III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn bay đi theo hướng dẫn của 048 đến nơi mà đứa cháu của mình đang sinh sống

048"ngài sẽ không sao chứ?"

-ý ngươi là?

hắn nhíu mày nhìn 048

048"ý tôi là ngài có thể biết được sự hiện diện của những đứa trẻ ấy nhưng chỉ có số ít người biết đến ngài còn  lại gần như không biết hay có ký ức gì về ngài? chúng còn nghĩ ngài có tồn tại....ngài không cảm thấy gì sao?"

cô nhìn hắn với vẻ do dự

 nhìn cô như thế hắn chỉ nhẹ nở nụ cười rồi nói với cô

-sẽ không sao đâu ngươi nói vẫn còn số ít mà nghĩa là ta vẫn còn cơ hội được nhớ đến không phải sao?

048"....vâng tôi hiểu rồi"

đi 1 lúc hắn dừng lại nhìn vào 048 hỏi

-....là nơi này đúng không?

084"vâng chính là nơi này thưa ngài"

-được rồi! vào thôi

hắn đi xuyên qua tường của ngôi nhà nhìn thấy những đứa cháu của mình trong người hắn lóe lên 1 cảm xúc lần đầu mà hắn cảm nhận được một sự ấm áp đến lạ kì những khuôn mặt xa lạ nhưng lại có cảm giác thân quen.....

hắn nhẹ nhàng bay đến chổ họ ngắm nhìn khuôn mặt mang cho hắn cảm giác ấm áp đó từng người 1

sau 1 lúc ngắm nhìn khuôn mặt của họ hắn lại quay sang 048 mà hỏi

-thế giờ ta cần phải làm gì đây?

048"...ngài quên rồi sao? ta phải giúp họ thoát khỏi cái chết đấy ạ"

-nhưng ta chỉ là 1 linh hồn? cũng như chỉ là 1 truyền thuyết làm sao có ai sẽ tin ta cơ chứ?

048".....chuyện này ngài không cần phải lo tôi nghĩ là ngài có thể sẽ quen biết những người này"

nói rồi cô mở bảng hệ thống lên trên đó là hình ảnh của từng đất nước thời xa xưa

hắn nhìn từng người 1 rồi hỏi 048

-những tên đó thì có liên quan gì sao?

048"tất nhiên là có rồi không phải ngài có quen biết với họ sao?"

nói đến đây hắn mới chợt hiểu ý mà 048 vừa nói lúc nãy

-ta hiểu rồi vậy là bọn đấy vẫn còn sống khỏe ở nơi này?

hắn nhìn cô với giọng điệu đầy thắc mắc

048"vâng ở nơi này họ đều còn sống và sống rất khỏe là đằng khác"

-vậy họ vẫn sẽ nhớ đến ta chứ...?

hắn nghi hoặc hỏi cô

048" tất nhiên họ vẫn sẽ nhớ đến ngài rồi"

cô vui vẻ đáp rồi lại bồi thêm 1 số câu

048"ở nơi này ngài chỉ là đang đi du ngoạn học hỏi xung quanh thế giới mà thôi"

-nhưng như vậy không phải quá mâu thuẩn rồi sao? chẳn phải ngươi nói bọn trẻ không biết đến sự tồn tại của ta kia mà?

048"là lỗi tôi khi không giải thích cặn kẽ cho ngài....đúng là họ không biết đến sự tồn tại của ngài nhưng vẫn có người biết đến đó là ngài ta"

cô chỉ vào người đàn ông có nét Da màu xanh biển kia mà nói

-ý ngươi là Đại Nam?

048" đúng vậy thưa ngài hàng tháng ngày vẫn gửi 1 số tiền khá lớn để giúp cho gia đình họ sống đấy ạ"

-.....ta..á?

048"...Đại Nam hiện đang là giáo viên của Trường CTHM 1 ngôi trường danh giá gồm tất cả các Countryhumans ở khắp nơi đều học ở đây đôi khi cũng có ngoại lệ khi 1 học sinh là con người có khả năng vượt trội sẽ được học ở đây với họ đó là 1 vinh dự đấy ạ"

-ra vậy.... được rồi thế ta sẽ là thế thân cho ta ở nơi này nhỉ?

048"vì ở đây không thể có 2 người như nhau nên tôi đã khiến cho người đấy biến mất và thay vào vị trí đó sẽ là ngài cũng như để ngài dễ dàng hiểu cách sống của người đấy"

cô đưa ra 1 viên thuốc nhỏ có màu tím

048"thứ này chính là ký ức của ngài ở nơi này chỉ cần ngài uống nó ngài sẽ tiếp thu được tất cả ký ức của hắn ạ"

-...ta đoán nó sẽ đau đầu đấy có phải không?

hắn cầm lấy viên thuốc chưa kịp để cô nói tiếp thì đã cho nó vào miệng làm cô hốt hoảng mà mau chóng chuẩn bị ít thuốc giảm đau

sau khi nuốt viên thuốc cơ thể hắn như bị rã ra toàn thân mềm nhũn chân hắn không thể trụ được mà ngã khụy xuống hắn cố sức dùng tay chống phần còn lại của cơ thể hơi thở hổn hển nhịp tim đập nhanh đầu hắn đau như búa bổ cơn đau nhức cứ liên tục ập đến khiến hắn trở tay không kịp mà nằm bịch xuống đất

sau khi cô trở về thì đã hốt hoảng mà đút thuốc cho hắn uống để bớt đau hơn nhưng giờ có vẻ đã muộn rồi hắn giờ có vẻ đã ngất đi cô chỉ đành thở dài "phải chi ngài chịu nghe tôi nói thêm 1 chút nữa thì đã khác rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net