Tôi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Rất hân hạnh được tiếp tục gặp bạn, tôi rất cảm kích vì sau ngần ấy thời gian đọc fic, bạn vẫn còn có thể theo dõi tôi đến tận hôm nay.

Tôi là một người tùy hứng, khi bắt đầu một thứ gì, tôi rất sợ việc một ngày tôi sẽ dần nản và không muốn tiếp tục nữa. Chẳng có việc gì tôi làm lại có thể bền lâu. Ngoài những fics này, tôi đã bắt tay vào rất nhiều fics khác, tôi viết từ khi tôi học lớp 4,nhưng chỉ có 2 bộ trên hơn 10 bộ là được hoàn thành theo đúng nghĩa, những thứ còn lại đều bọ bỏ dở ngay đoạn gây cấn. Đơn giản vì tôi hết hứng, hết cảm xúc để viết.

Tôi không phải là một người giỏi viết văn để biểu đạt cảm xúc thất thường của mình, và cũng có lẽ vì tôi cứ thay đổi xoành xoạch nên mạch truyện nếu bị bỏ quá lâu sẽ chằng còn xuyên suốt. Nó trở nên thiếu logic, lại nhiều khi quá xàm để người khác có thể đọc vì vậy tôi không bỏ thì người đọc cũng tự động bỏ tôi. Thật đau lòng!

Tính tình tôi luôn luôn sớm nắng chiều mưa, nhưng tôi thường tự điều chỉnh cảm xúc để không phiền hà người khác. Tôi theo chủ nghĩa tự ngược thân thay vì bộc lộ làm người khác khó chịu. Đừng tưởng tự ngược thân là tôi sẽ trốn một góc để khóc hay gì nhé, tôi rất thương tôi, và tôi thường không thích tốn nước mắt cho những chuyện vô bổ. Tự ngược ở đây có nghĩa là giấu những gì tôi đang khó chịu về bản thân rồi từ từ vượt qua nó. Quá trình tuy không dễ nhưng nó làm tôi thoải mái hơn nhiều so với việc trút giận lên người khác.

Mọi chuyện rắc rối về gia đình hay mọi thứ, tôi thường không có nơi để trút vào, tôi lại không thích nói với bạn bè bởi lẽ tôi sợ họ phải bận tâm về những chuyện không liên quan đến họ, tôi sợ bị thương hại.

Có vài điều tôi thường tự nhủ với bản thân, rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn, rằng tôi chính là một người mạnh mẽ. Những việc đó giúp tôi rất nhiều trong việc tự chữa lành mọi thứ. Tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để tự vượt qua những lời nói xấu, tôi cũng bỏ ra tầm 2 năm để quên đi cái người không đáng nhớ. Tôi thường độc lập tự tìm niềm vui riêng, rồi cũng độc lập tự vơi đi nỗi buồn.

Tôi từng có bạn thân, à, nghe chữ "từng" sao mà xót thế, nhưng vì bọn tôi không thường xuyên gặp nhau, mỗi đứa lại có một ngã rẻ riêng, chúng tôi không còn khắng khít bên nhau như xưa, nên tự khắc mọi thứ sẽ biến thành "đã từng". Tôi chưa bao giờ nói những chuyện đau khổ của tôi cho bạn thân nghe, tôi sợ hãi phải nhìn thấy sự buồn lây lan của nó, tôi cũng chưa từng đi rêu rao rằng mình buồn, rằng mình cần được quan tâm, nhưng thật sự nỗi cô đơn cứ gặm nhắm tôi từng ngày, có lẽ nó sẽ chỉ dừng lại khi tôi tìm được lối thoát.

Khi quen người yêu, tôi cũng chưa bao giờ cho anh một câu trả lời thỏa đáng mỗi khi tôi rúc vào cái ổ riêng của mình và không thèm trả lời. Tôi càng không muốn anh vì tôi mà phiền muộn,hoặc có lẽ trong thâm tâm tôi, tôi nhát cấy việc tự nói lên lòng mình dù bao lần tôi đã động viên bản thân phải mạnh mẽ. Tôi nói với anh tôi bị trầm cảm dạng nhẹ, tôi bảo anh rằng tôi đã từng muốn chết, nhưng sau đó mọi thứ trở lại bình thường. Có vẻ anh không tin, có vẻ anh cho mọi thứ là tôi tự bịa ra để tìm sự quan tâm, anh chỉ an ủi tôi qua loa và rồi chẳng có gì xảy ra cả. Tôi không trách anh, vì phí hơi sức cho một đứa dở người như tôi là một chuyện thật ngu xuẩn. À, chắc đó cũng là một trong những lý do chia tay của tôi, hoặc có lẽ cũng chỉ là do tôi ảo tưởng ban đầu rằng mình đã yêu anh.

Tôi luôn khao khát được sự quan tâm, đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, tôi không cần sự nồng nhiệt, tôi không cần anh 365 ngày đều phải nhớ đến tôi, tôi cũng chẳng cần anh quá ga lăng hay luôn tặng tôi quà vào dịp "chẳng có dịp gì cả". Nhưng có lẽ, có một người đã nói đúng, tôi không bao giờ cảm thấy an toàn, trong mọi chuyện mà tôi làm, tôi thậm chí còn không tin rằng tôi có thể làm việc đó, điều đó khiến tôi khó đặt bản thân mình vào người khác, làm tôi không thể tin tưởng một người và thường xuyên có một sự đề phòng vô điều kiện.

Dường như câu chuyện đã quá lan man, nhưng tôi còn có nhiều khía cạnh khác, "những con người" khác đang ngự chiếm, tôi không chắc liệu một ngày những chuyện này có thay đổi, hay tôi có mở lòng yêu thêm nữa hay không. Tôi không chắc về tôi, về tương lai, về những con người xung quanh tôi. Tôi sẽ tìm được hướng đi đúng, tôi chí ít tin là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net