Chap 36: MỘT KHÚC MINH QUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Đô đầu hạ nắng chói chang đến gay gắt, làm lòng người ta cũng cồn cào như vừa uống một thứ rượu mạnh. Người ta cứ uống mãi, rót mãi rồi chìm vào mộng ảo cuồng si, chìm vào cái bí ẩn của đại cục. Nhân duyên rốt cuộc là gì mà khiến cố nhân phải say rồi tỉnh, đến vô cùng lại rơi vào đám mộ của số phận?

Đời người như mộng, muôn trùng muôn điệp. Ai đúng, ai sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là có thể trải qua sinh linh vạn kiếp này, chúng ta cũng chẳng còn duyên phận mà gặp lại.

Ta hồi sinh đến hai mệnh chỉ để cầu trời quay về gặp lại nàng, nhưng trách thì vẫn hận duyên số không nương tay để những người yêu nhau mãi mãi chẳng thể tương phùng.

Có thể đây là cái số cho việc người đánh đổi tính mạng của mình để thay đổi luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần thấy được nụ cười ngọt ngào ấy còn đương vương vấn trước khóe môi. Chàng chết, cũng không còn ân hận điều gì.

Sau trận chiến sinh tử tại Họa Sơn hôm ấy dần cũng bị chìm vào quên lãng. Cái tên Bạch Phúc Tiên Sinh cũng bất động chìm vào tiếng lặng im của thiên hạ.

Người đời truyền tụng đóa hoa tím thu hút Bất Nhiễm năm ấy có tên Đông Y, tượng trưng cho nữ quyền. Nếu nữ tử nào bị hoa thu hút, chẳng khác gì tương lai nắm giữ giang sơn, cầm kiếm đi tiêu diệt quân trong, giặc ngoài. Điều đặc biệt, duy nhất Bất Nhiễm mới có được sợi dây cảm giác truyền để thu hút linh khí như một sự vô tình, hoặc đã được sắp đặt tất cả. Trong cuộc đời mỗi con người đều đã được định đoạt một sứ mệnh, và đương nhiên họ sống để đi tìm và thực hiện nghĩa vụ của mình.

-Chẳng lẽ, lời Thái Thượng Hoàng năm đó là sự thật sao?

Y Mẫu tỉa hoa, lẩm bẩm một mình.

-Ý người là?...

Tư Tể tướng ngang tàn đi đến.

-Ta không biết mình đang nghĩ gì nữa, mỗi khi trở nên thật tàn bạo, ta lại muốn bao dung hơn...

Người lặng lẽ đổi giọng có phần đau xót.

-Người thương cảm cho đứa trẻ đó rồi? Người nên suy nghĩ cho kĩ, thiên hạ ở trước mắt, đang đợi chúng ta đấy!

Tổng Tư bước đến bên Y Mẫu, miệng cười đầy mưu tính.

-Đúng, thiên hạ, mới là tất cả. Ta hiền đức với đại cục, rồi sẽ bị phải trả giá đắt thôi. Vốn dĩ Thành Đô này, cái gì cũng có nhân quả của nó mà..."

-Y Mẫu ngày càng thay đổi rồi đấy, người quên mất Bất Nhiễm ung dung chẳng cần động thủ cũng có hai linh khí lớn thu về người sao?

Tể tướng đánh vào tâm lý đang mềm yếu của Dương Tịch, khiến bà ngay lập tức trở về bản chất.

-Vậy còn chỗ Bạch Phúc Tiên Sinh có tin tức gì chưa?

-Sau vụ tàn sát hôm ấy, Bạch Phúc không phải không chịu nhiều thương tật đả kích. Có thể hắn đang dưỡng thương một thời gian, việc khúc nhạc Tàn Sát phản chủ đúng là thật đau đớn cho một bậc nhân tài tru tiên vạn năm.

Tổng Tư nhếch mép nhẹ.

-Tên này mưu kế nhiều không đếm xuể, nhất định không được để lơ là. Nếu hắn phải làm đến nước này, Dương thị cũng sẽ truy giết đến tận cùng, ta còn rất nhiều thủ đoạn tàn bạo muốn trưng bày ra đây...

Y Mẫu tập trung tỉa hoa, thi thoảng ánh lên nét đầy kinh sợ.

...

Ma Tà Đạo hơn mười năm qua vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt kinh thường của thiên hạ, sự mất mát của Diệp Thần đại đế vốn dĩ vẫn quá lớn. Nhưng đôi khi sự căm ghét đến cũng đúng lúc, đủ để Nhiễm vương và Cao tông chủ dàn dựng một vở kịch và dành sự phản công đến với hoàng cung và Dương thị.

Vào một cách nào đó thì nhìn ma trận chính trị bây giờ thật phức tạp: Lăng Nghi Nhân sau cái chết của Phong hoàng hậu vẫn chưa thể an tâm tĩnh dưỡng. Vốn dĩ sự ra đi đột ngột của Diệp Thần lại giúp Lăng Thị có một cơn hả giận đặc biệt, hắn cùng tiền Nhược tể tướng chơi ván cờ lớn khi tiếp tế cho Âm Thuật Sư-một môn phái tưởng chừng không bận lòng đến giang sơn nhưng cũng đường đường chính chính mà quay trở lại bằng việc sử dụng cấm thuật, phản lại hoàng cung mang theo biết bao cái chết bí ẩn cho thiên hạ. Khắp nơi tan hoang, xác người vứt tứ tung nơi góc xó, và tòan thân bị cắt rời, đất đào lên không thể chôn đủ cho tế phẩm.

Hơn thế, sau cái chết của Côn Thương Gia, Côn Nhị bị Xích Quỷ giam giữ trong nhà lao bí mật của đại phủ để ngang nhiên đứng lên thống trị Cảnh Địa Thiên phục vụ cho Dương thị. Côn Nhị ngạo mạn của chúng ta cuối cùng cũng chỉ như con rối chết chìm trong biển lửa do chính ta đổ để mình tạo ra mà thôi.

Cuối cùng vẫn không quên nhắc đến Đông Phong thà bỏ tình nhất quyết không mặc đại cục, và chính sự tỉnh táo của Nhu Lịch-người tôn lão của thời đại trước duy nhất còn tồn tại như một nhân chứng sống. Lão đã ngoài bảy mươi với bộ râu bạc màu cùng chiếc áo nâu sờn chỉ nhưng vẫn còn một trái tim quên mình tận hiến cho Thành Đô. Cùng con mắt đoán được thế trận tương lai, ông theo phe của Nhiễm chủ vì tin rằng người sẽ tạo ra nghiệp lớn, một tay che chắn thiên hạ thoát khỏi vòng vây máu.

Còn Địa Hoàng Thành(Hoàng cung) cùng sự đứng sau của Tư tể tướng, bỗng chốc Hy chính dần đánh mắt vị thế với tất cả quan thần. Hắn cũng có con mắt nhìn cao trông rộng như phụ thần Diệp Thần của mình, nhưng đáng tiếc nhân tài không đến kịp thời. Vốn dĩ với 15 năm tuổi đời chưa bao giờ xứng đáng làm đối thủ để phản bội Tổng Tư. Hi chính có lẽ cần phải cứng rắn hơn nữa nếu không muốn bị thất thế trong chính ngôi nhà hạnh phúc đầy âm mưu chôn cất.

Chính trị mọi thời thay đổi khuôn lường, chúng ta chỉ còn cách ngồi thưởng trà ngắm nhìn những vị quân sư tài ba của Thành Đô sẽ giằng xé nhau tàn bạo đến thế nào chỉ vì hai chữ thiên hạ cao thượng ấy. Tất cả chỉ thông báo cho sự bắt đầu, nhưng đôi khi bắt đầu càng sớm, ngày tàn càng nhanh...

...

Bất Nhiễm ngồi thưởng gió hạ trước điện phủ,

-Bất Quân đâu?

Người hỏi A Giang.

-Dạo này tiểu thư có nhiều điểm bất thường, mỗi khi đến giờ cơm đều không thấy mặt mũi, đêm thì ngủ muộn. Thần nghĩ người vẫn nên tìm hiểu cho cặn kẽ.

A Giang bồn chồn đáp.

-Bất thường? Con bé cũng đã được 13 tuổi rồi, năm bằng tuổi nó, ta cũng rất nghịch ngợm. Nhưng bây giờ chính trị đang khó xử, nếu Bất Quân gây ra chuyện gì, Ma Tà Đạo khó lòng nói với hoàng cung.

Bất Nhiễm đập bàn lo lắng, đôi mắt trùng xuống.

-Nữ vương giữ lòng bình tâm, tiểu thư chắc cũng chỉ đang vui chơi trong phủ mà thôi...

-Bẩm Nhiễm Chủ...

Một nô tì thân cận chạy đến, cản lời A Giang chưa kịp dứt.

-Mau nói!!

-Quân tiểu thư, không thấy đâu nữa rồi, ta đã tìm cả phủ cũng chẳng còn tin tức.

Ả ta vừa quỳ xuống vừa khóc lóc đòi người trị tội.

-Để ta đi xem.

Nói xong, Bất Nhiễm đưa váy đứng dậy. Nàng đi đến phòng tiểu thư, tất cả đều bình thường không có gì bất ổn. Trong lòng lại mang cảm giác lạ thường, người ngắm nhìn mọi thứ rồi đưa mắt về phía giá sách gỗ phía cuối giường.

Quả nhiên, như những gì nữ vương dự đoán, khi vừa đẩy sang, một luồng gió mát lạnh của khu rừng trúc ở khung cửa phía trước đã lộ tẩy.

Hóa ra, đó là con đường bí mật mà Bất Quân chạy trốn bấy lâu nay lại chỉ là một căn cứ thật tầm thường như thế này.

-Rừng trúc? Ở Ma Tà Đạo ngoài Tà Vương ra thì làm gì có nhỉ?

Bất Nhiễm nhận thấy điều không ổn, nàng chui qua khung cửa.

Một thế giới của thiên nhiên mở ra. Xung quanh là một lối mòn nhỏ bằng đá, hai bên có hai hàng trúc tỏa bóng mát mơn man khắp cơ thể. Thật sự khiến cho người ta có một cảm giác thư thái, an yên đến kì lạ.

Đi sau dần về phía cuối, hẳn như dự đoán có ngôi nhà nhỏ với kiến trúc kết cấu của cung điện. Chắc chắn người chủ nhân cũng không thể nào tầm thường, hai bậc thang trước thềm được trồng vài ba lọai hoa như mẫu đơn, thược dược tỏa thơm ngát. Cùng với vị hanh của bạc hà, thân trúc kết hợp với thuốc quý. Cuộc sống tầm thường mà không đơn giản này vốn dĩ Bất Nhiễm có mơ ước cũng không thể có được.

Hiếu kì thêm vài bước, tiếng đàn tranh êm dịu phát ra phía sau ô cửa nhỏ, khúc nhạc này có công dụng làm xoa dịu trái tim thương tổn của những người mắc bệnh tương tư, không muốn tồn tại trên thế gian lắm hiềm khích.

Đoạn này vốn dĩ đế vương chưa được nghe qua, chợt thoáng vài nốt đã cảm giác như mang cả mùa hạ Thành Đô ở trong tay. Rốt cuộc chủ nhân là ai mà có sức ảnh hưởng lớn đến thế? Tại hạ cùng Nhiễm chủ thực sự cảm phục về tài năng thiên bẩm cùng khả năng nắm bắt cảm xúc của người khác đến phi thường ấy.

Bất giác khúc ca dao dừng lại, nam nhân cùng tà y phục trắng xanh tung bay trong gió trúc bước ra thềm một bước. Mái tóc hắn được buộc gọn bằng một sợi dây là trúc mỏng như tơ, ánh mắt ấy long lanh mùa hạ lấp ló những giọt sương trong veo.

Bất Nhiễm chủ sững sờ được một lúc,

-Chẳng phải đó là Bạch Phúc Tiên Sinh sao? Hắn xuất hiện phía sau Ma Tà Đạo phủ, hay vốn dĩ chỉ là một con đường mật đạo đến căn cứ của hắn?

Đế vương cố gắng dùng những lời lẽ lí luận của mình để che giấu đi cảm xúc bên trong vốn vô cùng yếu đuối khi nhìn thấy cố nhân.

Bạch Phúc hờ hững tản dạo ra ngoài, đôi chân tinh nghịch của Bất Quân nhanh nhẹn đi đến bên hắn như một người bạn thân thiết lâu ngày.

-Tại sao con bé lại đứng cạnh Tiên Sinh?

Có vô vàn câu hỏi Bất Nhiễm muốn được đáp lại nhưng chẳng thể cất thành lời, vì vốn dĩ sau trận chiến Họa Sơn hôm đó, khắp Thành Đô điên loạn đồn đại việc Hỏa Quỷ đã đưa bát canh Tình Dược Đan cho Tiên Sinh uống để quên đi sự thế, tập trung vào nghĩa vụ dành lại thiên hạ cho dân.

-Hôm nay chúng ta học khúc Minh Quân đến đây thôi. Con mau về nhà đi không mẫu thân sẽ lo đấy!

Bạch Phúc cất giọng thật dịu dàng, rồi thả tay xoa đầu đứa trẻ.

-Mẫu thân ruột đã chết khi con mới ra đời rồi, con chỉ còn lại mẫu thân nuôi thôi.

Bất Quân ngây thơ đáp lại.

Hắn thảnh thơi cười trong cơn gió ha rồi gõ đầu Quân nhi.

-Như vậy con còn có thể hạnh phúc hơn rất nhiều người khác, vì vừa nhận được tình yêu thương của hai mẫu thân.

Bọn họ cười ríu rít bên nhau nhìn thật giống như cha con nếu người trong cuộc không xuất hiện và đính chính.

Trưa nắng càng gắt, khi Bất Quân đã trở về, Bất Nhiễm bất giác cũng rời đi. Hóa ra căn cứ của Bạch Phúc đặt sau Ma Tà Đạo phủ là sự thật, có lẽ vì nơi này rất dễ tranh tai tiếng? Nếu như vậy thì chẳng khác gì như một cú tát với Nhiễm chủ vì để phủ thất thế, quanh năm chẳng người phàm nhìn ngó.

Khi Quân nhi quay lại thì Bất Nhiễm cũng đã ngồi uống trà tại điện chính. Thấy mẫu thân con bé lại rụt rè chứ không hề cười ngây dại như khi ở cùng Bạch Phúc.

-Nhi thần bái kiến mẫu thân.

Nó cất tiếng với cái giọng nhỏ ti ti.

-Con vừa đi đâu về vậy?

Nữ vương hạ tách trà xuống, vẻ mặt nàng nghiêm nghị hơn trước.

-Hôm nay con học đức lễ ở Ma Thiên điện.

Quân nhi vẫn ra sức che giấu.

-Vậy à? Sao ta lại nghe Hạnh ma ma bẩm báo, hôm nay không thấy con ở trong phủ?

Bất Nhiễm dùng hết sự kiên nhẫn của mình để dạy bảo đứa trẻ.

Có thể cách dạy con của người không hẳn là đúng, nhưng cũng đáng để thông cảm vì Nhiễm chủ còn quá trẻ, thế mà đã phải trường thành cùng Quân nhi. Gánh nặng chồng chất gánh nặng, vốn dĩ Bất Nhiễm cũng có nỗi khổ riêng của mình nhưng chẳng thể than phiền đến một câu.

-Mong người bớt giận, Bất Quân hứa sẽ không có lần sau. Con biết lỗi rồi, con sẽ nhận hình phạt là hai mươi roi.

Nó quỳ xuống, đập đầu xuống đất cầu xin đế vương tha mạng, còn ma ma thì ra sức thêm bớt lời để Quân nhi được hạ tội. A Giang nhìn thấy mà cũng đau xót thay.

Khuôn mặt Bất Nhiễm vẫn y như vậy, nét tôn nghiêm không một chút vướng bụi trần, nàng nghiêm giọng, không thể cảm thấy buồn lòng. Cũng có thể nàng đang đau, nhưng vì vai vế của một người mẫu thân không cho phép được làm kẻ yếu.

-Hôm nay đừng ăn cơm nữa, ở trong phòng mà xem xét lại hành động của mình đi.

Đế vương đột ngột đứng dậy, bước qua bàn chân lạnh toát của Quân nhi không một lời hỏi thăm.

Nếu nhìn vào khung cảnh này, tại hạ bỗng nhiên lại nhớ đến nét nghiêm trang của Dương Tịch Y Mẫu. Thiên hạ nói sự trưởng thành của con cái phụ thuộc vào tính cách của cha mẹ. Quả thật không sai, Bất Nhiễm trở nên lạnh tanh tình người đến vậy cũng do thời thế, nhiều hơn là tình thương mà Dương Tịch ban tặng.

Cao Tề khi chứng kiến cảnh tượng bắt một đứa trẻ quỳ xuống, cũng không khỏi căm phẫn. Từ khi sánh vai cùng Bất Nhiễm, hắn hẳn đã tiếp nhận được rất nhiều bài học về tình người mà đế vương dạy bảo. Cuối cùng tông chủ cũng biết thương xót cho môht sinh linh vô tội rồi.

-Trẻ con ai mà không nghịch ngợm, người hơi quá đáng rồi đấy!

Cao Tề đi theo Bất Nhiễm phẫn nộ.

-Với cương vị người mẫu thân, ta biết nên làm thế nào cho đúng. Nếu bản tính của nó không thể thay đổi được, làm sao ta có thể truyền lại vương vị cho Bất Quân?

Nàng nhẹ nhàng đáp lời.

-Nhưng nó chỉ mới có mười ba tuổi thôi. Càng ngày người càng giống với Y Mẫu, thực sự rốt cuộc tuổi thơ người đã phải trải qua nhiều kham khổ như thế nào? Để bây giờ phải đả kích tổn thương lên con bé như vậy?

Hắn bộc bạch ra những gì tồn đọng trong lòng.

Bất Nhiễm sững người lại vài giây, nắng chiếu qua kẽ tóc. Chẳng ai nói gì nữa rồi cứ vậy mà kết thúc..

Tối hôm đó, Bất Quân nhất định không ăn tối theo quy phạt. Khi đế vương mở cửa phòng đến thăm như thường lệ, thì nó đã chạy trốn ra khỏi phủ.

Bất Nhiễm cầm đèn lồng đi theo về phía khung cửa lúc chiều. Buổi tối trong khu rừng trúc lãnh đạm đến đáng sợ, không có một tiếng kêu của côn trùng hay động vật, chỉ cần một bước chân nhỏ của người cũng đủ làm kinh động từng chiếc lá. Không khí tối tăm ảm đạm, có thể còn có rắn rết nếu người ta quên để ý bất cứ lúc nào.

Gió hiu hiu thổi, trăng cũng tàn lụy chỉ còn phảng được chút.

Tiếng khóc của trẻ con đâu đó phát ra từ phía Nam vọng về. Đế vương sởn gai ốc, chút lành lạnh phía sau, nàng bỗng có cảm giác lo sợ, không thể tính toán trước được điều gì. Tại sao lại có linh cảm khó lường đến thế?

Bất Nhiễm buông chiếc đèn lồng, chạy theo tiếng khóc đó rồi hét to:

-Quân nhi, Quân nhi, mẫu thân xin lỗi. Con ở đâu?

Ngay lập tức khi có tiếng nói đáp lại, người đó khóc ngày càng to hơn, còn ra sức gào thét:

-Mẫu thân, mẫu thân.

Bất Nhiễm chạy được nửa đường rồi tỉnh ngộ như dự tính.

-Bất Quân sẽ không khóc khi bị mắng. Tính cách con bé vốn dĩ không như vậy.

Đế vương dừng lại, ngừng đuổi theo. Một hồi âm khí tràn qua đầu, người tựa vào gốc cây trúc, rồi đột ngột có tiếng sáo từ một phía nào đó không rõ ràng cất lên.

Bóng dáng nam nhân mặc y phục đen tuyền xuất hiện trong cơn mê man của Bất Nhiễm, nàng dùng hai tay bịp tai lại vờ như không cảm nhận được gì nhưng bắt đứng. Người càng cố tránh, tiếng sáo sẽ chỉ được thế thổi xa hơn.

Người thiếu niên trước mặt đeo chiếc mặt nạ thật giống vào đêm mưa hôm ấy Khanh Quân bắt gặp. Chẳng lẽ là một người? Tại sao có sự trùng hợp đến thế này?

Tiếng nói khàn khàn cất lên, đan xen vào tiếng gió dần hun hút thổi.

-Tỷ tỷ, ta là Thanh Tự của tỷ đây. Đáng lẽ ra nên đến chào hỏi từ sớm nhưng mà đệ cần phải giải quyết một số việc phải làm. Yên tâm, ta sẽ không hại người đâu-Bất Nhiễm Chủ.

Quả nhiên cùng một giọng nói với tiếng cười khiếp đảm ấy vẫn y nguyên như vậy. Không gian chỉ còn mình Bất Nhiễm bịp chặt vùng tai như muốn trốn tránh.

-Ta không phải tỷ tỷ của ngươi. Ngươi nói dối.

Nàng hét lên như muốn xua đuổi tà ma.

-Tỷ của ta vẫn ngây thơ như vậy, người vẫn không biết gì sao? Tỷ chính là nhị công chúa của Địa Hoàng Thành sau Xuyến Chi, nhưng bị Thái Thượng Hoàng ruồng bỏ năm đó đấy. Đáng tiếc, cha vẫn nhắm mắt cho người và Thanh huynh cử hành hôn lễ. Ta thật cảm kích phụ thân biết bao nhiêu.

Mạc Tinh cười man rợ làm lá trúc cũng run sợ mà tung bay.

Bất Nhiễm không muốn tiếp nhận nhưng điều vô liêm sỉ và tàn bạo như thế lại trơn chu chảy vào lỗ tai của mình. Nhưng tất cả đều là sự thật, cả thiên hạ đều biết nhưng vẫn một mực muốn lừa dối nàng. Vậy là biết bao năm qua, người ôm mộng trả thù cho Thanh Vấn đều là vô nghĩa hay sao? Cả việc người thương nhớ Thanh Vấn đến kiệt quệ cũng đều thành trò cười cho sử sách ghi chép hay sao?

Công chúa của chúng ta nhục nhã đến thế là cũng vì trò đùa mưu quyền, Thái Thượng Hoàng chẳng tiếc gì mà câu kết với Dương Tịch Y Mẫu, hãm hại một đời nữ tử lấy sư huynh chung dòng máu hoàng tộc nên duyên phu thê. Hóa ra tất cả đều là cái bẫy của Địa Hoàng Thành bày trận trước, Thái Thượng Hoàng đã chết rồi nhưng tâm can ông vẫn tàn bạo đến vậy. Sự ra đi của Sương Yến Ái Phi không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả là do một tay Y Mẫu bày ra để đổ mẹ con họ vào đường chết.

Thế mà Bất Nhiễm vẫn ngây ngô tin vào thứ gọi là tình thân trên cõi đời này. Dương Tịch khi xưa chẳng dễ dàng gì mà nuôi nấng một đứa con hoang của Tịch Liêu mà trong lòng đầy căm phẫn.

Cuối cùng thì vốn dĩ chẳng còn cái gì được xếp như tình người. Tất cả đang nhường chỗ cho mưu quyền, đấu tranh trở lại. Cũng làm gì có chuyện năm xưa Thủy Trân công chúa đâm nhầm mẫu thân nuôi như sử sách? Thiên hạ mù quáng đến đường đột rồi, cũng có thể Tề Trình chẳng sai khi tính trước được sự đời. Hoặc là Tề Trình đã làm đúng khi để Thủy Trân giết sạch gia tộc, nhưng hắn không thể giải thích hắn đúng, hắn cũng chẳng muốn bận tâm vào những thứ ngoài tầm kiểm soát của mình.

Ai sai, ai đúng còn gì quan trọng khi chính tâm can con người mới là quan trọng nhất? Ừ thì quá khứ của thế hệ trước tại hạ không muốn lo toan nữa, chỉ biết trong câu chuyện hiện thực này, Bất Nhiễm chính là một trò đùa của tạo hóa. Thật độc ác, tại sao lại chỉ vì chính trị mà đến con ruột của mình, Thái Thượng Hoàng cũng chẳng động lòng thương xót? Rốt cuộc còn là người nữa hay không?

Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay lạnh ngắt của Bạch Phúc nắm chặt hai cánh tay của Bất Nhiễm đang khóc ròng.

-Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?

Hắn ngơ ngác nhìn ánh mắt đỏ hoen của Đế vương.

-Cuối cùng ta vẫn chỉ như một con rối để các người khua tay múa chân thôi đúng không?

Giọng nói vô hồn nhìn Bạch Phúc với đôi ngươi thơ ngây không có tội. Nàng như một đứa trẻ, bị cha mẹ bỏ mặc nên chẳng còn biết đường về.

-Con rối cái gì?

Bạch Phúc giật mình, không hiểu chuyện gì đang đến.

-Tại sao lúc nào ta cũng nhìn thấy ngươi vậy?

Người như say, chỉ còn biết quở trách, có lẽ người đang mơ mà cũng đang tỉnh. Không muốn đối diện với hiện thực tàn bạo này nữa.

-Ngươi không nhìn ta sao biết ta nhìn ngươi?

Bạch Phúc thản nhiên, không chờ Bất Nhiễm tỉnh lại đã cõng đế vương trên đôi vai gầy đi theo lối mòn đã được định sẵn.

Bóng dáng đôi tình nhân nhỏ đi về Ma Tà Đạo, quên sự đời, thưởng cơn gió mùa hạ thơm ngát trên tán trúc.

...

Bất ngờ đêm trăng hạ hôm ấy, Đông Phong cũng được Cao tông chủ giao cho nhiệm vụ đến Họa Sơn một chuyến đón Xuyến Chi quay trở về kinh thành. Sự có mặt của tỷ tỷ sẽ tạo ra một sức cản của chính trị đang bất ổn lúc bấy giờ.

Cao Tề cũng thật biết dùng người dùng thời cơ.

Xuyến Chi ở một ngôi nhà tranh đơn giản có cái cổng được treo hoa hồng rực rỡ. Nhìn từ xa đã biết nó thuộc về những người cầu kì, thích trang nhã biết bao.

Nhưng chỉ khi bước chân đầu tiên của Đông Phong tiến vào cửa, hàng loại những con rắn đủ sắc màu đã tìm đến cuốn chân vì sự xâm phạm chủ quyền bất đắc dĩ.

Đông Phong đứng im, không nhúc nhích vì hắn biết loại rắn này sẽ dựa vào cử động của khách mà hành sát. Càng hoảng sợ, càng dễ nắm thóp.

-Đến rồi à?

Vẫn là mái tóc trắng cùng bộ y phục màu xanh lam, tỷ tỷ thong thả bước ra đến cổng.

-Xuyến Chi, Nhiễm Chủ lập tức triệu tập người về phủ.

Đông Phong nói với giọng hốt hoảng.

Phía xa tỷ chỉ gật đầu tỏ ý đồng tình. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, chuyến đi về kinh thành lại được sắp xếp bắt đầu nhanh gọn trong đêm tránh kinh động đến Địa Hoàng Thành.

-Việc thân phận của Nhiễm chủ...

Đông Phong ngồi bên ngoài lưng ngựa nói vọng vào.

Xuyến Chi dùng tay kéo màn rèm của xe ngựa, đáp ra ngoài.

-Việc này ta biết rồi. Cũng gọi là ở trong cung một thời gian, Thái Thượng Hoàng bày mưu tính kế đã lâu, chỉ trách muội muội làm việc quá dễ dãi...

-Dễ dãi?

Đông Phong khó hiểu.

-Trước khi dám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net