cậu cũng không biết mặc gì cho thoải mái, thôi thì cứ lấy bừa một bộ đi. 

Tiếng nước xả trong phòng tắm vang lên, thân hình trắng nõn của kazuha được làn nước mát gột rửa. Những vết xẹo trên cơ thể cậu đều được hiện rõ lên. Mái tóc trắng được xoã ra, ôm lấy gương mặt cậu, xoã xuống vai. Đôi mắt hoàng hôn nhìn bản thân mình trong gương, kazuha tự cười chế giễu bản thân mình, giờ chỉ cần cậu nhắm mắt thì những hình về xiao đều hiện rõ trong tâm trí cậu. Từ mái tóc, đôi mắt, đến cử chỉ và kể cả là mùi hương trên cơ thể xiao, kazuha thực sự nhớ. Lúc xiao cắn vào vành tai cậu, một cảm giác khoái lạc ngứa ngáy bên dưới lan truyền đến não bộ cậu. Nghĩ lại mà kazuha cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Cậu cố gắng tắm thật nhanh, mặc lên người bộ quần áo sơ mi trắng cùng chiếc quần đen, vậy có vẻ như là oke rồi.

Bước ra khỏi kí túc xá, lấy chiếc điện thoại ra, gọi điện cho thoma đến đón cậu. Kazuha bắt đầu một buổi tối giải khuây trước khi ngày mai cậu sốc vì tin nào đó

-----------------------

Còn tiếp. Chương 3 dự kiến sẽ khá dài aaaa

Các ae vô gr  xiaokazu, cập nhật chap mới nhanh ở gr nha. Tui đăng ở gr trước r mới đăng ở đây

Link: https://www.facebook.com/groups/773765424050387/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net