chương 2. " bảo bối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi" giảng viên nói xong câu đó rồi bước ra khỏi phòng học. Lớp học yên lặng rồi vang lên những tiếng ồn ào như được giải phóng mọi người nhôn nhao bước ra khỏi phòng học.

" Này, sao cậu còn ngồi đây, nhanh lên ! chút nữa căn tin chẳng còn gì ăn bây giờ" Lâm Triết vừa nói vừa kéo tay Thái Khánh An.
Cả thân mình như nằm dài trên bàn Thái Khánh An không nâng nổi mí mắt mà trả lời " thôi, cậu đi đi tớ không đói" nhớ lại hôm qua bị hành như chết đi sống lại mà cảm thấy cả người thật sự không còn sức sống.

" nhìn cậu kìa làm như túng dục quá độ vậy đó" không để Thái Khánh An có thêm cơ hội phản bát vừa đi vừa kéo Thái Khánh An tới nhà ăn.

" sắp đến nghỉ đông rồi cậu định bao giờ về nhà, à mà nhà cậu cũng ở thành phố B  đúng không ?  nên muốn về bao giờ mà chẳng được" vừa nói vừa gắp thịt kho tàu vào miệng " ôi, vẫn khó ăn như vậy, chẳng biết bao giờ căn tin chúng ta sẽ có một đầu bếp nấu ăn ngon đây , haiz ...

Nhìn Lâm Triết kén cá chọn canh khiến Thái Khánh An cảm thấy muốn cười " cái tật kén ăn của cậu đến bao giờ mới hết đây"

" cậu nói như hay lắm đấy nhìn đồ ăn trong khay cơm của cậu có vơi miếng nào không mà nói" liếc xéo Thái Khánh An Lâm Triết lựa tới lựa lui với thức ăn trong phần cơm của mình.

"  kỳ nghỉ này chắc tớ không về rồi, tớ định kiếm việc làm thêm" Thái Khánh An không muốn ai biết cuộc sống gia đình mình nên từ trước đến nay không hề nhắc tới nên bạn bè xung quanh vẫn chỉ nghĩ anh sống trong một gia đình bình thường. Từ ngày Thái Khánh An cắt đứt với gia đình cũng chẵng ai biết anh đã từng là đại thiếu gia Thái gia, cuộc sống hằng ngày vẫn phải tiếp tục nên Thái Khánh An muốn tìm việc làm nuôi sống bản thân trong cuộc sống đại học đủ thứ chi này, anh cũng không muốn Hàn Thanh biết hoàn cảnh hiện giờ của mình nên không nói cho Y chuyện đi làm, vì nếu biết Hàn Thanh có đủ  mọi lý do để cản anh, nhưng anh không muốn cứ mãi dựa dẫm, anh sẽ trở nên hèn nhát chỉ biết dựa vào Hàn Thanh.

" vậy hả, tớ cũng định tìm việc làm thêm đây anh hai tớ cứ nói tớ hết ăn lại nằm khiến tớ sắp bung đầu luôn rồi, à mà cậu tìm được chỗ nào chưa ? "

" rồi, là tiệm cà phê ở gần sân bay một người quen giới thiệu cho tớ" Thái Khánh An cũng chẳng có khẩu vị gì nên buông đũa cầm nước lên uống.

"Uh, vậy tớ cũng nhanh nhanh tìm việc làm thôi không khéo tớ mà ở nhà có nước anh hai tớ rượt đánh quá" Lâm Triết lo lắng nếu về nhà tai mình bị mọi người nhai tới nhai lui  vì mỗi tội lười biếng chắc là mọc kén quá. Haiz người nhà người ta lâu lâu về nhà một lần là mừng rỡ, rồi lại lo lắng bên ngoài ăn không đủ no ngủ không đủ giấc mà gia đình mình thì ngược lại mà (°□°")

"  là Hàn học trưởng, đúng là Hàn học trưởng thật kìa, hình như anh ấy đang vào đây phải không? Phải không ? "  một cô gái bỗng lên tiếng nói chuyện với người bên cạnh làm cho không khí xung quanh phút chốc rơi vào tĩnh lặng. Không phải mọi người muốn lên tiếng ồn ào nhưng thật là đàn anh nổi tiếng giỏi nhất trường này lâu lâu mới xuất hiện ở trường một lần khiến mọi người chỉ muốn nhìn mãi thôi cho dù rất muốn lôi kéo quan hệ nhưng chẳng ai dám làm quen vì học trưởng xưa nay tiếc chữ hơn vàng này.

Mọi người nhìn về hướng cửa là hình ảnh 3 người thanh niên trước sau bước vào căn tin với ánh mắt đầy hâm mộ lẫn ganh tỵ của mọi người như không thể tách rời được, trong đó bóng dáng người thanh niên cao lớn thon dài như một bức tượng di động hận không thể là của mình, đủ loại ánh mắt nhưng đối với người thanh niên ấy như không tồn tại vì trong mắt thanh niên ấy chỉ hướng về chiếc bàn mà Thái Khánh An  đang ngồi. Y mím nhẹ khóe môi nhìn Thái Khánh An rồi lại tiếp tục đi về chiếc bàn trống phía trước rồi ngồi xuống.

Lâm Triết vỗ vai Thái Khánh An " này, này cậu xem mắt tớ có bị gì không? Sao tớ thấy hình như Hàn học trưởng cười vậy ? không những vậy còn nhìn về phía chúng ta mà cười"

" không biết chắc cậu nhìn lầm đó " Thái Khánh An phủ nhận, anh không muốn nhìn khuôn mặt đắt ý của ai đó một chút nào.

" uh, chắc vậy, chứ như chúng ta làm gì có diểm phúc mà được Hàn học trưởng để mắt chứ, cậu thấy hai người  đi chung với Hàn hoc trưởng không người ta cũng là dân thượng lưu đó"  Lâm Triết nói  nhỏ cho Thái Khánh An nghe.

Thái Khánh An cười cười  liếc xéo người nào đó đang đắt ý dạt dào " chúng ta đi thôi "

"uh, đi thôi không khéo chút nữa chẳng có đường mà đi dâu" nghỉ đến cảnh các cô gái sẽ ùng ùng vào muốn tỏ tình với Hàn học trưởng mà đau cả đầu , mình thì một lời tỏ tình cũng không có còn người ta không cần mà lời tỏ tình chắc đầy muốn giáp cả thành phố, đúng là cuộc sống bất công mà.

" này người ta đi rồi đừng nhìn nữa, tớ nói cậu này Hàn Thanh ngày nào cậu cũng gặp mặt ôm ôm mà hễ có dịp là không buông tớ chịu thua cậu luôn" Lê Phong liếc nhìn Hàn Thành như nhìn thằng ngốc.

Nhìn thằng bạn được dịp nói xĩa mình Hàn Thanh cũng không giận chỉ nhìn theo bóng dánh khuất sau cánh cửa, Y rất muốn được trò chuyện, được bên cạnh Thái Khánh An  như những người yêu nhau nhưng Thái Khánh An nhất quyết không chịu, dù chuyện gì Thái Khánh An cũng nhượng bộ Y chỉ riêng chuyện này là nhất định không chịu dù Y có gây sức ép cỡ nào cũng không được.

Tô Phước đem 3 ly cafe nóng để trên bàn nói với phục vụ căn tin về thức ăn của mỗi người sau đó tùy ý ngồi xuống ghế dù là sinh viên nhưng mỗi người với những thân phận khác nhau cùng đãi ngộ khác nhau " dự án khu đất ở Lam Viên thế nào rồi?"

Hàn Thanh bưng tách cafe nóng quay sang Tô Phước trả lời " đấu thầu thành công rồi, 3 ngày nữa tớ sẽ bay sang nước F chắc khoảng 2 tuần mới về "

" cậu nói chuyện này cho Khánh An chưa? "

" Chưa, hôm qua tớ chưa nói cho em ấy " nghĩ đến ngày hôm qua không biết kiềm chế lăn qua lăn lại cả đêm cuối cùng chuyện quan trọng lại quên mất khiến Hàn Thanh không khỏi đau đầu.

" xin ... chào , học trưởng em có thể nói chuyện với anh được không?" Cô gái lấy hết dũng khí để nói chuyện với Hàn Thanh. Là một cô gái xinh đẹp cô có đủ tự tin, nên khi gặp một người khiến cô rung động cô sẽ không bỏ qua. Cô không biết hình dáng Hàn Thanh thế nào vì từ khi cô vào học trường này đến giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thầy anh, khi nghe những 0 bạn kế bên mình nói về những người vừa bước vào căn tin trong lòng cô đã định người đàn ông này là của cô.

Hàn Thanh tựa ghế ngước lên nhìn cô nhưng không có ý định đi đến nơi khác cùng cô nói chuyện " có chuyện gì cô cứ nói"
Thu hồi suy nghĩ trong đầu  Vương Tâm Hiếu xoắn ngón tay với nhau không biết có nên nói tiếp hay không , từ nhỏ đến lớn cô được người ta phủng trên tay,biết bao nhiêu lời tỏ tình của những anh chàng ưu tú nhưng cô không xem ở trong mắt đây là lân đầu tiên cô tỏ ra yêu thích một người cô không tin mình không quyến rủ được người trước mặt này, để tạo cho mình là một cô gái nhỏ dễ thương cô nhe nhang nói " chào Hàn ca em tên Vương Tâm Xuyến em rất thích anh, anh làm bạn trai em có được không?"

Xung quanh như rơi vào yên lặng không ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện giờ ai cũng mong biết được câu trả lời của người trong cuộc, những ánh mắt xung quanh nhìn về phía hai người họ có hâm mộ , có ganh tỵ có xem cuộc vui nhưng ai cũng muốn biết được câu trả lời.

Sau khi nghe cô gái nói xong Hàn Thanh nhìn cô với biểu tình hờ hững " tôi không quen cô" sau đó đứng lên hướng  về phía cửa mà đi.

Tô Phước và Lê Phong cho nhau mỗi người một ánh mắt rồi bước đi theo Hàn Thanh.

Vương Tâm Xuyến cắn môi một bộ ủy khuất nhưng thâm tâm như nói tôi sẽ không buông tha dễ dàng như vậy đâu.

Một hồi náo loạn đi qua chỉ riêng Thái Khánh An là không biết người yêu của mình bị người ta nhớ thương. Mà cho dù biết cũng chẳng biết nói gì người đàn ông của mình quá ưu tú mà.

Hiện giờ anh đang đầu vì không biết nói như thế nào với Hàn Thanh chuyện mình đi làm thêm. Từ trước đến nay anh chưa kể chuyện gia đình mình cho Hàn Thanh nghe, anh định khi gia đình chấp thuận sẽ nói cho Y nghe nhưng theo tình trạng hiện giờ thì không biết phải làm sao, anh không muốn người khác nghĩ mình sống bám vào Hàn Thanh. Cũng không muốn Hàn Thanh sẽ chịu cảnh như mình có nhà mà không thể về.

"Cạch" tiếng chốt cửa vang lên làm mớ suy nghĩ như đi vào ngõ cụt của Thái Khánh An được cứu vớt, anh bước khỏi phòng bếp nhìn Hàn Thanh " anh về rồi à, đợi chút nữa cơm chín rồi"

Đổi dép lê trong nhà Hàn Thanh bước vội tới ôm Thái Khánh An vào lòng giọng nói nhỏ nhẹ truyền vào tai Thái Khánh An " bảo bối"

Thái Khánh An cúi đầu hai lổ tai đã đỏ như quả cà chua " anh... anh... anh tránh ra , đi thay đồ đi ,em làm cơm" nói rồi đẩy Hàn Thanh ra Thái Khánh An chạy vèo vào phòng bếp, mổi lần Hàn Thanh gọi "bảo bối" là chẳng có gì tốt cả

Hàn Thanh cười cười nhìn người nào đó chạy trốn còn nhanh hơn thỏ rồi quay về phòng thay quần áo.

Sau khi giải quyết xong cơm tối hai người ngồi trên sopa vừa nói chuyện vừa xem tivi, căn phòng này do Hàn Thanh thuê vì muốn có cuộc sống yêu đương mà lôi kéo ép buộc Thái Khánh An trãi qua cuộc sống hai người.

" 3 ngày nữa anh phải bay qua nước F bàn chuyện đầu tư em đi cùng anh được không?" Nắm tay Thái Khánh An Hàn Thanh ôn nhu nói

Thái Khánh An nhìn anh không biết nên nói như thế nào, anh rất muốn đi cùng anh nhưng anh không thể anh còn rất nhiều chuyện để lo , hơn 3 năm đại học, học phí đủ thứ chi tiêu, anh rất muốn ở bên cạnh Hàn Thanh nhưng anh không đủ tự tin đón nhận tương lai khi mọi chuyện chỉ có Hàn Thanh lo , anh cũng là đàn ông, dù anh không giúp gì được Hàn Thanh nhưng anh không muốn mình là gánh nặng " chắc em không đi được rồi, ngày mai em phải về nhà một chuyến"

" không đi có được không ? lâu lắm rồi chúng ta mới có một kỳ nghỉ dài anh muốn ở bên cạnh em" nhìn dáng vẻ như ủy khuất lắm của Y làm Thái Khánh An chỉ muốn cười nếu mà để cho mọi người thấy dáng vẻ của Y lúc này chắc sẽ không ai tin thần tượng của họ với khuôn mặt lạnh vạn năm không đổi cũng có bộ mặt này chắc sẽ há hóc mồm(°□°)

"Thôi mà anh đi đi, em có chuyện phải về nhà một chuyến không đi cùng anh được rồi,ngoan" vừa nói vừa vuốt ve dùng hết kỉ thuật để dỗ con gấu lớn đang bám vào mình, có nhiều lúc Thái Khánh An nghĩ có phải mình trở thành bảo mẩu rồi không.

Biết Thái Khánh An phải về nhà Hàn Thanh cũng không thể ép cậu đi cùng mình nên chỉ một bộ ủy khuất"cầu an ủi"

"......"  Thái Khánh An (°□°)

Chưa kịp làm ra phản ứng Thái Khánh An đã bị người nào đó áp xuống, khóe môi bị đầu lưỡi luồng vào mút đảo xung quanh như càn quét mọi ngỏ ngách, cánh tay luồn vào chiếc áo thun sờ đến chiếc eo thon dưới làn da  trắng mìn màng khiến Y không rời tay được, ôn nhu khắc họa người dưới thân ánh mắt nhiểm một tầng sắc thái của dục vọng, nụ hôn lướt qua khóe môi vòng đến chiếc cổ cao gầy mà tinh tế xương quai xanh làm người mê mẩn khiến Y như muốn sa vào không rút ra được.

" ưm... khoan ...khoan đã... hôm qua chúng ta mới làm mà " thừa dịp miệng mình được hít thở chút không khí Thái Khánh An giang nan nói " á... sao anh lại cắn, anh tuổi con cún hả ? "
Vai bị cắn in một dấu răng đỏ trên nước da trắng phá lệ rõ ràng " hôm qua là chuyện của hôm qua" nói xong lại mang biểu tình ủy khuất " em không muốn đi theo anh lại không cho anh hôn em , anh đúng là hết giá trị thật mà, dùng xong rồi  vứt bỏ"

Thái Khánh An quả thật rất muốn cười " anh đó là Thanh 3 tuổi hả , ấu trĩ" nói rồi lại choàng tay qua cổ Y hôn lên hàng mi dài cong cong sâu lắng của Y, hai người dây dưa từ phòng khách đến phòng ngủ rồi sang phòng tắm khiến Thái Khánh An mí mắt chẳng dựng đến một lần, ôm Thái Khánh An tựa con mèo nhỏ trong lòng mình lúc này mới thỏa mãn mà ôm người ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net