Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lúc gặp mặt mọi người buổi sáng ở sân trường, Vương Tuấn Khải đã một dạng mặt than như vậy rồi. Vương Nguyên nhìn anh, trong lòng không khỏi buồn phiền một chút.

Vương Nguyên bên ngoài vô tư vô lự, nhìn thì có vẻ đơn thuần, ngây ngô, một chút buồn phiền, lo âu cũng không có. Suốt ngày chỉ đeo lên một vẻ mặt tươi cười, toả sáng ấm áp đến mức người người nhìn vào đều muốn tan chảy theo. Nhưng mấy ai thấy được, một Vương Nguyên biết nhiều hơn những gì mọi người nghĩ.

Cậu biết. Cậu biết rõ từ lúc nhỏ rồi. Từ cái thuở bốn đứa nhóc Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chập chững giành kẹo ở nhà trẻ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã luôn thiên vị Lưu Chí Hoành. Cậu biết giữa họ ràng buộc bởi ba chữ "anh em họ" nhưng tình cảm giữa họ lại còn nhiều hơn thế. Vì vậy, chính cậu đã luôn âm thầm giúp đỡ cho hai người họ, còn học tập "bày mưu tính kế" tạo không gian riêng cho hai người họ càng nhiều càng tốt.

Cậu cũng biết. Cậu cũng biết còn có Vương Tuấn Khải cũng hướng về Lưu Chí Hoành nữa. Vương Nguyên đã nhìn thấy rất nhiều lần, Vương Tuấn Khải dành rất nhiều ấm áp cho Lưu Chí Hoành. Tất cả những ấm áp đó, tất cả đều là những gì Vương Nguyên ao ước.

Và Vương Nguyên cũng biết, ai cũng hướng về Lưu Chí Hoành, chỉ có cậu, là không một ai hướng về. Vương Nguyên có ghét Lưu Chí Hoành không? Không có. Lưu Chí Hoành từ bé đã khả ái, lại còn là người bạn thân nhất của cậu, làm sao có thể đành lòng ghét cậu ấy được. Nhưng Vương Nguyên có ghen tị với Lưu Chí Hoành không? Có, có chứ. Một Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành là được rồi, tại sao ngay cả Vương Tuấn Khải mà cậu vẫn đặc biệt yêu mến cũng thích Lưu Chí Hoành nữa cơ chứ?

Nhưng Vương Nguyên không phải là kẻ vì tình cảm riêng của bản thân mà nhẫn tâm đạp bỏ đi tình bạn thân thiết này. Cho nên, Vương Nguyên thấy nhưng cậu sẽ coi như không biết gì. Một mặt bên ngoài vẫn cười đùa với mọi người, một mặt bên trong vẫn tham lam tự mình đa tình. Còn có, chẳng phải Tuấn Khải đã ngỏ lời qua lại với cậu rồi sao. Tự cười chính mình, Vương Nguyên hiểu rõ, đoạn tình cảm này, là Vương Tuấn Khải lừa cậu, cũng là lừa luôn bản thân mình. Anh ấy nói thích cậu, nói muốn qua lại với cậu cũng chỉ vì anh ấy cũng biết Dịch Dương Thiên Tỉ thích Lưu Chí Hoành, và anh ấy biết, Lưu Chí Hoành chỉ thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vậy thì chẳng phải Vương Nguyên cậu nên cảm thấy vui vẻ đúng không? Chuyện tình của hai người bạn thân của cậu đang tiến triển rất thuận lợi, còn có người cậu thích đang hẹn hò với cậu. Tất cả đang diễn ra như những gì cậu luôn mong muốn, vậy phải nên vui vẻ chứ?

Nhưng tại sao ...

Lòng cậu lại nặng trĩu thế này.

Lại tự cười ... chỉ là bên ngoài.

Bên trong khóc đến tim vỡ vụn.

Vương Nguyên suốt tiết học cứ nhớ đến ánh mắt tức giận pha chút ghen của Vương Tuấn Khải ban sáng, lòng cậu lại tăng thêm ba phần đau. Thở dài một tiếng, cậu gục người xuống bàn học, đôi mắt đầy ánh cười bị lấp phủ một màn ảm đạm.

-Nụ cười thiên sứ của Nguyên Nguyên đâu rồi?

Tiếng nói vang lên bên tai khiến Vương Nguyên giật mình ngồi thẳng dậy.

Là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cẩn thận nhìn gương mặt anh tuấn còn chút non nớt của thiếu niên đó, một biểu cảm lo lắng thật nhẹ trên đôi mắt ấy làm tan hết những suy nghĩ nặng nề ban nãy của cậu. Phải, dù là thật hay dù là giả vờ, một chút biểu hiện tình cảm mà Vương Tuấn Khải dành cho cậu, Vương Nguyên vẫn luôn tham lam chiếm lấy.

-Tớ biết bạn trai cậu đẹp trai rồi, nhưng cũng không cần nhìn đến ngẩn người ra như vậy đâu.

Hai chiếc răng khểnh mà Vương Nguyên luôn để tâm hiện lên thật rõ rệt. Vương Tuấn Khải đang cười, là nụ đang dành riêng cho Vương Nguyên cậu.

-Xì! Cậu đẹp trai thì đẹp trai đấy, nhưng ảo tưởng như vậy, tớ thấy hết đẹp rồi. -Cậu bĩu môi.

Tốt nhất cứ như thường ngày làm một Vương Nguyên vô tư, đừng nghĩ nhiều nữa.

-Vậy sao? Thế hết đẹp trai rồi thì còn thích tớ không? -Lại cười. Vương Tuấn Khải, cậu cứ dịu dàng cười như thế.

-Tớ mới không thèm thích cậu.

-Ồ! Thế thì thôi vậy. Để tớ thích cậu.

Vương Nguyên ngẩn người nhìn đôi mắt cong tít lại của Tuấn Khải. Thích tớ? Cậu chắc chứ? Hay ba chữ "tớ thích cậu" là dành cho Lưu Chí Hoành. Nhưng ở trước mặt tớ nói ba chữ đấy đầy ngọt ngào, lại thêm nụ cười ấm áp của cậu. Vương Tuấn Khải, tớ phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể đừng tự lừa dối bản thân là cậu thích tớ nữa đây. Vương Tuấn Khải, giờ tớ hiểu, lời nói dối nào là ngọt ngào nhất rồi.

Đó chính là ba chữ "tớ thích cậu" của Vương Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên.

Ngọt ngào đến mức tim cũng khóc nấc lên.

-Này này! Lại ngẩn người ra đấy!

Đau. Vương Tuấn Khải này, lại dám lấy tay véo véo má cậu. Cũng vì vậy mà đem Vương Nguyên lần nữa trở về thực tại.

-Ây! Má tớ không phải để cậu muốn véo là véo đâu nhé! Đau muốn chết! Nhanh đi chỗ khác cho tớ! -Cậu vờ giận dỗi đẩy tay Vương Tuấn Khải ra.

-Ấy ấy đừng giận mà! Nguyên Nguyên đại nhân, tại hạ xin lỗi.

Vương Nguyên cười, vui vẻ đến mức Vương Tuấn Khải lại lần nữa cong mắt mà cười theo.

-Được rồi! Lát có muốn đi chơi không? Tớ dẫn cậu đi. -Tuấn Khải hỏi.

-Muốn! Là đi đâu a? -Nghe đến đi chơi, đôi mắt Vương Nguyên bừng sáng, tựa như cả một bầu trời tràn ngập tinh tú lấp lánh.

-Phố November. Sẵn rủ cả Chí Hoành và Thiên Tỉ nữa.

Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ, khi Vương Tuấn Khải nhắc đến Lưu Chí Hoành, ánh mắt đặc biệt ấm áp, còn ấm áp hơn cả nụ cười ban nãy anh dành cho cậu.

Cậu biết rõ tình cảm này mà.

Cậu biết mà.

-Ừa! Cậu hỏi đi. Càng đông càng vui mà! -Vương Nguyên cười, có chút buồn thoáng quá.

Tuấn Khải gật đầu. Rất nhanh đã lấy điện thoại nhắn tin cho Lưu Chí Hoành. Hồi âm cũng rất nhanh được nhắn lại.

Ánh cười trong mắt Vương Tuấn Khải thoáng trầm đi, nhưng lập tức trở về bình thường.

-Chí Hoành và Thiên Tỉ đều bận rồi! -Anh nói.

-Thế ... vậy để lần khác chúng ta cùng đi nhé!

Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười có phần gượng gạo của Vương Nguyên, trong lòng bỗng áy náy lạ lẫm. Anh vừa định đồng ý với cậu, bảo lần sau hẳn đi nhưng chẳng phải anh và Vương Nguyên đang hẹn hò cùng nhau. Như vậy mà đối xử, có chút không đúng với vai trò người bạn trai này.

-Không sao! Hai người họ không đi thì chúng ta đi. Tranh thủ hẹn hò một chút cũng nên chứ. -Tuấn Khải ôn nhu cười, ngón tay khẽ đan vào những sợi tóc mềm mại của thiếu niên trước mắt mình.

Vẫn là hành động ấm áp rất đỗi bình thường của các cặp tình nhân và rất đỗi quen thuộc của Vương Tuấn Khải dành cho cậu, Vương Nguyên lại mỉm cười. Một nụ cười an ủi chính bản thân cậu.

Vương Tuấn Khải, làm sao đây?

Tớ lại càng thêm thích cậu mất rồi!

----

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có cả một buổi vui vẻ tại phố November. Cả hai cùng nhau ăn, cùng nhau chơi đùa. Vương Tuấn Khải còn siêu hảo soái chơi ném tiêu trúng thưởng được một con cua bông màu xanh to bự. Đương nhiên là đem tặng cho Nguyên Nguyên của anh rồi.

Ăn uống, chơi đùa chán chê, anh và cậu cùng nhau đi dạo một vòng. Bàn tay Vương Tuấn Khải đan lấy bàn tay của người đi cạnh mình. Bàn tay của cậu rất nhỏ nhưng lại rất lạnh. Chẳng biết tâm của cậu có lạnh như vậy không. Bỗng Vương Tuấn Khải cảm thấy đau lòng một chút.

Vương Tuấn Khải hiểu rõ người mà bản thân thích chính là Lưu Chí Hoành. Cậu nhóc năm nào với nụ cười hai má lúm đồng tiền với đôi mắt sáng ngời luôn khiến trái tim anh vô thức đập nhanh. Nhưng Lưu Chí Hoành là của Dịch Dương Thiên Tỉ, anh biết. Đoạn tình cảm giữa hai người họ là sai trái nhưng anh biết, không ai có cách nào bắt họ xa nhau được. Giống như trời đã định, dù cho Thiên Tỉ và Chí Hoành có là anh em ruột đi chăng nữa thì họ vẫn mãi mãi là của nhau, huống chi chỉ là anh em họ.

Còn Vương Nguyên, nụ cười của cậu ấy cũng luôn toả sáng, không như kiểu rạng rỡ thái dương như Lưu Chí Hoành, nụ cười của Vương Nguyên đơn thuần ngây ngô, người ta nhìn vào chỉ muốn che chở cậu thật tốt.

Nói anh không có chút cảm giác gì với Vương Nguyên chính là nói dối. Ở bên cạnh cậu ấy bao nhiêu năm rồi, anh cũng có chút yêu thích cậu ấy, chỉ có điều nó không nhiều bằng tình cảm anh luôn dành cho Lưu Chí Hoành. Và anh biết luôn có một Vương Nguyên thích anh. Thích anh rất nhiều.

Chẳng phải bây giờ anh đang là bạn trai của Vương Nguyên sao? Thế thì phải đóng vai trò người bạn trai này thật tốt, ít nhất cũng không để anh cảm thấy áy náy với tình cảm mà Vương Nguyên luôn dành cho anh.

Bàn tay Vương Tuấn Khải càng thêm siết chặt. Hy vọng chút ấm áp nào đó từ anh, Vương Nguyên có thể cảm nhận được.

-Nguyên Nguyên, có lạnh không?

-Tớ không có! Cậu lạnh sao?

-Không có! Chỉ sợ cậu lạnh thôi! Chúng ta đi mua chút đồ uống nóng nhé!

-Ừm!

Hai người họ Vương bên cạnh nhau, hai bàn tay đan lấy nhau, cùng nhau bước đi thật chậm rãi.

Khoảnh khắc bước đi bên cạnh cậu ấy thật gần như thế, Vương Tuấn Khải dường như sắp cảm nhận được sự sai lệch của nhịp tim mình ...

-A!

-A!

Tiếng la của hai người nào đấy khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chú ý đến.

Là Lưu Chí Hoành? Lương Tiếu Trúc? Và đằng kia còn có ... Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bàn tay Vương Tuấn Khải chợt buông lỏng, anh toan chạy đến đỡ Lưu Chí Hoành bị ngã cách chỗ anh và Vương Nguyên không xa nhưng ...

-Cái tật ngốc nghếch. Xíu nữa là ngã rồi. -Không cần nữa. Phải rồi, đã có Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh Lưu Chí Hoành rồi. Bây giờ Vương Tuấn Khải qua đó, chẳng phải chỉ làm không khí thêm phần gượng gạo thôi sao.

Vương Tuấn Khải nhìn cảnh trước mắt, sự ôn nhu của Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành là không ai có thể thay thế được. Bản thân anh biết, anh chưa tiến đã thua Thiên Tỉ một vạn lần rồi.

Vương Tuấn Khải cứ thế ngẩn người nhìn cho tới lúc bóng lưng Thiên Tỉ và Chí Hoành hoà vào dòng người mất hút. Trong tâm nhĩu xuống một giọt đau lòng.

Nhưng người đau lòng nhất là Vương Nguyên bên cạnh. Thiên Tỉ không biết. Chí Hoành không biết. Tiếu Trúc không biết. Vương Tuấn Khải lại càng không biết. Chỉ mỗi Vương Nguyên, lệ đã nhoà mắt cậu đến mức nào rồi.

Từ lúc thấy Lưu Chí Hoành ngã, cái buông tay đầy lạnh lùng trái ngược với tâm can nóng bỏng đầy lo lắng cho Lưu Chí Hoành của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đau đến mức chỉ có thể tự mỉm cười rồi.

Lén lấy tay áo quệt đi nước mắt sắp trào ra, Vương Nguyên chỉnh lại nụ cười của mình sao cho thật tự nhiên, cũng lấy lại vẻ mặt vô tư của mình.

-Khải Khải! Họ đi rồi! Chúng ta nên đi thôi!

Vương Tuấn Khải sực tỉnh người, thoát khỏi hướng nhìn về Lưu Chí Hoành ban nãy. Anh chợt nhớ đến ... bên cạnh mình còn có Vương Nguyên.

-Nguyên Nguyên ... xin lỗi ...

Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy áy náy với Vương Nguyên. Trước mặt người yêu mình lại tàn nhẫn buông tay cậu ấy ra, còn toan chạy đến chỗ người khác. Rõ ràng đối xử với Vương Nguyên không đúng. Là Vương Tuấn Khải thật sự sai rồi.

-Không sao! Ban nãy tớ cũng định chạy lại giúp. May còn có Thiên Thiên, lúc nào cũng ngay tức thì bảo vệ Hoành Hoành thật tốt.

Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn nụ cười của người trước mắt. Nụ cười này, anh biết nó có bao nhiêu buồn trong đó. Càng nhìn, anh càng thấy có lỗi hơn.

-Được rồi! Tớ muốn uống trà sữa hoa nhài nóng. Đi nào!

Nói rồi, Vương Nguyên nắm tay kéo Vương Tuấn Khải đi. Đi như vậy, Vương Tuấn Khải mới không thể nhìn thấy được nước mắt của Vương Nguyên thực sự đã rơi rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay mình bị bàn tay cậu nắm kéo đi, cảm giác bàn tay cậu lại thêm lạnh. Tâm can Vương Tuấn Khải càng thêm đau lòng. Anh nhìn Vương Nguyên phía trước mình, cậu giấu đi gương mặt cậu, nhưng anh vẫn nhận ra đôi vai cậu có chút run nhẹ. Anh biết, Vương Nguyên đau lòng. Anh biết Vương Nguyên luôn tỏ ra không sao cả đang khóc. Nhưng Vương Tuấn Khải anh, trái tim anh không biết nên làm thế nào. Thích Lưu Chí Hoành nhưng không thể phụ lòng Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải cũng sắp thở không nổi rồi.

Giờ bàn tay còn lại của mình lên giữa khoảng không giữa anh và Vương Nguyên, anh muốn nắm giữ. Cả Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên đều như những ngôi sao trên trời vậy. Giữa trời đêm cứ thế bừng sáng lấp lánh đến động lòng người. Người ta nhìn thấy chỉ muốn với tay bắt lấy đem về mà ôm chặt trong lòng. Đã giống như những vì sao thì dù có thích đến thế nào cũng chẳng thể nắm lấy được, dù cho chỉ là một cái chạm thật nhẹ.

Lưu Chí Hoành, đã được có một Dịch Dương Thiên Tỉ thần kì nắm bắt rồi.

Còn Vương Nguyên, ở thật gần ngay trước mắt anh đây. Kì thực, Vương Tuấn Khải chẳng có cách nào chạm tới. Anh sợ, anh sẽ lại tổn thương cậu ấy nữa thôi.

----

Cho tới khi ly trà sữa hoa nhài nóng hổi được đưa tới trước mặt mình, Vương Tuấn Khải mới thật sự tỉnh táo trở về thực tại.

Cả Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều im lặng nhấm nháp chút ấm nóng của ly trà sữa trên tay. Cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài ven hồ. Mỗi người, lại theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

-Khải Khải, cậu có từng thật lòng thích một ai chưa? -Vương Nguyên bỗng lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu, trong tích tắc thoáng qua là nụ cười hai má lúm đồng tiền toả nắng.

-Thế cậu có từng thật lòng thích tớ chưa? -Cậu lại hỏi tiếp.

Vương Tuấn Khải lần này thật sự bị câu hỏi của Vương Nguyên doạ có chút sợ. Vương Nguyên bên cạnh anh tự dưng có chút xa lạ, có chút khó nắm bắt.

-Nguyên Nguyên, tớ ...

-Tớ đùa đấy mà. Ha ha. Tớ biết Khải Khải luôn thật lòng thích tớ mà phải không. Nếu không thì làm sao lại có thể cùng tớ hẹn hò được. -Vương Nguyên ha ha cười nói, giọng nói bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy có chút lo tâm.

-Ừ, ha ha, tớ luôn thích Nguyên Nguyên thật lòng mà. -Để tránh làm mất tự nhiên, anh cũng cố gắng ha ha cười tiếp lời cậu.

Rồi cả hai lại chìm vài im lặng.

Trời ngả về chiều, gió thổi vào tâm càng thêm lạnh lẽo.

-Thế mà tớ đã nghĩ là cậu chưa từng thích tớ đấy!

Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn người bên cạnh mình. Cậu ấy không nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra mặt hồ. Giọng nói lại nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng thật lạnh, thật đau lòng.

-Tớ đã nghĩ cậu thích một người khác. Hoành Hoành chẳng hạn ha ha. -Vương Nguyên lại cười.

-Nguyên Nguyên, tớ ... tớ không có thích Lưu Chí Hoành. Cậu đừng ... đừng nghĩ lung tung. Tớ ... tớ ... chỉ thích mỗi cậu. -Tuấn Khải vội vàng nói, trong lời nói lại lắp ba lắp bắp.

-Được rồi. Tớ đùa thôi. Cậu không cần gấp như vậy. -Cậu quay sang cười với Tuấn Khải. -Cậu mà có thích thì tớ cũng không cho cậu thích đâu. Ai bảo cậu làm bạn trai tớ rồi còn gì.

Vương Tuấn Khải trong lòng thở phào một tiếng, vẫn là Vương Nguyên đơn thuần như vậy. Nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cõi đau xót. Cảm giác lừa đối bản thân tình cảm bản thân, đặc biệt lừa đối tình cảm của Vương Nguyên như vậy thật không đúng.

Nhưng Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác, chỉ biết bên trong đau lòng, bên ngoài yêu thương Vương Nguyên.

Chỉ hy vọng thời gian có thể khiến anh buông bỏ được Lưu Chí Hoành.

Hy vọng có ngày bản thân mình sẽ yêu thương Vương Nguyên thật nhiều.

Không làm cậu ấy đau lòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net