Yêu Xa!! E nhớ anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Giải à! Dậy đi!!!! - Xử Nữ la lên làm rung chuyển nhà.

Sau một hồi chả thấy Giải trả lời.

-thiệt là dành vào nhà zậy -Xử nói xong leo lên cây và chui vào nhà Giải thì...

-trời ơi Giải.. -một cơn địa chấn nữa.

Haz!biết rồi zậy liền..! -Giải ngu ngơ ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

--10p sau.

-Đi nào Xử, haz!!! -(còn buồn ngủ )

-Nè, khoan đi đã,...
-Từ lúc nào mà cậu bừa bộn thế. Hazz..... (thế là một bài giảng bắt đầu )
-Thiệt là lâu quá kô lên phòng cậu thì.....

-ừk ừk, a.. 8h00 rồi kìa -ngu ngơ trả lời..

- Đừng cắt ngan........8h. Trời ơi chạy lẹ -kéo Giải chạy đi.

-----tại lớp.. -----

Phù.. hazzzz
-Mừng quá còn kịp-Xử thở như điên chứ... 

-ừm, mà tớ kô nói thì, kô biết chừng nào mới tới. - *giải*

-Nè, z là sao chứ. Mệt, ra chơi lên sân thượng với tớ. - Xử Nữ có vẻ còn bực.
..
..

.(Sau đó )

-Nè cậu cứ như z từ khi Kết đi đó -Xử Nữ lo lắng.

-Ừkm, ..Ba tuần rồi! Chả có một bức thư nữa - Giải ủ rũ, mặt tím tái đi.

-Thật là, nhìn cậu kia.. hazz -thở dài.

-Cũng do chỗ đó kô nhiều phương tiện di chuyển thôi. Mà cậu ủ rũ hoài sau Kết yên tâm chứ.

-Ừ, ừ biết rồi mà chị hai*hjhi*

-hức, đáng ghét.
-mà Giải nè, nhưng bức trang của cậu nhìn đẹp thật. Rất có thần sắc lun đó. -Xử Nữ zui vẻ cười.

-ừ, cảm ơn *cười nhạt *-Giải bắt đầu thấy khó chịu. Mặt tím tái và tay run lên, mồ hôi chảy nhiều ra..

-a,Giải sao người cậu tím lên hết rồi nè! -Xử hoảng lên.
-tớ sẽ chạy đi nói gv nha, tớ lên liền...

-k..hoang.. đã *nhói *Xử.. -cơn đau tim của cô tái phát, nó cứ nhói lên liên hồi. Rồi Giải ngất xỉu....
.
.
.
.
.
*mở mắt ra*
-Mìk ở đâu vậy... -Giải nhìn qua nhìn lại, thì thấy cửa phòng mở ra.

-a,..cậu tỉnh rồi -Xử Nữ lao tới nước mắt nước nước mũi đầm đìa. Chụp lấy tay Giải.

-Tớ.. k..h..ông sao...-Giải cố gắn nói vì vẫn còn đau.

-kô sao cậu nghĩ đi, mới vừa phẫu thuật mà.

-hả, phẫu thuật.. a..i tr..ả ..tiền ..z..

-bọn tớ chứ ai -một tiếng đồng thanh thì. Cánh cửa mở ra, ló đầu vô coi.

-a, bảo bình. Bạch dương. Các cậu vào đi.
-cảm ơn các bạn. *nước mắt Giải chảy dài *

-a kô sao mà có tớ và mẹ và mấy bạn trong lớp nên có phần sang sẻ mà. -Xử Nữ tiếp lời.

- *lau nước mắt *
- Ừ, cảm ơn các bạn nhiều. -Giải nở một nụ cười tươi.

-A, đẹp quá. Giải tui cười là số một -bảo bình bay tới ôm Giải

-a,a đau vết thương -Giải nói nhỏ vào tai bảo bình. bảo bình bỏ ra tỏ vẻ xấu hổ.

-Thấy chưa, nhí nha nhí nhả.. -bạch dương chọc quê bảo bình....
...
.

.
.....và thế là mọi chuyện vui vẻ trở lại..

-A,Nè Xử tớ tham gia cuộc thi này nha.-Giải giơ điện thoại lên.

-đâu,... cuộc thi vẽ tranh biểu diễn toàn quốc. 5 Top đầu sẽ nhận 100.000.000₫ và được trương bài ở Paris . (Nói đại ≧﹏≦)
-Được kô đó! -Xử Nữ nhìn Giải

-Được mà. Làm ơn đi, tớ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc - ánh mắt long lanh của Giải hiện lên khiến Xử xiêu lòng.

- Được rồi.

-yes, I love you.

-được rồi. Tớ sẽ mang giấy vẽ và dụng cụ.

----------Hôm sau -----------------

....
*Đùng *
Một hộp dụng cụ vẽ và xấp giấy.

- Ừ, cảm ơn thắng giải tớ trả tiền hết cho các cậu.

-Nè, ai cần cậu trả tiền chứ. Lo bình an được rồi.

Và thế Giải bắt đầu vẽ......
Đôi tay nhanh nhẹn Giải vẽ được những đường họa... vài tiếng đồng hồ sao cô vẽ xong.
Ai cũng ngưỡng mộ. Nó thật đẹp là một bức tranh vẽ một nơi hồn nhiên bay bổng như thiên đàng. Nhìn vào sẽ thấy ấm áp tới lạ.

(Vd:ảnh đó )

Những người bệnh kế bên cũng chạy qua xem và đều khen người vì thường thường chỉ thấy vẽ trên máy tính...

Sáng hôm sau.....

Giải bắt đầu về tranh thứ hai.....
-Nè bức thứ 2 cậu vẽ về gì zậy.

-uhm, tớ sẽ vẽ về mẹ và bố -Giải cuối xuống và vẽ.

-ừkm.

------đôi lời tác giả --------
Giải của ta là trẻ mồ côi điều duy nhất Giải biết là mẹ Giải cũng bệnh tim và để đẻ cô là vô lí rồi nhưng, mẹ Giải cũng chết sau khi sinh cô.

--------------------------------------------------------

Bức thứ 2 cũng hoàn thành thì....

*rầm *
Kết xuất hiện và ra vẻ mệt mỏi. Thở liên lục.

-xin lỗi, Giải. Kết đồi giết tớ nếu kô chỉ bệnh viện của cậu. -bạch dương ló đầu vô.

-tên này, có zậy làm ăn cũng kô xong- Xử trợn mắt nhìn B dương.
- hazz,thôi tớ và b dương ra ngoài cậu với Kết ở lại. - Xử khéo b dương đi!
.
.
.

Kết bước tới, ôm Giải vào lòng .
-Anh xin lỗi. Nhưng tại sao giấu anh chứ.- Kết lo lắng cho Giải

-E cũng xin lỗi. E sợ anh lo mà... -Giải cũng ôm Kết và bật khóc.

-Anh nhớ e lắm! Anh nhớ e từ đêm luôn đó. -Kết xiếc chặc

-Ừkm, nhưng đâu ?? -Giải lau nước mắt và hỏi

-???

- Ảnh anh nói chụp cho e xem đâu???
( phá tan không khí ảm đạm )

-Trời *bật cười * được rồi, nè... -Kết lấy máy ảnh đưa cho Giải coi.

- ồ, đẹp thiệt. Nhưng trang phục giản dị mà những đứa nhóc này cười vẫn tươi thật... - Giải liên tục khen ảnh của Kết.

-Ừkm, nhưng nó còn thiếu để đi thi.

-.Thi gì z? Mà thiếu gì?

Kết *cười nham hiểm *
- Tất nhiên là...

Kết khéo tay và đầu Giải lại gần và.. *kiss* lên đôi môi Giải và từ từ liếm lên môi trên của Giải.

-Nè,... -Khuông mặt Giải đỏ lên.

*tánh*

-Tất nhiên, là thiếu hình e rồi! *cười *

-Nè, đồ Kết đáng ghét. *nói nhẩm *

-Thôi anh về thay đồ đó.

- Nè.. -kéo tay áo Kết
-Em muốn anh hôn e ...*nói nhỏ *

-Ừkm, z e muốn bị đè. -Kết trả lời rất tỉnh.

-Không có.. e.. ý đó.

-Ừkm.

Kết đè Giải xuống,...và kiss lên môi Giải.
.
.
.
.
.
.
.
. .. . . .END chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net