Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các trang báo đều tràn ngập tên của Na Jaemin - một diễn viên làm mưa làm gió giới điện ảnh trong suốt ba năm nay với những dòng thư tay mà chính tay cậu đã viết cho người hâm mộ được đăng tải trên trang cá nhân.

"Gửi các bạn đã luôn yêu quí và ủng hộ mình trong suốt năm năm qua!

Mình viết thư này để muốn thông báo với mọi người về việc hoạt động của mình trong khoảng thời gian sắp tới. Có lẽ phải nói lời xin lỗi với mọi người vì sẽ rất lâu mọi người không thấy mình trên màn ảnh.

Năm năm qua mình đã nhận được rất nhiều sự yêu thương và quý mến từ mọi người. Mình biết mình chỉ là một hạt cát nhỏ xíu trong giới nghệ thuật rộng lớn này, nhưng mình đã nghiêm túc cống hiến bản thân vào những vai diễn suốt thời gian qua, mình luôn biết ơn về điều đó.

Mình đã nghiêm túc vì sự nghiệp của mình, nên mình đã không níu giữ được hạnh phúc của bản thân... Cho nên, mình chân thành xin lỗi các bạn, cho mình ích kỉ một lần này để đi tìm lại hạnh phúc mà mình bỏ lỡ năm năm trước. Trong tương lai, sẽ có nhiều tin tức về chuyện hẹn hò của mình, mình biết có người vui, có người buồn, cũng sẽ có người hụt hẫng. Nhưng mỗi người đều được quyền có tình yêu chân chính, đó chính là lí do mình viết thư này. Vì mình muốn từ chính miệng mình thông báo cho các bạn đầu tiên, chứ không phải là từ bất kì một người nào khác.

Yêu mọi người.
Na Jaemin."

Bức thư được đăng tải với tốc độ lan truyền chóng mặt. Có người vào chúc mừng, có người lại bảo sẽ chờ đến khi Jaemin quay lại mới thôi, có người lại thắc mắc về chuyện cũ của cậu, cũng có người buông lời chửi rủa, cho rằng một người làm nghệ thuật thì không thể có quá nhiều cuộc sống cá nhân được.

Nhưng Na Jaemin chả còn để tâm nhiều nữa. Bởi cậu thật sự sợ, chỉ cần mình chậm trễ một giây thì có thể sẽ lạc mất Lee Jeno cả đời.

Nhiệt từ bức thư tay được cho là "thư giải nghệ" của Jaemin vẫn chưa hạ thì sáng nay Jaemin đã xách theo hành lí trở về nước.

Nhưng mà điều cậu không ngờ là cậu lại gặp Lee Jeno lần đầu tiên trong hoàn cảnh trớ trêu cực kì.

Jaemin vì muốn đi nhanh về nước nên đã để trợ lí ở nước ngoài tiếp tục xử lí công việc còn dang dở. Cho nên hôm nay khi bước ra khỏi sân bay thì không có một vệ sĩ hay staff nào đi cùng cậu cả. Mà cậu cũng không ngờ nó lại là tai họa.

Chính vì không cẩn thận nên Na Jaemin đã bước lên nhầm xe của bọn bắt cóc vì chiếc xe từ hãng đến màu sắc bên ngoài đều giống với xe của Mark - anh họ cậu nên Na Jaemin đã nhầm lẫn. Nhưng thực may mắn là xe của Mark chỉ đến sau chiếc xe đó đúng hai giây và anh nhận ra em trai mình đã bị bọn người xấu dòm ngó. Biết vậy ngay từ đầu bay sang nước ngoài bưng luôn Na Jaemin về cho đỡ tốn sức.

Giờ đây người ta có thể thấy hai chiếc xe giống hệt nhau rượt đuổi như mèo với chuột trên đường. Mark lấy điện thoại gọi cho Lee Jeno, đã đến hồi chuông thứ ba mà vẫn không ai bắt máy. Anh đánh vô lăng, nghiến răng :

"Chú mày không nghe máy thì nhà đây cũng đóng chặt cửa. Mười kiếp sau cũng đừng hòng được vào làm rể con ạ!"

Giống như một câu thần chú hiệu nghiệm, Lee Jeno đã bắt máy:

"Alo..."

"Theo dõi định vị của anh, gấp. Jaemin bị bắt cóc!"

"..."

"Alo, aloooooooo!" Mark như gào lên trong điện thoại. Nhưng mà anh đã nghe được tiếng Jeno nhấc súng và kiểm tra đạn nên yên tâm tắt máy và chờ chi viện.

.

Bên trong doanh trại, Jeno đang thống kê sổ sách thì nhận được cuộc gọi của Mark. Anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức chuẩn bị vũ khí rồi đi báo với cấp trên, nhanh chóng điều động người đi cứu Jaemin.

Cho dù là ai đi nữa, động vào Na Jaemin thì anh sẽ không buông tha.

Jisung và Sungchan nhanh nhẹn leo lên xe của Jeno, phía sau bọn họ còn có thêm một vài người nữa. Sungchan rất nể vị đội trưởng này, từ khả năng bắn súng đến khả năng tập trung đến cả sức bền. Nhưng nói chung nể nhất vẫn là cái "tay lái lụa" của Lee Jeno. Nếu bọn họ không phải lính đặc nhiệm thì đã sớm va đầy vào cửa sổ bum bum khi ngồi trên xe do Jeno lái rồi. Jisung cũng vậy, mỗi lần Jeno đi làm nhiệm vụ về cậu đều phải rón rén đi kiểm tra các bộ phận của xe như chân ga, chân thắng, vô lăng xem có cái nào sứt mẻ không vì mỗi lần Jeno lái xe đều hận không thể chân đạp gãy chân ga, tay siết méo vô lăng.

Nhưng mà cả một đội quân hùng hậu gần mười người đều nhận được một phen quê độ khi đến vị trí do Mark gửi thì thủ phạm đã bị trói tay ngồi trên lề đường, còn nạn nhân thì ngồi chễm chệ trên đầu xe cùng với mấy cái máy ảnh.

Jisung vỗ trán, nếu đội trưởng nói trước với cậu người cần được giải cứu là Mark và Jaemin thì thôi chắc cậu cản ngay từ đầu. Một người với trình lái xe và đánh đấm không thua gì Jeno, một người là diễn viên chuyên đóng phim hành động mà không cần người đóng thế, rốt cuộc không biết là giải cứu hai người hay giải cứu đám nhà báo xấu số kia nữa.

Jeno bước xuống xe, nhìn đám người ngồi dưới đất, rồi lại nhìn Mark nhàn nhã tựa vào cửa xe. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên con người nhỏ nhắn đang ngồi nghịch mấy chiếc máy ảnh kia. Năm năm qua, cậu đã đổi thay nhiều đến mức anh không còn nhận ra vẻ mềm yếu của cậu lúc nghe anh nói lời chia tay nữa. Nếu nói có thứ gì đó không thay đổi, chắc có lẽ vẫn là nụ cười đó và vị trí của cậu trong tim anh.

Lúc này Jaemin nghịch đã mấy cái máy ảnh rồi mới ngẩng đầu lên nhìn. Trong cả một đội đặc nhiệm, ai nấy đều mặc quân phục như nhau, có chiều cao và dáng người xêm xêm nhau, nhưng chỉ cần một cái nhìn thoáng qua là Jaemin nhận ra được Jeno ở đâu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Jeno nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Jaemin nổi giận. Mấy năm trước nói chia tay cậu đã đành, giờ còn không thèm nhìn mặt cậu. Cậu nhảy xuống đất, vòng ra phía sau mở cốp xe lấy cái máy ảnh của mình ra đưa cho đám nhà báo kia.

"Các cậu muốn chụp đúng không, vậy chụp hộ tôi và anh ấy một tấm với!"

Cả một đám người đang bị trói, một đội đặc nhiệm đều trố mắt nhìn Jaemin, không ai hiểu cậu đang muốn làm gì. Nhưng Mark và Jeno thì hiểu rõ, hiểu rất rõ là đằng khác.

Jaemin thấy không khí xung quanh đột nhiên trùng xuống thì cao giọng :

"Tôi nói thật đấy, có ai chụp dùm không? À quên, các người đang bị trói. Tôi tháo cho rồi các người chụp giúp tôi nhé. Chụp đi rồi tôi tha cho, sau này đừng có bày mưu tính kế như vầy nữa nha, hèn lắm!"

Nói rồi Jaemin sấn tới, tháo dây cho những nhà báo kia. Nhưng bọn họ vẫn bất động không biết nên làm gì. Thế là cậu nhanh chóng chạy lại, một cách tự nhiên nhất khoác tay anh quân nhân người yêu cũ, nói với người đang run rẩy cầm máy ảnh của mình :

"Chụp nhanh lên. Không chụp là tôi bảo mấy đồng chí mặc quân phục này đưa các người về đồn hết đó! Chà, nhà báo mà đi bắt cóc chắc sau này nghỉ nghề luôn nhỉ?"

Nhưng ngay khoảnh khắc người nhà báo nọ giơ máy ảnh lên định chụp thì Jeno lại quay sang nhìn Jaemin, thở dài :

"Làm loạn đủ rồi, về nhà!"

Và rồi anh chuyển sang nắm lấy cổ tay cậu kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả một đám người.

Mở cửa xe việt dã đẩy Jaemin vào trong, Jeno quay lại nói với đám Jisung : "Thu dọn!". Sau đó anh vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái nhanh chóng lái xe rời đi.

Và dĩ nhiên "thu dọn" ở đây bao gồm : xử lí đám nhà báo và tự đi xe khác về doanh trại.

.

Ngồi trên xe Jaemin và Jeno không ai mở lời trước. Nhưng mà trong khi Jeno vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị không chút ý cười từ nãy đến giờ thì Jaemin đã sắp chịu không nổi rồi.

Cậu ngồi trên xe hết làm nũng, chu môi, phồng má, chớp mắt và hàng tỉ hành động đáng yêu khác. Nhưng mà người đàn ông kia vẫn không chú ý đến cậu. Buồn quá nên Jaemin cứ ườn người ra mà nằm ngủ. Người ta bay quãng đường dài như thế mệt gần chết, còn phải đánh nhau với bọn bắt cóc, vậy mà người nào đó không thèm hỏi han tiếng nào. Được rồi, cứ chuyên tâm chạy xe đi, chạy lên cung trăng cũng được.

Nhưng mà vừa mới nhắm mắt được vài phút thì giọng nói của Jeno lại vang lên. Na Jaemin muốn quay sang cắn chết cái tên này. Sao lúc người ta mở hai con mắt thao láo ra đấy mà không hỏi gì, vừa mới chợp mắt thì hỏi.

Đúng là các nhà biên kịch viết rất đúng. Người yêu cũ là người có thể "nấu sôi" máu của bạn mà không cần dùng lửa.

Anh hỏi cậu :

"Về nhà hay về đâu?"

"Về kí túc xá của anh!"

"Không được..."

"Vậy hỏi chi?"

Jaemin giận dỗi quay mặt ra ngoài không thèm nhìn Jeno. Nhưng mà khóe môi em chợt nhếch lên khi thấy Jeno đánh vô lăng đi về hướng ngược lại hướng về nhà của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net