Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, tình yêu là món quà đẹp đẽ và thiêng liêng mà trời đã ưu ái ban tặng cho nhân loại. Nhưng liệu món quà ấy có thực sự được trân quý chăng.

- Đàn anh, em thực sự rất mệt mỏi trong cuộc sống hôn nhân này.

Tia nắng vàng chói dọi xuống mặt đường đầy sỏi đá, phản chiếu bóng hình thiếu nữ với mái tóc tím đang trầm ngâm dưới mặt hồ. Dưới tán cây bạch đằng to lớn, Aether đang ngồi nói chuyện cùng đàn em của mình.

Cậu chống cằm, đôi mắt phản chiếu người con gái nhỏ bé dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Đôi gò má đỏ ửng như chựng chờ muốn khóc. Hai bàn tay xiên nhau đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt.

Keqing hít một hơi sâu rồi thở hắt ra đầy mệt mỏi, ly nước trước mặt cứ thế mà nguội đi từ khi nào cũng chẳng hay, hơi đá lạnh giờ chỉ còn vết tích trên bàn đá gỗ là rõ rệt nhất.

- Đàn anh, Ganyu cô ấy là vợ em.

Aether phía đối diện gật đầu nhẹ, tay cầm vài miếng bánh quy nhỏ giấu nhẹm xuống gầm bàn đưa cho tinh linh nhỏ phàm ăn phía dưới. Đôi đồng tử vàng kim nhìn thẳng vào người đối diện. Giọng nói trầm nhẹ vang lên từng hồi trong không trung.

- Vậy, anh đoán em và người con gái kia đang có vấn đề lụng bụng trong gia đình.

Keqing gật đầu. Cô nghiêng mặt sang chiếc ao nhỏ gần đấy, gương mặt thoáng vui vẻ hơn khi nói về Ganyu.

- Không phải đâu, em rất yêu cô ấy. Bằng cả trái tim và tâm hồn này. Nhưng đàn anh biết không? Em dường như cảm thấy cô ấy rất ghét em. Em đã từng nghĩ rằng cuộc kết hôn này xảy ra, hai đứa sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là em nghĩ thôi thì phải.

- Này, anh đang nghĩ liệu em có từng nói chuyện này với cô ấy chưa.

Keqing lắc đầu, một động tác tuy đơn giản nhưng nó phản chiếu rằng, nó nhỏ bé và hèn mọn biết bao. Khi mà nó không dám đứng thẳng trên đôi chân của mình, đối diện với người con gái mà nó yêu để hỏi mọi thứ. Nhưng mọi dũng khí ấy đều biến mất khi nó đứng trước mặt người con gái mà nó yêu.

-Đã từng? Nhưng em không đủ dũng khí. Mỗi ngày, mỗi ngày công việc nặng nề chèn ép đủ kiểu nhưng em một lời không kêu tha. Bởi vì em chỉ nhớ rằng ở nhà luôn có một người chờ em. Rồi tất cả mệt mỏi đều tan biến khi em nhìn thấy cô ấy.

- Em cảm nhận rằng cô ấy đang giấu em việc gì đấy. Có lẽ là một người mà cô ấy thực sự yêu chăng? Em cũng không rõ nữa, nếu là như vậy thật.... thì em không biết mình phải làm gì cả.

Nàng păng-xê cúi người, mái tóc tím dài của cô nàng bay trong từng cơn gió nhỏ. Thật đẹp đẽ nhưng cũng thật yếu đuối tưởng như chỉ cần động tác nhỏ thôi cũng có thể thổi bay người con gái này.

Aether thở dài, cậu đứng dậy bước đến gần cô gõ nhẹ lên đầu.

- Này, Keqing em biết không khi nói đến Ganyu á. Trông em rất giống một người con gái đấy em biết không.

Cậu tựa mình vào lan can, mái tóc vàng cuốn theo chiều gió bay nhẹ giữa không trung. Tựa như những dải nắng nhỏ được dệt bởi những họa sĩ tài năng. Lần nữa cậu cất giọng lên. Tiếng nói dường như phá đi cái suy u uất mà người con gái khi hình thành khi nào cũng không hay.

- Em lớn rồi, hãy làm theo trái tim mình mách bảo đi. Hãy đặt tay lên con tim mình và lắng nghe những gì mà nó mách bảo. À bữa này anh bao nha.

Aether quay người bước dần đi xa khỏi tầm nhìn của người con gái kia. Để mặc cô ở đấy với tâm trí dối bời.

- Này Aether, cậu sự thực muốn động dây thả hổ ư?

Tiểu tinh linh nhỏ bé bay đạp dần trước mặt cạu, ánh mắt không khỏi toát lên vẻ tò mò.Cậu gật đầu bàn tay miết chuỗi ngọc trên cổ tay mình. Trong đầu không khỏi suy nghĩ về công  việc lần này của mình trong thế giới này.

- Paimon, cậu biết không tuy tôi không phải người thích xía vào chuyện đời tư. Nhưng tôi hy vọng sau việc này họ có thể giải thoát được cho nhau.

Thật là, hai cô gái ngốc nghếch. Yêu nhau hy sinh cho nhau nhưng lại hiểu lầm nhau về đôi bên. Cuộc đời thật ngắn ngủi. Aether cậu chỉ mong hai con người đó thực sự tìm ra đáp án cho câu trả lời của mình.

- À, còn mỗi cô nàng Ganyu kia là chúng ta xong việc rồi. Cơ mà để chiều vậy, Paimon chúng ta kiếm gì ăn đi tôi đói rồi.

Đôi mắt sáng rực lên khi nhắc về thức ăn. Cô nàng tiểu tinh linh đang ngồi một góc, ánh mắt buồn đã bỗng căng tràn sức sống. Gật đầu miệng liên tiếp kể tên các món ăn và bay đi trước, bỏ mặc cậu ở đằng sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net