[XiHong] Ôm Lấy Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ôm lấy thiên thần.

- Author : Shoetin.

- pairing : tỷ-hoành.

- category : longfic, ngược, SE.

- status : complete.

- summary : một sự thật là mình rất thích cặp đôi Tỉ Hoành nhưng chẳng hiểu sao viết fic nào về 2 bạn mà cứ ngược nên chỉ có thể là SE. À mà fic này là viết trong tình trạng ảo tưởng cấp độ cuối => không có gì là thật.
nếu ảo quá thì mong các bạn nương tay, mình mù tịt nhưng vẫn thích chơi trội.
-------------------------------

8 năm. Chính 8 năm trước, bà đã ruồng bỏ tôi. Bà nuôi tôi hay đúng hơn là giam tôi ba năm. Bốn bức tường nó cứ ôm lấy tôi, chật chội, khó thở nhưng có lẽ đối với bà chắc là tình yêu thương dành cho đứa con trai hoang mới có năm tuổi như tôi.

Đúng, tôi là thằng con hoang không đáng ra đời của bà, tôi còn chẳng thể nhớ tên bà, điều duy nhất mà tôi còn nhớ chỉ là họ tên của tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi ghét cái tên đấy.

Tôi nghĩ đó chính là lí do tôi trở thành người như giờ đây.
6 năm. Trong một vỏ bọc hoàn hảo, sống cuộc đời của một kẻ hai mặt. Một sát thủ tay vấy máu, thân thiện.

-" ây! Mã Chí Khương, cậu cũng học trường này à?"
- Mã-Chí-Khương, hmm! hình như là mình, nhiều tên quá bố ai nhớ được. Mới vào cấp 3 gặp luôn tên này, xin đừng nhiều chuyện, đây cũng cần học - Tỉ mãi suy nghĩ quên mất người đứng trước mặt.
-" huây huây, Khương... Khương"

-" à Lân à có chuyện gì không"- *cười đáp lễ*

-" Cậu học lớp gì vậy, chẳng thấy tên cậu đâu?- *mặt ngơ*

-" à chỉ là, bố mẹ tớ mới li dị nên tớ theo mẹ đổi cả họ tên luôn"- mi mắt hơi rủ xuống khiến cho ai nhìn Tỉ cũng đều phải cắn rứt lương tâm.

-" xin.. xin lỗi vì mình đã hỏi, mình đi có chút việc tí, khi khác gặp cậu sau nha "

--------------------------------
  7h15' thầy cô bắt đầu vào lớp.
- " Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi. Hôm nay các em đã chính thức lên cấp 3. không giống như trung học, các em cần phải có tính tự giác học và làm bài, tuân thủ quy luật của trường, đi học phải đúng giờ...."

-" THẦY ƠI, ..*hồng hộc hồng hộc* cho em xin vào lớp hì hì.
- nhìn dáng người nhỏ bé nhưng cái miệng lại không hề như vậy, chưa thấy mặt đâu đã hét toáng lên rồi xuất hiện ở cửa từ lúc nào, . Đôi môi màu hồng đào ấy hoạt động không ngừng nghỉ, chân tay quơ loạn xạ nhồi nhét đủ thứ lí do trên trời xuống biển về vấn đề tại sao cậu tới lớp muộn, mà mình nhớ thầy còn chưa hỏi hay nói cách khác là mọi người chưa kịp phản ứng- Tỉ nhìn từ trên xuống dưới cậu thanh niên kia, chắc đến nỗi thủng người ta mất, cậu cười mỉm.
-" Được rồi, cho tôi hỏi, em đây là ..?"- thầy chủ nghiệm bắt đầu lên tiếng.

-" Dạ! xin giới thiệu, em là Lưu Chí Hoành siêu cấp hẩng soái ".

-" Hảo, em Chí Hoành, em xuống ngồi cạnh .."- đưa tay dò xét khắp lớp xem còn chỗ nào trống, thầy chủ nghiệm nói tiếp -" em sẽ ngồi cạnh Trương Vĩ Thanh, ok"- *chỉ chỉ vào chỗ bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi Tỉ ngồi*.
...........
Lưu Chí Hoành bước xuống chỗ cậu con trai mà ngay từ lúc Hoành chạy vào lớp, người ấy cứ nhìn cậu như thể cậu là vật thể lạ ngoài hành tinh chưa xác định. Hoành vốn là người hòa đồng thân thiện, Hoành không ngần ngại khi nói chuyện kể cả người không quen.
-" chào cậu, Trương Vĩ Thanh. Mình là Lưu Chí Hoành"

-"Vĩ Thanh là ai?"- Tỉ ngây ngô.

-" ơ..à.."_ một bàn tay hoàn hảo tuyệt đối không toát mồ hôi cũng không hề run sợ xen kẽ đằng sau nụ cười ẩn..._ tiếng nhạc chuông từ đâu phát ra cắt ngang lời nói của Hoành. 

Nhấc điện thoại, chỉ sau vài giây mặt Tỉ đã biến sắc, cậu đứng dậy "ném" hết đống đồ dùng trên bàn vào trong cặp rôi chạy ra ngoài để lại mỗi câu " bà em gặp tai nạn" thế là đủ lí do để trốn học.

<7B0Q11> là mật mã của nhiệm vụ lần này và cũng là những gì Tỉ nhận được qua cuộc điện thoại. Bước vào cửa hàng thú nhồi bông, đó chỉ là hình thức bên ngoài, nếu đi sâu vào trong thì đó chính là căn cứ của hội Kim Long. Nhiệm vụ lần này nói chung không lớn cho lắm có lên tới 20 000 nhân dân tệ, đơn giản chỉ cần hỗ trợ nhóm 7 thâm nhập vào ngân hàng Yuzijang cho trót lọt rồi "làm bừa" vài tên nếu chán. 

-" nghe thì cho vẻ dễ đấy nhưng các cậu cần cẩn thận,vụ lần này bên Tường Vĩnh nhúng tay vào. Nhất là con đấy Thiên Thiên, đừng coi thường hắn"- giọng điệu này chỉ có thể là của người đứng đầu hội Kim Long - Lão Cao- người này cũng như là cha của Tỉ vậy, người huấn luyện, rèn nắn cậu suốt thời gian qua và cũng là người duy nhất có thể gọi cậu bằng tên thật.

-"vâng! thưa hội chủ"

~~~~~~~~~ 2h10' sáng, tới phiên bảo vệ thay ca trực ~~~~~~

-" Sau 12 tiếng là mật khẩu phòng két sắt lại thay đổi một lần, để lấy được trước hết cậu lẻn vào phòng an ninh lấy chìa khóa phòng giám đốc phải qua hành lang có camera gắn ở hai góc trước thang máy và tường bên trái. Đến cửa, dùng chìa khóa đã lấy được, vào trong phòng đằng sau cánh tủ bên phải sẽ có  tia cảm ứng báo động mã vân tay mà cậu đã có là cách để vào phòng điều hành của riêng giám đốc có máy tính chủ. Hãy phá khóa và thay đổi mật khẩu như đã viết trên tay và để phần việc còn lại cho chúng tôi. Rõ chưa Tổng"- một trong nhưng đồng đội của nhóm 7 nhắc nhở cặn kẽ từng chi tiết cho Tỉ qua bộ đàm.

-" tôi đang phá khóa máy chủ"

-" cái gì ..Tổng không đùa chứ "- nhóm 7 đồng thanh tập 1

-"có vẻ đây là lần đầu tiên các cậu hợp tác với tôi, thời gian các cậu lảm nhảm đủ để tôi chơi với bọn canh an ninh, cộng thêm phá CCTV. Khi tôi ra hiệu thì vào cần phải làm xong trước 3h00 "- sau khi ra lệnh cho bọn lính mới, Tỉ lại bắt tay vào tìm mã khóa. Phá khóa máy tính với Tỉ dễ như trở bàn tay, nhưng đối với máy tính chủ có thể sẽ mất một lúc.

Đã được tầm mười phút mà virut thâm nhập vẫn bị cản trở, truy cập máy tính chủ thật không hề dễ. Hết cách cậu đành tìm mật khẩu .

_******g_  ERROR

_***********bank_ ERROR .....số lần thử.... do sút bị khóa máy, Tỉ tức tối đánh bừa_ tôiyêumèo_( ENTER). Tỉ hận lúc này thật không thể diễn tả được cảm xúc khó hiểu lên khuân mặt của cậu.

-" vào đi "- Tỉ ra lệnh.

Nói là đột nhập nhưng giống như là về nhà thì hơn, nhóm 7 dửng dưng bước vào ngân hàng vì đơn giản đã được Tổng "dọn đường", không thể bỏ qua được mùi tanh bao trùm lấy cái không gian này được. Bấm dãy số lên khóa an ninh, cánh cửa sắt kia đang dần mở ra ....

~~~~ lúc này đang là 2h37', bên ngoài Yuzijang bank ~~~~

-" Thưa sếp, chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ xung quanh ngân hàng như sếp chỉ định. Tất cả số tiền trong phòng két sắt đã được chuyển tới nơi an toàn."

-" Hảo! "- tiểu tử nhóc con như ngươi không thể đấu lại được Tường Vĩnh ta.

-------------------------------

-" Là tiếng xe cảnh sát, thưa Tổng chúng ta đã bị đưa vào tròng. Phòng két sắt trống không, hiện tại đang bị bao vây, thưa Tổng chúng ta phải làm gì? .. thưa Tổng?.... Tổng?"

-" ... ", " đánh trực diện , ra được ngoài hãy cử người trốn về căn cứ ở quận 10 thông báo cho hội Kim Long.... ".

Đêm đó chỉ có tiếng súng và tiếng đổ vỡ, mảnh thủy tinh từ cửa kính, những phát đạn bắn ra từ nòng súng nóng hổi như muốn đâm thủng khoảng không. Hai bên tàn sát lẫn nhau.

-" Vết thương của con sao rồi?"- 

-" hai viên đạn không đáng là bao, mười một người đi hai người trở lại là con số cho cái kế hoạch của hội chủ"

 -" hãy coi đấy là bài kiểm tra lính mới, Tường Vĩnh cũng đã mắc cần câu "- Lão Cao cười nửa miệng.

_" thưa Tổng chúng ta đã bị đưa vào tròng rồi, thưa Tổng?.."_ _" đánh trực diện, cử Lực trốn về căn cứ báo cáo với hội Kim Long, nhiệm vụ đã hoàn thành, rõ chưa"_

Kế hoạch lần này của Lão Cao là dương đông kích tây, lấy Thiên Tỉ cùng một nhóm lính mới đột nhập vào ngân hàng vào lúc hai giờ sáng và sẽ bị bao vây, giết vào tầm ba giờ sáng coi là cho bọn cảnh sát lập công. Tất nhiên ngoại trừ hai người là Tỉ và Lực, họ đã biết trước. Thực ra thứ mà Tường Vĩnh không biết đó chính là xe vận chuyển mà họ đã chất số tiền vào lúc chín giờ sáng hôm qua chính là người của hội Kim Long. Số tiền trong xe có thể lên tới ba mươi triệu nhân dân tệ.

....................................

Tôi cứ nghe thấy ai đó gọi đi gọi lại một cái tên, liên quan gì tới mình không chứ mà người mình cứ đung đưa, đang mệt, nếu không thôi ngay thì ta moi đâm cho bây giờ. Chết tiệt, thằng Vĩ Thanh là ai chứ.

-" oi, Vĩ Thanh, Vĩ Thanh cậu không sao chứ, cậu có làm sao không đấy , có chuyện gì với cậu vậy,..?"- cậu bé nhìn nhỏ con với cái miệng liến thoắng không ngừng.

tôi bị gì mắc mớ gì đến cậu -" tớ không sao".

-" nhìn cậu như tối qua ngủ không ngon giấc í "

tất nhiên tối qua tôi đâu có ngủ - " không, tớ chỉ hơi mệt thôi ".

-" cậu ngoan thật đấy, chắc hôm qua cậu chăm sóc bà suốt đêm phải không?"

-" bà tớ mất rồi ".

-" á, không thể nào, chắc cậu phải đau khổ lắm, cậu yêu quý bà cậu đến như vậy cơ mà, tớ có thể hiểu được phần nào nỗi đau..."- Hoành đang lo chuyện bao đồng thì "Vĩ Thanh" cắt ngang -" chúng ta không quen biết vậy tại sao cậu ngồi đây bắt chuyện với tôi"

-" à..hà..hà, tớ tên là Lưu Chí Hoành"- hoành cười ngượng rồi quay đi . Chẳng lẽ cậu quên tớ rồi sao hay là do tớ nhìn nhầm, cậu thật giống Dịch Dương Thiên Tỉ.

~ end chap 1 ~ 

Mình chỉ cần cái comment, các bạn thích mang đi đâu cũng được chỉ cần giữ lại tên người viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#xihong
Ẩn QC