Chap 28: MẠC VẤN QUY KỲ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa thơm đơm hoa, hoa vẫn đẹp

Hoa tàn khép nụ, đông đương sang.

Trăng đêm trăng đến, trăng muôn thuở

Rượu cay rượu nhạt, chảy trong tim."

Nhân gian là mộng ảo, mĩ nhân tựa sương khói. Ai cũng say giữa chốn mơ hồ diễm lệ, mình ta vẫn đứng ở đây, tỉnh rượu.

Là rượu không ngon, hay người thưởng thức vốn không tung hứng say rượu?

Mĩ nhân đau buồn, mĩ nhân khóc. Rượu cay cay cũng hóa tầm thường. Trong cái đau đớn trăm bề, chút rượu này như hóa tan vào hư vô.

Giọt nước mắt chảy ngược vào vo rượu. Tất cả đã cạn. Sức lực của nàng thực sự sắp cạn rồi. Không biết từ bao giờ Bất Nhiễm thích uống rượu hơn. Nàng ôm bình rượu lên nóc phủ, ngồi trầm ngâm ở đó mỗi đêm. Ngắm trăng, sợi tơ tình chưa đứt, lòng thiếp cũng chẳng dứt.


Cuối cùng cũng chỉ còn A Giang đồng ý làm người thân duy nhất trên cõi đời này. Phải chi nàng ta biết nghe. Bất Nhiễm nhất định sẽ kể cho A Giang tất cả những chuyện đau đớn tận tâm gan mà người từng trải...

Những vết thương cứa sâu trong da thịt chẳng bao giờ lành. Cho đến cuối đời, thiên hạ cũng sẽ chẳng thể hiểu được, dù chỉ là một chút.

Sáng sớm hôm ấy, tuyết mờ sương giăng khắp phủ. Tiếng chân ngựa nặng nề dẫm vào từng lớp tuyết. Mưa bay bay thoang thoảng hương hoa đào. Mặt trời khép mở, không còn những gợn mây trong veo của mùa thu nữa. láng đãng gió đưa, hương đào ủ... Bỗng chốc làm lòng kẻ say rượu bỗng đung đưa.

-Đế vương nhìn xem, năm nay đào nở sớm.

A Giang hớn hở chạy vòng quanh sân sau cú sốc đêm thanh tịch ấy.

Bất Nhiễm chỉ thanh thản gật đầu, trong lòng vẫn còn ấm ủ nhiều suy tư như nụ đào kia chẳng mở cánh từng chùm. Có chút gì đó tan vào không khí của mùa đông, tan vào hơi thở của Mộng Khói.

Bỗng từ đâu, một tên thị vệ vội chạy đến.

-Bẩm Vương chủ, có chuyện rồi.

Vẻ mặt vội vàng, hấp tấp.

-Mau nói.

-Bẩm, Trúc Dịch có ...thai... rồi...

Bất Nhiễm xém suýt nữa không giữ được thăng bằng. Người nhắm mắt giữ bình tĩnh, tất cả dồn hết vào một tiếng thở dài.

-Cao Tề biết chuyện này chưa?

-Mọi chuyện đã lan đến khắp phủ rồi ạ, bây giờ phải xử lý làm sao đây ạ?

Tên thị vệ đó run cầm cập.

-Họp tất cả mọi người ngồi lại vào đây, nhanh lên!

Bất Nhiễm hét lên, không kiểm soát nổi. Bông hoa đầu cành vội vàng rơi xuống.

Sau khi tất cả đã ổn định, Người đứng lên với tư cách đứng đầu. Chưa bao giờ trông mặt người căng thẳng đến vậy.

-Cái thai của Trúc Dịch có từ bao giờ?

Đế vương tiến tới chỗ thái y, mắt đối mắt.

-Bẩm Vương chủ, mới phát hiện thì thấy mới có vài ngày trước.

Trương Thái y đứng lên trong sự hoảng loạn.

-Ta mang về phủ được hai tuần mà đã dám có chuyện này rồi sao? Các ngươi biết nàng ta một vai trò quan trọng thế nào đến cuộc đời Ma Tà Đạo không, hả? Thiên hạ loạn lạc, có một đứa trẻ ngay lúc này là chuyện tồi tệ nhất.

Chắc chắn là người trong phủ giở cái trò kinh tởm này.

Vương chủ đi một vòng. Khuôn mặt người đỏ ửng, đôi mắt như muốn giết chết người đối diện ngay tức khắc. Nắm chặt tay, bờ môi mím chặt. Người hết chịu đựng nổi rồi...

Ngay tối hôm đó, sau khi điều tra. Trúc Dịch bị cưỡng hiếp bởi chính cai quản ngục. Bất Nhiễm đã chính tay bắn tay giết chết tên đó trước mặt tất cả mọi người. Ai nấy cũng run bầm bập, khiếp đảm đến rợn người.

-Ta nói lại lần cuối. Tất cả những người có ý định giở trò này một lần nữa. Nhất định sẽ chết không toàn thây. Chính tay ta sẽ giết như cách hôm nay từng làm. Rõ chưa?

Tất cả chỉ dám quỳ xuống, gục đầu. Không nhúc nhích.

Ngay chiều hôm ấy, tuyết trở lạnh. Bất Nhiễm đón Trúc Dịch dưỡng thai ở Tà Minh Cung. Nàng ta đã khỏe hơn trước, tâm lý phần nào bớt điên rồ.

-Chăm sóc cho tốt, nhất định phải giữ cái thai ấy.

Bất Nhiễm dặn dò đám nô tì trước khi đến kinh thành.

Tối hôm ấy, người ngồi một mình uống trà đạo. Đánh một khúc tì bà mang nỗi nhớ thương gửi vào gió. Trước hiên cơn mưa bão tố vẫn không ngừng đày đọa.

-Rốt cuộc làm sao để thoát khỏi sợi dây tơ tình? Làm sao để không còn cảm thấy nhung nhớ nữa? Ta đang bị sao thế này?

Bản thân thực sự không rõ...

Sáng hôm sau, tuyết ngừng đi chút ít, nhưng mưa xuân thì nhiều hơn. Hoa đào bắt đầu rụng, rơi lả tả. Kinh thành mấy hôm nay loạn lạc. Nhân dân sợ hãi vì những chính sách do Thanh Tự đại vương ban hành. Diệp Thần vốn dĩ chưa chết, nhưng sự hiện diện của hắn dường như hư vô.

Ma Tà Đạo tiến tới lại gần hoàng cung. Bất Nhiễm trong chiếc mặt nạ đen ấy đã tự cắt đứt duyên tình.

Lâu lắm rồi mới đến đây, người từng hứa với Phong hoàng hậu khi mùa đông đến sẽ trở về. Nhưng đã mấy trăm mùa đông trôi qua mà chẳng còn nương nương nữa...

-Ta đã từng coi đây là nhà... Tại sao nhỉ? Thật ra nơi đây không xứng là một mái nhà... Chưa bao giờ xứng cả.

Tứ Kỳ có mặt đầy đủ bên trong điện. Cùng kính với điện hạ một ly.

Riêng Bất Nhiễm nàng chỉ để ý ánh mắt của Tổng Tư liên tục hướng về phía mình như đang muốn rình rập một điều gì đó.

Lệ Dung bước ra cùng đại vương trong bộ y phục đỏ rực rỡ. Rõ ràng là đang muốn làm tâm điểm của sự chú ý.

-Thần thiếp bái kiến các vị tông chủ, bái kiến hoàng thượng và... Nhàn Phi.

Giọng nói nữ tử ấy thật ngọt ngào, nhưng càng cất tiếng lại càng giống đang bị bắt ép.

-Đây chẳng phải là phu nhân mới của Đại vương sau Diễn Mịch sao?

Bất Nhiễm nâng ly rượu, cảm thấy nữ tử này có nhiều điểm thật thú vị.

Diệp Thần vội đứng dậy, nghiêm nghị bước ra khỏi ghế bào.

-Thật may mắn năm nay Tứ Kỳ đều có mặt đông đủ. Về việc nãy trẫm phải thực sự cảm kích.

Điện hạ cười với nét mặt che giấu đi cảm xúc hỗn loạn bây giờ.

Nhu Lịch bước ra phía trước với nét mặt âu sầu. Sợi râu bạc dài theo năm tháng, đôi mắt đã hằn gắn vài nếp nhăn.

-Thần nghe nói hoàng cung vẫn chưa tìm ra tung tích của kẻ cả gan đột nhập vào Quỷ Đại Lao?

Câu nói của Đại nhân khi ấy lập tức gây kinh động đến hàng vạn người trong điện. Tất cả bỗng bàn tán xôn xao.

Thanh Tự Đại vương khi ấy được một phen nở mặt nở mày. Vội vàng hất áo sánh bước của sư huynh, nói rõng rạc:

-Lời của Nhu Lịch Đại nhân nói hoàn toàn không sai. Nhưng may mắn kẻ đột nhập đó không gây tổn thất gì cho Đại Lao.

Còn về việc của Xuyến Chi, sư huynh ta suy nghĩ trằn trọc mấy đêm mất ngủ. Vốn là người trọng tình trọng nghĩa, Xuyến Chi dù gì cũng được tính xuất thân dòng tộc. Nể tình ân nghĩa này, ta và sư huynh quyết định không xét xử.

-Đại vương làm như thế có vẻ không được lòng ý bách tinh. Quỷ Đại Lao được coi là thánh địa của Hoàng Thành. Có người tùy tiện xông vào phải được xử lý theo cung quy. Không thể lỗ mãng.

Nhu Lịch có phần không phục.

Thanh Tự tiếp tục cười nhạt, hắn đưa quạt phe phẩy vì không khí nóng bức. Diệp Thần vẫn ngồi chiễm chệ trên ghế, cưỡi ngựa xem hoa rồi đáp lại:

-Cũng không thể phủ nhận lời Đại nhân nói là sai. Nhưng Xuyến Chi có gốc tích từ Ma Tà Đạo cũ, mấy trăm năm về trước từng có người thấy sư tỷ lập trận địa ở rừng Tà Vương. Về việc mất tích bí ẩn này, Nữ đế vương có thể cho ta và các vị đại thần một lời giải đáp?

Hắn đung đưa chén rượu tàn, ánh mắt dòm ngó.

Bất Nhiễm bật cười. Thoát ẩn thoát hiển qua khuôn mặt ấy là đôi mắt sắc sảo.

Việc hoàng hậu bị phế ngang nhiên lên ngôi Nữ Đế Vương cả thiên hạ đều chao đảo. Nhưng mấy trăm năm nay vẫn không ai dám hó hé nửa lời. Nếu có người nhắc đến thân phận cũ của Bất Nhiễm, nàng sẽ cắt lưỡi không tha.

Vẫn là nụ cười đẹp như trăng đầu mùa nhưng lại có chút sắc gai của đông mùa cuối.

-Đại vương thật khéo đùa. Người vọng tộc thì không được có quan hệ với Ma Tà Đạo? Mới cả theo ta thay vì tìm kiếm thì cứ an yên chờ đợi chẳng phải tốt hơn sao?

Bọn chúng có gan chạy thoát chắc chắn có gan đấu tranh. Thay vì tìm địch thì để địch chủ động tiến công đi. Kể cả năm nay Xuyến Chi và Khanh Quân có tên trong danh sách đại hội võ lâm thì cũng có thể làm gì bọn chúng được? Thiên hạ luôn coi hoàng cung là nhà, ta nó nghe phải không?

Bất Nhiễm nhẹ nhàng nâng chén rượu đào xuống. Khuôn miệng cười nhè nhẹ tan vào nước.

Thanh Tự Đại vương tức đỏ mặt.

-Bất Nhiễm Đế vương có vẻ nghĩ được thật nhiều kế sách. Chẳng chắc từ thân phận đại tẩu của ta lên được đến đường này...

Hắn mang giọng mỉa mai.

Bất Nhiễm tắt lại nụ cười. Ánh mắt duy nhất nhìn chằm chằm vào Thanh Tự như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Không dám thưa Đại vương. Nhưng đúng thật năm nay ta có sự thay đổi. Tiếc rằng người không thay đổi là mấy. Ta muốn gì sẽ sẵn sàng cướp lấy. Còn đệ có vẻ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Ta chỉ muốn nhắc nhở đệ với tư cách đại tẩu cũ: Cái gì không là của mình mãi mãi không là của mình!

Người uống hớp rượu nguội vào miệng hả cơn tức giận.

Thanh Tự Đại vương lúc này đỏ bừng khắp người nhưng vẫn không thể làm gì được...

Diệp Thần sau một hồi im ắng vội lên tiếng. Vẫn là khuôn mặt tàn sát ấy.

-Hôm nay Tứ Kỳ tụ họp, không nên nhắc về những chuyện kém may mắn. Có gì thất lễ mong các vị bỏ qua cho.

Điện hạ nhìn về phía đệ đệ như chỉ muốn cho hắn một cái tát thật vẹn tròn.

Sau buổi chiều hôm ấy, Bất Nhiễm và Diệp Thần cũng chẳng có nổi một ánh nhìn hướng về nhau. Thật tâm trong lòng vương chủ vẫn sống với hoài niệm lịch sử. Những gì đã diễn ra, người sẽ dùng nó để kéo dài đến hiện thực.

Không thể trách trái tim Bất Nhiễm vô tình hay bạc bẽo, quá khứ đã gây ra những gì thì hiện tại phải dùng nó để trả thù.

Nhưng kì lạ làm sao khi trong lòng vẫn có điều chưa nói hoặc là không dám nói ra. Kẻ thù chung của tứ đại bát hoang chính là Địa Hoàng Thành. Trong khi các môn phái kia đã nhanh chóng nghĩ kế sách âm mưu, thì Bất Nhiễm vẫn còn mải mê đắm chìm trong thơ rượu.

Người máu lạnh thật, nhưng duyên tình không thể cắt đứt hoặc là muốn mà tâm can chẳng tha... Thiên hạ vốn thật tàn độc...

Tại hạ thương Bất Nhiễm đã phải chịu khổ nhiều. Cho đến nửa đời sống dưới mái nhà của hoàng điện, của Thành Đô nhưng vẫn chỉ là một con người cô đơn trôi nổi, không tìm được bến bờ hạnh phúc.

Nước mắt chảy dần cạn, vo rượu đã trọn vẹn tâm can. Cắt dứt tình này, quên đi duyên nhân ái ố. Khép hàng mi đang vơi, mím chặt bờ môi căng đỏ.

Hóa ra không có gì là trọn vẹn. Khoảnh khắc hạnh phúc nào đó khi đến được nơi dừng chân cũng sẽ phải kết thúc.

Hóa ra duyên tình đôi ta đến đây là vừa đủ...

Đêm ấy Cao Tề mang đến "Tình Dược Đan". Chỉ cần uống một viên sẽ quên đi hết những đau khổ từng trải trong tình yêu. Khi nhắc đến lại chẳng còn cảm giác...

Cuối cùng thì Nữ đế vương ngây thơ, hoạt bát ngày nào lại chẳng thể trở về được nữa...

-Ta muốn đi gặp Dương Mẫu.

Bất Nhiễm quả quyết.

-Giữ bình tĩnh, Y Mẫu là người không thích nước mắt vì bản thân người đã quá đau khổ rồi...

Cao Tề đưa đôi mắt hướng về phía Nữ đế.

-Ta là con người dễ khóc vậy sao? Chuẩn bị xe ngựa.

-Tuân lệnh.

Như thường lệ vẫn là chiếc mặt nạ đen ấy. Vẫn là cây trâm hoa cúc năm ấy. Nhưng không còn Tranh Tịch như lúc trước nữa rồi.

Bây giờ thiên hạ không thể nhìn thấy nụ cười trong veo như ngọc của người nữa mà được thay bằng ánh mắt sắc lạnh, không thể buông tha...

Trước cổng Dương thị có một bụi trúc già, làm vương chủ bất ngờ nhớ lại giây phút mình tìm được bí mật của Mẫu thân.

Có những thứ người muôn đời cất giữ và mong muốn bảo vệ. Gia đình vẫn là giây phút Dương Tịch đón chờ nhiều nhất.

Nhưng người quả phụ khi đánh mất tất cả, đánh mất danh vọng sẽ chẳng thể chấp nhận một sự quay về trong nhục nhã... Đúng như Nhu Lịch nói:

-Khi đau đớn đã hóa thành sông thì người ta chẳng còn hoài niệm điều gì nữa...

Xe ngựa chầm chậm dừng lại... Vài cánh đào thoảng qua phất phơ.

Thoáng chợt nhìn qua đã thấy Dương Tịch Y Mẫu đang pha trà tiếp khách.

Bước chân Bất Nhiễm có chút vội vàng, nhưng trái tim lại tan chậm hơn một chút.

-Bái kiến Dương Tịch Y Mẫu.

Giọng nói nhẹ bay như gió.

-Bất Nhiễm Vương đã có dịp đến chơi. Ta cũng thoáng mừng.

Giọng bộ của người có chút dè chừng hơn.

Bàn tay Vương chủ run run, không biết mình nên nói gì cả.

-Tại sao năm ấy người lại bỏ Thiên Kịch Rạp để ra đi?

Theo cảm tính nàng như muốn đem suy tư của mình thả hết đi rồi hóa thành tro bụi.

-Tại sao Nữ đế vương lại hỏi vậy?

Dương Tịch vẫn cố gắng phất lờ đi.

Bất Nhiễm vội tháo mặt nạ của mình ra. Hai hàng mi bắt đầu không ngừng chảy...

Nữ nhân có mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc phải dứt mình quay đi, có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chối từ cảm giác khó tả của mình...

Dương Tịch vung ấm trà trên tay rơi loạng choạng xuống đất. Cảm giác của mẫu thân khi chứng kiến nhi tử đã mất tích mấy trăm năm tưởng như không thể tìm lại được... dường như vụn vỡ.

Hôm qua gió xuân thổi xiên ngang, hôm ấy có người khóc trong lòng một chút...

-Con không phải cốt nhục của ta...

Bất Nhiễm chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía trước. Bờ môi câm nín. Trái tim có vỡ ra vài mảnh...

-Mẫu thân của con thật là Ái phi dưới thời của Thái Thượng Hoàng. Sương Yến sống trong cung bị hoàng hậu ganh ghét, đến khi bụng mang dạ chửa lại vạ oan mà đuổi đi. Nàng ta bất tỉnh nơi xó rừng không người qua lại. Sinh ra con trong đêm đông giá rét.

Một lần đi săn, lão gia đã mang ả về, say tình từ ánh mắt đầu tiên rồi nạp làm thiếp. Phong con là tiểu thư nhà họ Tịch.

Từ khi sinh ra con đã không giống người thường, ai cũng bảo Tranh Tịch có nét mặt giống với Thủy Trân công chúa.

Sau này khi lớn lên, con luôn mang khí chất của kẻ đứng đầu thiên hạ và bây giờ cũng thế..

Dương Tịch lặng im một hồi lâu. Đôi mắt dần hóa lệ, nỗi đau cứa sâu trong vết thương khó lành lặn.

Ngoài sân có chút lạnh, tuyết nhè nhẹ, vương chủ khoác chiếc áo lông vũ màu đỏ cùng màu lặng lẽ trong sương gió.

Trong lòng vương chút tủi thân, đôi khi nức lại không thể thành tiếng...

Bước đi trong sương tuyết giá lạnh xâm chiếm cơ thể. Hôm ấy sụp đổ thật rồi...

Câu cuối cùng khi nói với Dương Mẫu, người vẫn chỉ có thể âm thầm mỉm cười mà nói:

-Cảm ơn người đã nhận nuôi con, cảm ơn mẫu thân, cảm ơn Xuân tỷ, Thiên Kịch Rạp đã cho con hiểu thế nào là thứ tình cảm gia đình. Nếu không có người con có thể sẽ chết...

-Bất Nhiễm à, con đủ lớn để hiểu được nhiều hơn thế. Con đủ lớn để có thể hiểu hết tất cả mọi chuyện. Sương Yến năm ấy là ái phi trong cung Thái Thượng Hoàng. Nhưng đáng tiếc mệnh hồng nhan bạc phận, bị chính tay hoàng hậu đuổi đi, Thái Thượng cũng chẳng buồn lòng thương xót.

Nhưng Bất Nhiễm à, phải nhớ rằng mình vẫn là công chúa, con thật giống Thủy Trân năm đó kiên cường và mạnh mẽ...!

Nuốt nghẹn giọt nước mắt cuối cùng xuống cổ. Có chút gì đó vẫn còn day dứt như cành đào chẳng chịu buông...

Son môi đã phai mờ. Nâng chén rượu cuối cùng kéo dài đến từng hạt.

-Cả đời này, nhi thần chỉ còn có một mình mẫu thân là người quen duy nhất. Tranh nhi xin người đừng bỏ rơi con thêm một lần nào nữa. Con đã mất hết tất cả, không ai muốn bên cạnh nữa, chẳng lẽ người cũng thế hay sao? Không lúc nào không cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Con.... không còn gì nữa rồi....

Bất Nhiễm bám lấy tà váy Dương Mẫu rồi quỳ xuống như một đứa con đến báo hiếu. Nước mắt lã chã tuôn rơi, tóc tai rối bời chẳng vào nếp.

Tiếng nấc ngày càng to hơn, hình như nàng đang gào thét. Gào thét với chính số phận của mình, có lẽ Bất Nhiễm điên thật rồi, không có thể suy nghĩ được gì nữa...

Từng nỗi đau cứa chặt bám vào cơ thể. Day dứt, tang thương bao trùm cả một vùng trời... Vết da bị đao chém đâm mất thịt, giọt mồ hôi bất lực, nước mắt mặn chát vây kín cả khuôn mặt trong trắng.

Tranh Tịch đã chết cách đây mấy năm trước rồi. Giờ không thể tái sinh được nữa. Chỉ còn một Bất Nhiễm ôm nỗi niềm thù hằn và chết chóc. Thiên hạ hay gia đình?

Đối với vương chủ chẳng còn quan trọng nữa... Từng tiếng rên cứ âm vang như đau đớn tột cùng, tình duyên đã tàn nhưng lòng dứt chẳng buông. Xung quanh chỉ còn âm thanh của dao kiếm, của bùa ma...

-Mẫu thân à, con dường như không thể chịu đựng được nữa... Xin người, con không biết mình đã làm gì sai. Con cảm thấy không thở được nữa, kiệt sức rồi...

Câu nói cuối cùng của đế vương trước khi màn mưa tuyết đổ xuống.

Dương Tịch Y Mẫu choáng váng, trái tim như ngừng thở, tiếng nhịp đập cũng chẳng rõ ràng...

Người nắm lấy tay Bất Nhiễm đang lạnh toát, bật khóc nức nở. Mấy trăm năm nay thiên hạ chưa ai được tận mắt thấy Dương Tịch khóc. Tại hạ từng nghe nói rằng:

"Khi người khóc cả Thành Đô sẽ phải bước vào trận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net