Chap 23: Chăn ấm, nệm êm!(bão 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được lời đó từ miệng Vân Nguyệt Tán, ta sửng sốt! Thiên Mặc Nhu cũng gật đầu nhìn về phía ta.

Vân Nguyệt Tán dừng lại tại một mái nhà, thả ta cùng Thiên Mặc Nhu xuống.

Y muốn ngồi đây nói chuyện.

Ta ngỡ ngàng ngồi trên mái nhà nhìn xuống, y và hắn nhìn ra sao?

-Ừ!

-Nhìn ra!

Hai câu trả lời cho câu hỏi trong đầu ta lần lượt vang lên. Lại một lần nữa, ta, sửng sốt!

Nhị vị đại ca! Các ngươi chắc chắn là mình không có đọc tâm thuật?

Vân Nguyệt Tán vuốt lưng, còn Thiên Mặc Nhu véo má ta. Hắn cất giọng:

-Lạc bảo bối à, ngươi đừng có buồn nữa được không?

...

...

Có lẽ đến lúc ta phải thật sự đóng nó lại rồi! Những cái loại cảm xúc này đáng ra phải đi thật xa từ lâu rồi mới phải! Giữ nhiều như vậy, rất mệt. Rất mỏi. Cũng, rất đau! Vậy hà cớ giữ nữa?

Ta đối với Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán cười:

-Được!

Không chỉ không buồn nữa, mà cũng không còn giữ nữa!

Gió đêm lành lạnh lướt qua tim ta, nhẹ nhàng cuốn trọn mọi cảm xúc, rồi đem nó đi xa. Xa đến tận phía chân trời! Ngàn vì sao lấp lánh như chào đón một ta "mới" chào đón một cuộc sống, một kí ức mới! Xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn!

Vân Nguyệt Tán chợt khẽ khều tay ta, lo lắng hỏi:

-Lạc Ngư, ngươi... Ta biết điều này có hơi.... Nhưng ngươi có thể cũng buô...buông tên họ Lý đó xuống luôn đư... Được không?

Ta cảm nhận được không chỉ cả người y đang run lên, mà Thiên Mặc Nhu cũng vậy! Y cố giải thích:

-Ta biết mình có chút..

Ta có chút buồn cười, tên kiệm lời này lúc thì rất đáng sợ không dễ chọc. Nhưng bây giờ ta lại thấy y cực kỳ đáng yêu!

-Ngươi nói gì vậy chứ! Ta sớm buông rồi, hôm nay là đi rửa lòng cho sạch thôi!

Ta vừa cười vừa đáp. Thiên Mặc Nhu và Vân Nguyệt Tán như vừa nhặt được tiền lập tức ôm chầm lấy ta vuốt ve. Thiên Mặc Nhu hôm nay mặc một cái áo lông trắng muốt, vừa mềm vừa ấm như cái mền ta hay dùng. Trùng hợp nữa là bộ y phục mà Vân Nguyệt Tán mặc lại vô cùng dày và êm.

Người vốn say, nói chuyện lâu như vậy mà trời còn lạnh, khó trách ta có chút buồn ngủ. Không quản gì nữa, ta thả người dựa đầu vào ngực Vân Nguyệt Tán, Thiên Mặc Nhu sát đến gần ủ ấm cho ta.

Uầy, ta chính là được hai nam nhân tiễn vào mộng!

Bây giờ ngồi uống trà với chu công, ta chợt nhận ra, mình chính là người rất có số! Chu công hóng hớt nói:

-Số gì?

Ta buồn thì được hai đại mỹ nam an ủi, một thừa tướng một giang hồ. Ta buồn ngủ thì bọn hắn làm chăn và đệm cho ta. Đến vịt quay còn là vịt quay tự làm, người cũng là tự lết đến. Ta liếc mắt nhìn chu công, lắc đầu:

-Ngươi không hiểu được đâu!

Chu công nghe được lời đó, lão khinh bỉ:

-Ta nhổ, ta nhổ! Có gì mà không hiểu được? Lão đây lớn tuổi hơn ngươi, mấy cái tâm tư nữ hài* còn không hiểu?

(*Trái tim thiếu nữ)

Ta phản bác:

-Cái gì mà tâm tư nữ hài? Ngươi mới tâm tư nữ hài!

Lão phớt lờ ta như thường, bắt đầu kể lể:

-Nàng đau lòng vì tình cũ, tình mới an ủi nàng. Vì mê mỹ nam tử, nàng buông bỏ được tình cũ rồi dựa vào tình mới ngủ. Một tình mới khác làm mền cho nàng..

Ta sặc nước, mắng:

-Hỗn đản! Ngươi dừng nói lại cho ta!

Chu công lại phớt lờ ta, bắt đầu vào lại mạch truyện:

-Gió đêm lạnh lẽo bay qua, bầu trời sao chói lóa! Nhưng nàng vẫn ngủ ngon, vì có chiếc nệm mềm mại và cái chăn bông ấm áp là hai tì...

Điên tiết, ta chồm dậy bịt miệng lão.

-Ngươi cho cái gì, cái gì vào miệng ta?

Chu công mặt mày trắng bệt nhìn ta, không phụ ánh mắt lão, ta về lại chỗ ngồi nâng trà đáp:

-Bạc hà a!

Chu công nhổ viên bạc hà ra, nhìn ta vô xùng giận dữ:

-Ngươi, cái tiểu nha đầu xấu xa! Ta chỉ kể chuyện bóng gió liền cho ta ăn cái này, ta làm gì ngươi cơ chứ?

Lệ rơi đầy mặt, lão khóc:

-Phu quân ngươi chiều ngươi thì đừng có qua đây khoe mang món này ra, ta méc phu nhân cho ngươi xem!

Nói rồi, lão chạy đi. Phải nói thật, lão nhiều tuổi như vậy mà gương mặt vẫn là rất trẻ, còn có tính cách như tiểu hài. Thật khâm phục!

-Ta chạy như vậy mà cái vô tâm nha đầu ngươi cũng chẳng đuổi theo! Ngươi không muốn nghe ta phân tích lời nói cho ngươi sao?

Chuyên mục Ngư Tác:

Tác giả: Ngược xong, thì xoa a!

Hắc Ngư: Xem như cũng biết điều! Nhưng chưa đủ!

Tác giả: Ngươi tham cái gì, trái tim thiếu nữ nhà người ta còn chưa biết tình cảm nga!

Hắc Ngư: Biết cái gì! Gả! Gả!

Tác giả:..

Chuyên mục giải đáp:

Tác giả: Đừng hỏi sao Bạch Ngư không xuất hiện!

Hắc Ngư: Chuyện là con cá trắng đó cần nghỉ ngơi..

Tác giả: Để lấy lại cái vòng thánh thiện trên đầu nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net