tạm biệt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ lúc cô ra viện, anh đối xử rất rất khác với cô, anh tốt với cô, thật sự rất tốt với cô, tối anh đi làm về sớm, mua một bó hoa tặng cô, cùng cô ăn cơm, cùng cô đi dạo, cô biết... Cô không thể yêu anh, càng không thể rơi vào lưới tình, nhưng...cái gì đến cũng đến, anh dùng dự dịu dàng lột bỏ từng lớp phòng bị trong tim cô

  Hai năm, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc, hạnh phúc towi nổi cô đã quên...hàny đêm ân ái anh vẫn gọi tên một người con gái duy nhất...

" Ting..." Tiếng chuông cửa reo lên ríu rít

- cô...kiếm ai?  - cô nhìn người con gái trước mặt...cô ấy thật sự rất đẹp, cô thừa nhận

- Triệt ca ca, có nhà không?
- Cô tìm anh ấy làm gì? 
- cô nói Nhi Nhi của anh ấy về rồi
" Nhi Nhi...Nhi Nhi " Cái tên như sấm chớp vang bên tai cô
- ai đấy - giọng anh lành lạnh vang lên đằng sau
" Vụt " Cô ấy như cơn gió bay đến ôm chằm cổ anh...
- Triệt ca ca - anh hơi nhíu mày nhưng cũng không đẩy ra
-  Nhi Nhi, em về nước rồi à?
- đúng rồi...em sẽ không đi nữa, ờm...Triệt ca ca cô ấy...là ai vậy - cô ấy liếc nhìn cô, đầu hơi ngẩng lên
- Tình...nhân - sau khi nghe anh nói xong cô thật muốn chạy khỏi nơi này...đúng rồi, cô chỉ là tình nhân của anh từ khi nào...cô lại tưởng anh là chồng cô chứ...chính chủ trở lại rồi...thế thân cũng nên đi, nhưng cô...luyến tiếc anh...

  Những ngàu sau đó...cô sống chẳng khác gì người làm, trước mặt anh, cô ấy dịu dàng ngoan ngoãn, còn sau lưng anh...cô ấy không khác gì một mụ phù thủy...đúng chính là như vậy, cô ấy sai bảo cô làm hết việc này tới việc khác, có một hôm...

- Triệt...em không có - cô chảy nước mắt nhìn người đàn ông mình yêu đang ôm trong lòng một cô gái, tóc tai rối lọan, người be bét máu...đúng là cô ấy
- hức, Triệt ca ca, chắc, chắc là do chị không cố ý, em...em không sao em chịu được
  Anh nhíu mày nhìn hai người, cuối cùng...anh lựa chọn tin cô ấy
- cô đi đi, đừng ở đây nữa
- anh.. Đuổi em?
- đúng...
- được, em đi - lau khô nước mắt, mạnh mẽ đứng bật dậy, đồ cô chỉ mấy bộ nhanh thu dọn không tốn thời gian lắm...đồ của anh tặng...cô không đem đi
- tạm biệt...Triệt
//
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vỹ