5.Mất Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có nghe chuyện ở khối 11 có nữ sinh yêu sớm chưa?"
"Ừm có nghe qua nhưng không biết đó là ai nhỉ"
"Là ai thì cũng thật thảm! Nghe nói việc này kinh động đến cả ban giám hiệu, lão Trương nói quyết phải tìm ra được nữ sinh đó để giáo huấn làm gương"
"Vậy thì còn mặt mũi nào nữa haiz .."

Sáng sớm ra đã túm tụm vào bàn chuyện, mấy nữ sinh này cảm thấy việc học chưa đủ mệt hay sao
Tin đồn này cũng đã lan truyền gần cả tuần nay trong trường rồi . Tôi vốn không để tâm nhưng ngày nào cũng có học sinh lảm nhảm thành ra tôi nghe muốn thuộc luôn

Sau giờ ngữ văn dài lê thê cực kì vô vị tôi được gọi đến phòng giáo viên để lấy tài liệu
"Tô An em đợi một chút, tôi photo lại rồi mang về phát cho lớp nhé!"
"Vâng"

Trong lúc tôi đứng chờ thì mấy thầy cô xì xào bàn tán :
"Này cô Tạ, cô xem ở lớp cô có học sinh nào biểu hiện khác lạ không?"

"Không có, còn lớp thầy thì sao thầy Lí?"

"Cũng không có, thực rất khó để đoán ra học sinh yêu sớm là ai . Ở độ tuổi này ấy à chuyện yêu sớm không hiếm nhưng không thể để ảnh hưởng đến học tập"

"Đúng đúng thầy Lí nói phải .."

...

Tôi cầm một sấp tài liệu đang nhanh chóng trở về lớp, vừa ra ngoài tôi đụng phải Hâm Dao đang lén lút nghe ngóng ở cửa phòng giáo viên

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Ôi doạ chết tôi rồi! Lớp trưởng cậu.. cậu làm gì thế"

"Lấy tài liệu!"

"À ..à vậy .. vậy cậu mau về lớp đi tôi .. tôi có chút chuyện cần gặp thầy chủ nhiệm"

"Tuỳ cậu"

Một bộ dáng lén lén lút lút rồi giật mình thon thót như vậy , ai không biết còn nghĩ Hâm Dao đang làm chuyện xấu
Nhưng cũng kệ thôi , tôi không phải kẻ tọc mạch chuyện của người khác .

Sau khi phát tài liệu cho lớp đầy đủ xong tôi ngồi vào chỗ ngồi rồi chăm chỉ giải bài tập
Vương Thiệu Phong cùng Bác Văn vừa đi chơi bóng rổ ở ngoài sân vào

"Tôi về rồi đây An An , chơi bóng mệt quá đi mất!"

"Tránh xa tôi ra , Vương Thiệu Phong người cậu đầy mồ hôi"

"Ò .. tôi xin lỗi nhé , nhưng An An nhà chúng ta lười tập thể thao quá đó có cần ca ca đây hướng dẫn chơi bóng rổ không nào"

"Ai là người nhà cậu , bớt nói nhảm vài câu đi"

Chờ đã! Cái bầu không khí này .. mặc dù lớp trưởng vẫn giữ cái mặt lạnh nhưng thái độ và tông giọng nói chuyện với lão Vương không có chút nào thể hiện sự tức giận
Bác Văn cảm thấy cậu chơi bóng dưới nắng nóng lâu quá nên giờ mê sảng rồi

Quay qua quay lại Bác Văn mới để ý không thấy Hâm Dao đâu
"Dao Dao đâu? Tôi tưởng cậu ấy ở trong lớp cùng cậu , lớp trưởng?"

"Không biết , tôi vừa đi lấy tài liệu về."

Một lúc sau, khi chuông kêu báo hiệu vào tiết tự học thì mới thấy Hâm Dao trở lại lớp .
Nhưng khác với thường ngày vui vẻ hoạt náo hôm nay Hâm Dao lại im lặng đến kì lạ , cho dù Bác Văn và Vương Thiệu Phong bày trò cỡ nào cũng không hề mở miệng cười

Đang học nửa chừng thì bỗng nhiên thầy giám thị dẫn theo một đàn chị năm ba bước vào 

" Dừng tiết học một chút , Học sinh Hâm Dao là em nào mau đứng lên cho tôi!"

"Chuyện gì thế?"
"Ai biết được"

"Tự dưng lão Trương vào thế này chắc chắn là có đại sự rồi"
Học sinh trong lớp xì sầm với nhau còn Hâm Dao thì run rẩy đứng lên
Vừa nhìn thấy Hâm Dao , đàn chị lập tức gay gắt nói :
"Đúng rồi thầy Trương! Đây chính là học sinh bước ra khỏi lớp em hôm trước rồi sau đó tiền quỹ lớp của lớp em liền bị mất"

"Hả chuyện gì thế? Mất cắp sao?"
"Nhưng trông Hâm Dao không giống như người sẽ lấy trộm"
"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"

Hâm Dao nghe lời buộc tội của đàn chị kia thì ngạc nhiên tròn mắt phản bác :
"Em không có lấy trộm!  rõ ràng lúc đó em đâu có cầm đồ gì trên tay sao có thể trộm tiền được."

Bác Văn cũng đứng lên giải thích thay
"Đúng vậy! Thầy Trương em tin Hâm Dao không phải là người lấy tiền của đàn chị"

"Vậy tại sao em lại sang lớp năm ba để làm gì? Lúc đi cũng nhìn trước nhìn sau bồn chồn không yên như vừa làm chuyện trái lương tâm.  Hơn nữa lúc đó trong lớp không có ai cả chỉ có mỗi chị quay về lấy đồ thì thấy em đi ra khỏi lớp, vậy không phải em thì còn ai."

"Em.. em"

Thầy Trương vẻ mặt lộ rõ sự nghi hoặc nhìn Hâm Dao rồi đưa ra quyết định :
"Thôi được rồi! Hâm Dao em đến phòng tôi để làm rõ , còn các em khác tiếp tục học tập"

Hâm Dao bước ra khỏi chỗ đi theo thầy Trương và đàn chị năm ba còn lớp tôi thì hỗn loạn hết cả lên , ai nấy cũng thì thầm to nhỏ chuyện vừa xảy ra
Bác Văn đứng lên ngồi xuống lo lắng không yên , Vương Thiệu Phong thì như một khúc gỗ , khuân mặt đăm chiêu nhưng chẳng biết được cậu ta suy nghĩ cái gì .

Lâu thật lâu sau Hâm Dao trở vẫn chưa trở về, bạn học trong lớp ai cũng chắc nịch trong lòng Hâm Dao là thủ phạm lấy tiền của đàn chị

Thời gian tự học buổi tối kết thúc đã đến lúc tan giờ, cổng trường đông nghịt người ai ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh . Ở ngoài trời nhiệt độ lại xuống thấp hơn rồi .

Tôi sau khi tắm xong đang ngồi chuẩn bị ôn bài thì tiếng chuông điện thoại rung lên

Bác Văn : Lớp trưởng.. xin lỗi đã làm phiền cậu nhưng cậu có liên lạc được với Dao Dao không? Từ lúc ở trường về tôi không nhắn tin được cho cậu ấy 
Tô An : Không có , tôi đã thử gọi điện nhưng cậu ấy không nghe máy
Bác Văn :  Vậy được cảm ơn cậu , tôi sẽ thử liên hệ đến người khác

Tôi tắt màn hình điện thoại, tiếp tục việc học của mình thì một lúc sau lại có tin nhắn đến

Vương Thiệu Phong : An An , cậu đến quán ăn gần trường mình được không ? Tôi với Bác Văn đang ở đó , tìm thấy Hâm Dao rồi nhưng tình trạng cậu ấy không ổn cho lắm

Vốn tôi không thích dính vào phiền phức nhưng tâm trí lại bảo tôi rằng tôi nên đến đó.
Khoác tạm chiếc áo khoác mỏng tôi liền đạp xe đến quán ăn trong tin nhắn Vương Thiệu Phong gửi .

Đến nơi, tôi thấy cảnh tượng Vương Thiệu Phong cùng Bác Văn khoa chân múa tay luống cuống không biết làm thế nào còn Hâm Dao thì khóc đến sưng vù cả mắt

"Xảy ra chuyện gì thế! Hâm Dao cậu bình tĩnh lại đã"

Quan hệ của tôi với Bác Văn và Hâm Dao không tính là xấu dù sao bọn tôi đã từng học cùng nhau từ Sơ trung lên Cao trung nhưng cũng không thể nói là thân thiết

Thấy tôi, Hâm Dao liền lao vào ôm rồi còn khóc lớn hơn . Tôi cũng chỉ biết nhẹ nhàng xoa xoa lưng vỗ về cậu ấy
Đến khi khóc cho đã đời Hâm Dao mới ổn định tinh thần lại một chút

"Hức..mình không phải là người lấy tiền của đàn chị .. hức mình .."

"Được .. được bọn mình tin cậu mà" Bác Văn vụng về an ủi

"Vậy cậu sang lớp người ta để làm gì? Với lại cậu bộ dạng lén lút tôi gặp hồi sáng là sao?Chẳng lẽ cậu chính là.."

Thực tế hiện tại mà nói ở đây ngoài tôi ra thì 2 tên con trai kia chỉ là lũ đầu đất

"Phải .. mình chính là nữ sinh yêu sớm mà cả trường bàn tán mấy ngày gần đây, nhưng mình không biết tại sao lại lộ ra nữa!"

"Cái gì? Dao Dao cậu yêu sớm ?"
Vương Thiệu Phong cùng Bác Văn bật dậy ngã ngửa ra biểu cảm bất ngờ trông thật lố bịch

"Mình .. đang yêu đương với một đàn anh ở lớp đó . Hôm nay mình nhận được tin nhắn đàn anh bảo muốn gặp mình nhưng khi mình đến thì lại không thấy ai trong lớp hết , mình nghĩ rằng anh ấy lỡ bận việc khác nên mới định trở về . Khi ra khỏi cửa thì mình gặp đàn chị kia . Nhưng mình.. mình hoàn toàn không biết tiền quỹ mất lúc nào.  "

Hâm Dao sụt sịt kể lại còn bọn tôi thì đứng ngây ngốc . Trong ấn tượng của tôi, Hâm Dao là một cô gái hoạt bát lanh lợi với ngoại hình khả ái đáng yêu, tính cách lại rất lạc quan vui vẻ đôi lúc sẽ hơi phiền một chút nhưng không hề giống là một người có tính xấu như trộm tiền

"Vậy chiều nay lão Trương đã điều tra như thế nào?"
Vương Thiệu Phong im lặng hồi lâu đến giờ mới mở miệng hỏi

"Thầy ấy đã kiểm tra lại camera trong lớp nhưng camera lại bị trục trặc không thể xem lại được"

"Vậy thì cũng thật trùng hợp quá , trùng hợp đến mức kì quái"
Dù chỉ mới quen biết Vương Thiệu Phong được một thời gian nhưng đây là một trong số ít những lần tôi thấy Vương Thiệu Phong cư xử nghiêm túc mà không tỏ thái độ thiếu đòn chọc ghẹo người khác

Bốn người chúng tôi cùng rơi vào trầm ngâm không biết nên làm gì để giải quyết chuyện này, bỗng Bác Văn nảy ra một ý kiến

"Vậy còn camera ở ngoài hành lang thì sao? Lão Trương có kiểm tra không"

"Không có."

"Tốt! chúng ta có thể lẻn vào phòng lão Trương kiểm tra camera đó xem trước lúc Dao Dao đến thì có ai vào trong lớp không , biết đâu lại tìm ra được chứng cứ"

"Lão Văn cậu thông minh đột xuất đấy, chúng ta đi nhanh thôi!"

Với tư cách là người duy nhất vẫn giữ được cái đầu lạnh ở đây thì tôi không cho phép bọn họ đi theo cái ý tưởng điên rồ này
"Khoan đã! Tôi thấy ý này không ổn cho lắm, nếu chúng ta bị bảo vệ phát hiện thì khả năng cao là sẽ bị phạt vô cùng nặng còn bị báo lên ban giám hiệu nhà trường"

"Nhưng đâu còn cách khác, vậy thế này đi tôi, lão Vương và Dao Dao sẽ vào trong để kiểm tra còn lớp trưởng ở ngoài canh bảo vệ như vậy được chứ?"

Hâm Dao và Vương Thiệu phong đồng thanh hô đồng ý còn tôi thì bị buộc phải đi theo để trông chừng họ . Tôi cảm thấy mình đang dây vào một rắc rối vô cùng lớn

Bọn tôi đi theo Bác Văn nhảy qua một bức tường bí mật mà Bác Văn tìm thấy hồi năm nhất , dù bức tường khá thấp nhưng so với người quanh năm lười vận động như tôi thì nó lại là một rào cản

Vương Thiệu Phong , Bác Văn và Hâm Dao lần lượt trèo qua được bức tường đó chỉ còn tôi chần chừ không thể trèo được
"Sao thế lớp trưởng? Chỉ còn mỗi cậu thôi mau trèo qua đi , mau lên nếu không bảo vệ sẽ đi kiểm tra đó"
Bác Văn đứng ở bên kia tường lên tiếng giục

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi đâu có quen với việc trèo rào như các cậu đâu"

"Nào An An , cậu cứ trèo qua đi tôi sẽ đỡ cậu . Cậu tin tôi chứ?"
Không hiểu sao khi nghe thấy Vương Thiệu Phong nói câu này trong lòng tôi cảm thấy yên tâm hơn đôi chút

Tôi bám lấy thành tường cố gắng dùng hết sức để trèo qua, khi chỉ còn một bước nước thôi là qua được thì tôi bị trượt chân do rêu bám trên tường quá trơn .Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau do cú trượt vừa nãy
Chờ khoảng chừng một phút không thấy cảm giác gì tôi mới khẽ mở mắt . Hoá ra khi bị trượt chân ngã xuống Vương Thiệu Phong đã đỡ lấy tôi , toàn bộ cơ thể tôi đang nằm lên người Vương Thiệu Phong

"An An ..  trông cậu gầy như vậy mà tại sao lại nặng thế? Như một cục đá lớn đè lên người tôi vậy"

Bùm! Đầu tôi như đang chuẩn bị nổ tung, cả người đều tê rần nóng ran lên, nếu như không phải do trời tối thiếu ánh sáng thì có lẽ bọn họ đều sẽ nhìn thấy khuân mặt đỏ hơn cà chua chín của tôi

"Ầy dà , hai người còn tính nằm như vậy đến bao giờ, mau đứng dậy đi"

Nghe Bác Văn nói tôi mới giật mình đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo , nhờ cơ thể của Vương Thiệu Phong mà cú ngã vừa rồi không ảnh hưởng xi nhê gì đến tôi

Chúng tôi đi rón rén vào trong phòng giáo vụ của thầy Trương , đúng theo kế hoạch ba người kia sẽ kiểm tra camera trên máy tính còn tôi thì canh bảo vệ

"Đây chính là lúc mình vào trong lớp này"

"Khi đó ngoài Dao Dao hình như là không có ai ra vào thật! Ây khoan đã lão Văn cậu tua lại chỗ này một chút"

"Rõ ràng đàn chị nói cả lớp đều đã ra ngoài trước lúc Dao Dao đến, vậy thì đây là ai chứ?"

"Ơ! Đây là đàn anh mà mình hẹn hò mà, anh ấy nói muốn gặp mình nhưng khi mình đến thì anh ấy đâu có trong lớp"

"Thế thì đúng rồi , có thể rằng đàn anh mà cậu hẹn hò chính là thủ phạm lấy tiền sau đó muốn đổ oan cho cậu"
"Không .. không thể nào! Mình .. mình"

Ở bên ngoài trông chừng bỗng tôi thấy có ánh sáng đèn pin và tiếng bước chân tới gần căn phòng

"Không hay rồi có người đến , mau trốn"

Khi vừa nghe tin báo của tôi cả bọn liền cuống cuồng lên tắt đèn tìm chỗ trốn

Qua ánh trăng le lói chiếu qua căn phòng, tôi chợt nhận ra tôi và Vương Thiệu Phong đang chen chúc trong một góc tủ , cơ thể của tôi đang áp sát vào lồng ngực của cậu ta .
Trong không gian im lìm không một tiếng thở mạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch vì hồi hộp

Cánh cửa căn phòng bật mở , vị bảo vệ đã lớn tuổi đi vào chiếu đèn quanh phòng để kiểm tra

"Lạ thật, rõ ràng mình vừa thấy có ánh sáng mà. Chắc là hôm nay mình bị hoa mắt rồi"

Bảo vệ tự lầm bầm một lúc, kiểm tra qua loa sau đó đi khỏi phòng giáo vụ rồi đóng cửa lại.
Đến khi xác định chắc chắn rằng bảo vệ đã đi xa cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm
Tôi phải thừa nhận rằng sau đêm nay có lẽ tôi phải già đi ba tuổi mất. Quá là đau tim rồi

Chân tướng mọi việc đã rõ để tránh bị phát hiện chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng giáo vụ
Lúc đi ra khỏi trường thì thời gian cũng đã muộn , Hâm Dao vẫn còn đang trong cơn sốc tâm lí, cũng phải thôi không phải ai cũng chấp nhận được chuyện đàn anh mà mình hẹn hò lại muốn vu oan giá hoạ cho mình.

Bác Văn thấy bạn cùng bàn buồn bã như vậy thì nổi cơn điên muốn tìm đàn anh kia để giải quyết, cũng may là tôi với Vương Thiệu Phong ngăn cản kịp thời

Sau đó chúng tôi bảo nhau lần lượt ra về, dù gì thì cũng không còn sớm thời tiết lại lạnh như vậy , hơn nữa ngày mai còn phải đi học

Tôi về nhà an toàn được một lúc thì thông báo điện thoại rung lên
Vương Thiệu Phong : Chúc ngủ ngon An An

Tôi làm như đã ngủ mà không trả lời lại Vương Thiệu Phong . Bất giác nghĩ về những chuyện tối nay vừa trải qua, cả người như có dòng điện chạy qua làm tim tôi đập mạnh như gõ trống.

Tự thôi miên bản thân đã tưởng tượng quá nhiều tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net