Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cá Mèo

"Lumine, nơi nào có em nơi đấy là nhà... Quá muộn rồi...."

"Aether"

Cô thở dốc tỉnh dậy sao cơn ác mộng. Chỉ mới 3 ngày kể từ cô gặp lại anh trai mình.

Lúc cô chạy qua cái vòng đấy, thì Aether đã đâm cô một nhát bên ngực phải. Aether đâm cô? Sự thật luôn phủ phàng vậy đấy, cô bị đẩy ra khỏi đấy và chưa kịp chạm vào anh trai mình lần nữa.

Lumine đã ra khỏi đấy và vào ấm trần ca, vừa vô tới nhà đã ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Paimon đã đi tìm Xiangling và được cô ấy giúp đỡ. Đó chắc chắn không còn là Aether cô biết nữa.

Quay lại, Lumine thấy vết thương đã được băng bó kĩ càng còn Paimon nằm ngủ ở kế bên. Cái vòng tay cô đeo bên tay trái không biết đã có từ lúc nào, đêm tối mịt mù phải chi bây giờ có thêm một cơn mưa rào nữa thì cô có thể trút hết những gì đang ứ động trong tim mình. Nhưng có lẽ là không thể rồi.

"Lumine, cậu mới vừa tỉnh thôi đấy đừng cố quá làm mấy cái ủy thác này nữa"

Paimon cố khuyên nhủ cô nhưng không thành.

"Đây không phải ủy thác, mà này Paimon muốn tới Vạn Dân Đường ăn không?"

Lumine cười cười đáp lại.

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi nhưng cậu tới trước đi tớ  bận vài việc"

Nói rồi cô ném túi mora cho Paimon.

"Nhớ đừng làm gì quá sức đấy!!"

Trước khi đi Paimon quay lại nhắc cô một cái.

Cô chạy khắp nơi sử lí doanh trại hilichurd, giúp đỡ người khác.

Cuối cùng vẫn chưa đến Vạn Dân Đường với Paimon.

Ngồi gục dưới bóng cây to nghỉ ngơi. Lễ thất tịch ở Liyue mỗi năm diễn ra một lần sắp tới, Lumine muốn tới đấy cầu may gặp lại anh trai mình.

Yêu là gì? Ta không phải con người, nên sẽ chẳng thể nào hiểu được những cảm xúc của loài người nhưng từ khi gặp em trái tim ta cảm thấy loạn nhịp.

Mái tóc màu nắng đấy, thân hình bé nhỏ ấy ta không thể nào quên được. Từ ngày ta cứu em không rơi xuống biển, như muốn níu kéo em lại gần mình một chút.

Em là vị cứu tinh của Liyue, là một ngôi sao qua bao thế giới và dù mất anh trai nhưng em vẫn mạnh mẽ kiên cường. Xiao luôn theo dõi Lumine, một vị tiên nhân mang trên mình bao nghiệp chướng đem lòng yêu một cô gái người thường.

Cái tình cảm không nên có này đáng ra cần phải tan biến trước khi nó giãn nở ra.

"Lumine ơi Lumine đừng chạy vòng vòng nữa về nhà nghĩ ngơi đi."

"Xíu nữa tớ về."

Câu này cô nói đi nói lại rất nhiều lần rồi nhưng cô chỉ bỏ ngoài tai rồi lại chạy nhong nhong mặc kệ sức khỏe.

"Cậu thích đậu hủ hạnh nhân à?"

"Tự nhưng thấy ngon quá nên tập làm thử, tớ đang suy nghĩ cho ai nếm thử giờ?"

"Cậu nhớ tới người đó không."

"Đúng rồi, Xiao bạn có đó không?"

"Có gì sao nhà lữ hành."

"Tôi có làm chút đậu hủ hạnh nhân mong ngài nếm thử nêu cảm nghĩ"

Cô cười ngượng. Nhưng Xiao chỉ cầm lấy chiếc dĩa đấy và BIẾN MẤT? Anh không thích đồ ăn cô làm sao, có lẽ vậy.

"Tuy hơi bất kính nhưng anh ta kì cục thật không thích thì thôi phải để lại cho tôi ăn với chứ"

Paimon nhăn nhó như muốn xiêng luôn vị tiên nhân đó vậy.

Nay Lumine khá mệt mỏi nhưng vẫn cố chạy đi làm ủy thác, vì cô không muốn nghe Paimon cằn nhằn vì chạy xuyên suốt nên đã để cậu ấy ở lại nhà.

Đang đi thì thấy một bóng hình màu xanh xuất hiện lấp ló ở trước mắt, Lumine lại gần thì liền nhận ra đó là ai.

Cái nghiệp chướng dày đặc như này chỉ có thể là Xiao thôi, cô nhớ lại lời Xiao nói nên lon ton lại gần nhưng Xiao lại không để ý, mà dùng quá nhiều sức để mau chống dọn dẹp lũ ma vật đấy đi khiến Lumine bị thương.

Chân cô chảy máu, mặt bị xẹt một đường. Giải quyết xong đám ma vật đó Xiao liền tới hỏi thăm cô. Lumine chỉ cười ngượng nói không sao nhưng lại không đi được cô đáng lẽ nên chờ cậu ta xong rồi mới chạy lại. Vết thương trên mặt có lẽ khá nặng chắc để lại sẹo mất thôi.

"Xiao tôi nhờ anh một chuyện được không."

"Nói đi dù sao tôi cũng làm cô bị thương"

"Anh giải quyết đống ủy thác này được không, tôi sẽ đi làm những việc khác."

"Chân cô bị thương đi đâu được?"

"Không sao không sao tôi làm được"

Nói rồi cô bước đi trông nặng nhọc. Dù sao cô cũng không muốn làm phiền người khác.

Dạo này có rất nhiều vụ ma vật tấn công con người, đặc biệt là trẻ con nên cô được ủy thác nhiều hơn.

Dù không muốn nhưng vì chân còn chưa lành nên Lumine đã nhờ Xiao giúp.

Đang giải quyết đám ma vật thì có mấy đứa nhóc gần đấy chọi bóng nước vào người cô có mấy đứa còn ném đá Lumine.

Chính cô đã cố ngăn mình không chửi đám đấy một trận, bỏ đi cho êm xuôi nhưng lại bị một xô nước đổ xuống người.

Tới bây giờ thì cô vẫn cố nhịn, Xiao nhìn người con gái đằng đằng sát khí mà đột nhiên lạnh sống lưng.

Định kéo cô nhưng bọn trẻ vẫn tưởng cô sợ, có đứa còn phóng dao vào tay cô. Đây là trẻ con à?

Chúng sẽ không sao nếu cái vòng tay bên tay phải cô đứt làm đôi rơi xuống. Lúc này tay Xiao không giữ Lumine lại được nữa, cô triệu hồi kiếm ra định đâm thằng bé kia một nhát nhưng Xiao vẫn cố cản lại.

Anh nhặt cái vòng tay dưới đất rồi kéo cô chạy nhanh tới chổ khác, dùng tiên thuật phục hồi cái vòng kia lại.

Lumine thì gục đầu xuống, Xiao nghe tiếng thút thít có lẽ cô đang khóc. Cô khóc vì những trò vừa rồi à? Anh hỏi cô nhưng Lumine chỉ im lặng.

"Đó là chiếc vòng anh của tôi vức lại khi tôi gặp anh ấy, có thể đó là đồ bỏ đi nhưng đối với tôi đấy là cả một kho báu...

Giờ nó đứt rồi"

Lumine vừa khóc vừa nói, có lẽ sự chia cắt quá lâu cộng với sự vô tâm của Aether khiến cô không thể mạnh mẽ được nữa òa khóc trước sự chứng kiến của chàng trai trước mặt.

"Lumine tôi đã sửa lại rồi này, không sao đâu."

Câu nói nhẹ nhàng của Xiao có lẽ đã xoa dịu một xíu nhưng cô vẫn khóc rất nhiều.

Trời sắp tối rồi, đường từ đây về nhà trọ Vọng Thư còn rất xa, Lumine là con gái tâm lí còn đang rất yếu mà đi về một mình thì lại quá nguy hiểm.

Nghĩ rồi Xiao quay lưng lại phía cô.
"Leo lên đi tôi cõng cô về."

giờ đi về nhà với cái thân cà tàng này cũng không phải một ý tưởng tốt.

Cô leo lên lưng Xiao, anh vừa đi vừa nghe cô khóc sao lưng, khung cảnh này khiến Xiao cảm thấy mình giống như người anh cõng em về nhà sao khi cô em nghịch ngợm ấy gây chuyện.

Nhưng một hồi anh lại không nghe tiếng khóc nữa có lẽ cô đã ngủ quên.

Dừng trước cửa nhà trọ, Xiao đánh thức cô dậy. Cô tạm biệt Xiao với đôi mắt đỏ hoe nhưng nụ cười lại rất tươi.

Dưới ánh bóng chiều ta cô đẹp như một thiên thần vậy, Xiao có hơi chừng chừ anh muốn lấy cái mấy ảnh mà loài người nói ra mà lưu giữ ngàn tấm hình về cảnh tượng trước mắt.

Nếu làm thư thế có đáng mặt tiên nhân không? Có biến thái quá không vậy?

"Lumine, tóc của cậu dạo này dài quá. Cậu không cắt đi à?"

"Hi, tớ từ lâu rất thích tóc dài nhưng vì một số chuyện nên đành cắt ngắn đi giờ muốn ích kỷ sống cho bản thân một chút"

"Tóc dài rất hợp với cậu!! Nó đẹp lắm đấy"

nhìn Paimon cười cười nói về mái tóc của cô khiến Lumine có gì đó rất vui.

Đúng thật là tóc dài rất hợp với cô nó siêu đẹp luôn.

Dạo gần đây ủy thác càng nhiều, có những vụ sơ tán dân vì ma vật tấn công phá hủy làng.

Lumine càng bận hơn, từ ngày hôm đấy cô ít khi gặp Xiao vốn dĩ từ đầu nó đã ít rồi.

Ma vật rất nhiều tới mức khiến Lumine khó chịu, có lúc cô chưa kịp ăn món ăn đó đã rơi xuống đất. Nhưng nó nhiều tới vậy phải có lí do gì đấy chứ?

Bữa đấy cô đang dạo xung quanh thì thấy một ngôi làng đang bị ma vật tấn công, bất chấp nguy hiểm cô lao vào giúp thế là lại khiến bản thân bị thương.

Cơ thể nhỏ bé chi chít vết thương nhưng cô vẫn luôn tươi cười có lẽ Lumine cô giấu nhẹm cái cảm xúc tiêu cực ấy đi.

Nhưng giờ đây Liyue đang rơi vào thời kì thảm khóc, ma vật như có trí khôn tấn công con người, làng mạc.

Rất nhiều người đã chết, trời âm u mưa mãi không ngừng.

Còn vật nuôi đã không ai cho ăn còn bị ma vật tấn công nên hầu hết các vật nuôi các làng điều đã chết.

Các ruộng đất đều bị phá hủy trầm trọng, cái thời kì này không ngờ nó lại diễn ra khi đất nước đang phát triển.

Dạo gần đây có một số ma vật còn lao thẳng vào cảng Liyue mặc các hàng chắn như đang lao vào con mồi.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hàng phòng thủ của Liyue không thể vững được nữa nhưng trước đó Zhongli đã chịu tập binh lính chuẩn bị cho những thứ tệ nhất có thể xảy đến.

Tất nhiên Lumine cũng sẽ tham gia, nhưng ma vật càng ngày càng điên cuồng và Xiao thì tham gia giữa chừng phải dừng lại nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.

Cái trận chiến này có thể họ sẽ thắng vì cái sự kết hợp tuyệt về giữa Ningguang đại nhân và Zhongli đại nhân nếu như Lumine từ đằng sau đâm Ningguang một nhác?

Khoan Lumine làm ư. Không đó là hoa lừa dối tất nhiên cây hoa đấy lập tức bị giết chết nhưng cái vết đâm ấy xuyên thẳng qua tim Ningguang chắc chắn là sẽ không qua khỏi nhưng đây có lẽ không phải thời khắc để u sầu.

Có lẽ Xiao đã hiểu tại sao lũ ma vật lại điên cuồng như thế và người phía trước cậu cũng có thể là hoa lừa dối, chiếc vòng tay kia khác xa khi cậu chạm vào nó, thứ đấy có cái sức mạnh gì đấy.

Nhưng nếu không phải Lumine sẽ chết, biết đây không phải lúc để chần chừ Xiao dứt khoát cầm cây thương lên đâm vào bụng Lumine một phát phá nát cái vòng tay kia.

"Ngươi không phải nhà lữ hành và cái vòng tay này đã thu hút ma vật tới khiến nó điên cuồng lên, ta không hiểu làm sao một câu hoa lừa dối làm được những chuyện này."

"Đúng ngươi nói đúng một cây hoa lừa dối sẽ không làm được những việc như này nhưng công chúa của giáo đoàn vực sâu thì có"

Lumine đã lùi lại, tránh ra xa khỏi Xiao.

Còn về phía Xiao vẫn con mơ mơ màng màng.

Cậu chẳng thể nào chấp nhận nổi cái sự thật trớ trêu vừa rồi.

Đúng vậy, em là công chúa của giáo đoàn vực sâu.

Mọi chuyện đó tới giờ chỉ là diễn ư?

Từ lúc cô đã vào được cái vòng kia ngay lập tức đã lao đến ôm trọn Aether và làm sao Aether có thể ra tay tàn nhẫn với người em gái này được.

Lumine muốn làm mọi việc vì anh trai mình, cô không muốn hai người họ xa nhau nhưng chuyện này phải làm trong bí mật và âm thầm, để có giữ chuyện này Lumine đã tự đâm mình và lao ra khỏi đấy.

Cái vòng tay đấy đúng là để ma vật điên cuồng hơn và thu hút chúng nó. Không ngờ Xiao có thể đoán ra được.

Từ sau lưng Lumine có một bóng người xuất hiện.

Aether đã tới đây giúp em gái mình. Vì một lí do hư vô nào đấy vết thương ngay bụng cô đã lành, hai người họ lao lên chiến đấu như hình với bóng không thể phá hủy cái sự kết hợp này được.

Nhưng vì lạm dụng quá nhiều sức mạnh bóng tối khi chưa làm quen với nó khiến Lumine không quen, cô nhiều lần không kịp né các đòn đánh, nhiều lúc thấy đau đầu vô cùng nhưng sao đó có sức mạnh gì đấy kéo Lumine đi cơ thể cô không thể chống cự.

Giờ trận chiến sắp kết thúc sức mạnh của tên tiên nhân ấy cũng không thể bọc phát hết.

Lumine thì bị ghim chặt vào tường cuối cùng chỉ còn lại máu và máu.

Có lẽ trận chiến sẽ nghiên về phần thắng của anh em nhà lữ hành thì lại có lẽ Aether đã sử dụng quá nhiều sức mạnh bóng tối mà tang biến.

Lumine thì gục xuống có lẽ cô biết mình cũng sẽ chết nên đã tự kết liễu mạng sống này.

Nhưng? Cô không thể chết do sát thương vật lý. Có thể sẽ bị hành hình do những tội lỗi đã gây ra nên cô rất sợ hãi ngồi ôm chặt cơ thể đã vấy máu rồi thiếp đi... Còn cô có tỉnh dậy không thì không ai biết.

Nhiều người còn đồn đại đã thấy vị tiên nhân ấy bế cô gái đi đâu đấy. Nhưng không thể rõ được

P/S: tui cứ bị thích cho Xiao đơn phương kiểu nào ý, đang ngủ tự nhiên ý tưởng trong đầu cái viết luôn :))

Đã chỉnh sửa: 02:05 Thứ Hai, 6/6/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net