1: TÔI BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự với cái IQ thông minh ngầm của tôi thì tôi có thể biết được ai đang nói dối qua từng cử chỉ và nét mặt của họ, và người nói dối tôi nhiều nhất chính là chồng tôi.Tôi biết được rất nhiều chuyện, ví dụ như :

-Tôi biết mỗi khi tôi gọi cho anh thì anh nói bận nhưng đang ở quán bar

-Tôi biết mỗi khi anh ngủ cùng tôi thì anh đang nhắn tin với cô nào đó

-Tôi biết tình nhân của anh là không giới hạn

-Tôi biết anh chưa bao giờ nói lời yêu với bất kì ai kể cả tôi

-Tôi biết anh lên giường với rất nhiều người

Dù đã biết nhưng tôi vẫn chấp nhận anh,vì sao?Vì tôi yêu anh đến mức có thể đánh đổi tất cả dẫu người ta nói không đáng nhưng với tôi nó rất đáng. Mọi người tiến đến hôn nhân hầu hết đều trải qua việc hạn hò hay yêu nhau sâu đậm, nhưng anh và tôi thì không như vậy. Tôi và anh sau một đêm lên giường thì anh nói

"Anh sẽ lấy em"

Lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ tôi khác với đám phụ nữ kia,anh đã động lòng với tôi nên tôi chấp nhận lấy anh nhưng sau khi kết hôn tôi mới nhận ra...tôi đã tự lừa mình.Anh lấy tôi vì không muốn ba mẹ anh hối thúc,anh lấy tôi để đám phụ nữ kia không bắt anh lấy họ,anh lấy tôi vì gia đình tôi có thể giúp công ti anh vươn lên.

Tuy là vậy nhưng khi làm vợ anh tôi không hề chịu thiệt thòi gì,tôi thích gì anh đều mua,tình nhân của anh cũng không dám đụng đến tôi nhưng anh không thể cho tôi một thứ....đó là tình yêu của anh. Đối với một người phụ nữ bình thường nếu chồng không yêu mình thì họ sẽ xem đây là cuộc hôn nhân thất bại nhưng tôi lại cố gắng làm cuộc hôn nhân này thành công.

Lần duy nhất anh không nói dối tôi,tôi vẫn nhớ như in.Hôm ấy anh vừa đi làm về nhưng người anh còn phản phất mùi nước hoa phụ nữ,tôi lúc ấy đau đớn cực điểm và tôi đã hỏi anh

"Anh có yêu em không ?" Vừa dứt lời tôi thấy anh sững người, ha...ôi cuộc đời tôi'

"Tình...anh biết anh không hoàn thành trách nhiệm một người chồng tốt,em muốn gì anh đều cho em nhưng anh không thể yêu em được " Tôi như chết lặng đau khổ hỏi

"Vậy tại sao anh lại lấy em?" Trái với tôi đau khổ thì anh lại nhẹ nhàng trả lời

"Em yêu anh và anh cần một người vợ "

Lúc ấy lòng tôi dường như nguội lạnh hẳn,tôi mặc kệ anh cầm áo khoác và ví tiền rồi ra ngoài tôi muốn tìm một nơi cho tôi quên đi chuyện này.Tôi đi thẳng đến bar và vì nỗi đau cộng với men say nên tôi đã 419 với một người lạ nào đó,và đáng ngạc nhiên hơn người tôi qua đêm ấy sau này chính là người bạn thân nhất giúp tôi thức tình khỏi u mê.

Sáng khoảng tám giờ rưỡi tôi về nhà,tôi thấy anh đang ngồi trên sofa gương mặt anh có lẽ đang giận nhưng vậy thì sao?Anh được thì tôi cũng được.Tôi đi được vài bước thì anh hỏi

"Hôm qua sao em không về?"

"A..Hôm qua em ngủ lại chỗ khác" Sau khi nghe được câu trả lời tôi thấy anh nhíu mày

Anh cầm áo vest rồi đi ra ngoài,tôi ngồi gục xuống khóc tại sao?Tại sao cuộc đời tôi lại như thế này?Tôi sao lại yêu anh để rồi đau khổ như này chứ?Khóc xong một trận thì tôi lên phòng tắm rửa rồi nằm ngủ,lúc tôi mở mắt ra đã là gần tối vừa lúc ấy tôi nghe tiếng cửa mở tôi đoán chắc là anh nên ngó đầu xuống thì thấy anh đang hôn cô gái nào đó.Cô từ từ bước xuông dưới lầu cùng lúc ấy anh đi vô,tôi vẫn từ tốn hỏi

"Kỳ à cô ấy là ai?" Anh chỉ sững người vài giây rồi từ tốn đáp

"Đối tác làm ăn thôi em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ có em"

"Vâng"

Anh tưởng cô ngốc sao....đối tác làm ăn mà lại hôn nhau?Nhưng cô biết làm sao đây,cô quá yêu anh nên cô chấp nhận bị lừa dối, kết thúc hồi ức đau buồn ấy tôi cảm thấy đến bây giờ khi nhìn lại tôi mới thấy bản thân mình ngu đến mức nào.Liếc nhìn cậu bạn thân đang ngồi lướt Weibo,tôi hỏi nhẹ

"Này, sao hôm đấy mày lại đi bar?"

Cậu ta ngước nhìn tôi suy ngẫm nhớ nhung một hồi thì khinh bỉ nói

"Hôm đấy tao có chuyện vui nên đi bar uống ai ngờ bị con nào xấu chết cha chuốc rượu xong đang tính đi về thì đụng phải mày rồi chẳng hiểu kiểu gì lên giường được với mày"

"Ủa sao nếu như diễn biến bình thường thì mày với tao phải yêu nhau chứ sao lại thành như này?"

Tôi lôi hết những truyện và phim ngôn tình ra so sánh thì cảm thấy đời thật với phim thật là khác xa nhau,thằng đó liếc tôi với ánh mắt khinh bỉ rồi mặc kệ câu hỏi vô lý đó của tôi.Bỗng nhiên đang suy nghĩ trăng đêm nay sẽ ra hình gì thì nghe được một giọng nói chanh chua phát lên khiến tôi sởn hết gai ốc

"Ái chà không phải là cựu Mộc phu nhân đây sao?"

"À vợ của Mộc tiên sinh à"

Tôi nhìn một lúc mới nhận ra đây là vợ mới của chồng cũ của tôi,tôi mới cất tiếng nói xong thì thằng bạn tôi đã chanh chua gấp ba nghìn cà khịa cô ta.Tôi bây giờ có thể không sợ gì nhưng rất sợ thằng này cà khịa vì nó sẽ nói đến khi đối phương câm như hến tức giận bỏ đi thì mới vừa lòng nó.

"Ái chà chà dạo này trời nắng ghê nha đi đâu cũng gặp mấy tia tử ngoại gây đen da người"

"Cậu nói ai cơ?"Tôi thấy cô ta sắc mặt trắng bệch trông có vẻ tức giận thì lắc đầu thầm than

"Ủa con nào bị thần kinh mặc đồ xanh lè vậy"

*Ở TQ thì bị nói là xanh hay mang dù xanh nghĩ là ám chỉ người bị cắm sừng

"Cậu..cậu có phải đàn ông không hả?" Tôi cũng cố gắng chen vô ủng hộ thằng bạn tôi

"Ê nó đàn ông đó tôi làm chứng" Sao chứ?thì tôi biết thật mà,tôi hiểu rất rõ là đằng khác,nó khiến tôi đau ê ẩm sau đêm hôm đó, chỉ là tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường thôi.Đang suy nghĩ vu vơ thì tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc,có chết tôi cũng chẳng muốn nghe lại.

"Tình à......"




"ĐỪNG BAO GIỜ NGHĨ CUỘC ĐỜI SẼ NHƯ TRUYỆN HAY PHIM,SAU KHI BẠN LÊN GIƯỜNG VỚI AI ĐÓ THÌ HÔM SAU SẼ KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NỒNG NÀN GÌ ĐÂU MÀ LÀ BẠN ĐAU Ê ẨM RÔI THẰNG VỪA LÊN GIƯỜNG CÙNG BẠN SẼ NÓI 'cảm ơn nha' "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC