CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa đó tôi kể cho Linh chuyện từng thấy Trường An ở nhà ga khi trước.

Nghe xong con bé thảng thốt:

_Có mỗi thế thôi mà thích á? Mày ảo ngôn tình à con điên này? 

_Gặp lại rồi mới nhớ ra từng gặp, không phải thích ngay lúc đấy mà ngôn với chả tình.- Tôi nghiêm túc chấn chỉnh lại logic vặn vẹo của nó.

_Chỉ là tao cảm thấy kiếm một cái tình yêu bọ xít khi còn đi học cũng không đến nỗi tệ, mười mấy năm rồi mới gặp được người hợp gu thế.

Linh bĩu môi:

_Cái mặt cỡ đó thì là gu của cả trường con mẹ nó rồi chứ gu một mình mày đấy. Mê trai đẹp thì cứ nói còn lý do lý trấu.

Tôi nhìn thẳng vào mặt con bạn bình tĩnh nhả từng chữ đáp lại:

_Có mê cũng không tới mức vì mải ngắm trai mà tông trúng đít xe bò như ai đó.

Bị tôi đào lại "lịch sử đen tối" một thời, Linh nhất thời cứng họng, đơ mất mấy giây rồi với tay bóc vội que kem chanh muối nhét vào miệng tôi:

_Ăn kem của mày đi rồi im mồm cho tao!

Hahaha. Tôi vẫn không nhịn được cười chọc nó. Gì chứ riêng cái "giai thoại" này của nó đủ khiến tôi cười cả đời.

Cái tên con trai làm Linh ngắm đến quên trời đất đó nào có phải ai xa lạ, chính là ông anh trai quý hóa Nguyễn An Khánh của tôi.

Mà kể ra thì từ lần ngã xe ngu người vì giai rồi lại được giai đỡ đần hỏi thăm đó, nó tương tư ông Khánh xong nuôi mộng làm chị dâu tôi cũng được 4 năm rồi.

Hồi đó rõ ràng nó làm thân với tôi là để kiếm tay trong đấy chứ, chả ngờ lại dính nhau thành cái nợ đời đến tận giờ.

Lúc nghỉ trưa tôi tiện tay lướt lại bài confession về Trường An hôm qua. 

Có người kiếm ra được facebook cậu ấy rồi! 

Tôi hồi hộp ấn vào đường link xanh xanh kia, chờ đợi.

Trường An Đặng- Chưa có bài viết nào.

Tôi chưng hửng mất mấy giây. 

Ảnh đại diện là hình cậu ấy mặc sơ mi đen ngồi ôm cây guitar, 2 cúc trên cùng tùy ý thả ra , theo động tác hơi nghiêng người mà cổ áo bị lệch sang một bên, để lộ một vùng da trắng nõn với yết hầu gồ lên rõ ràng cùng xương quai xanh lấp ló. Tôi vô thức ngừng thở mấy giây. Hình ảnh trước mắt thật không tốt cho trái tim bé nhỏ tẹo nào.

Giới hạn tài khoản thì tôi gửi kết bạn, sợ gì chứ, biết đâu cùng lớp lại được người ta ưu ái accept thì sao.

Cơ mà nghĩ đến việc đám con gái cả trường chắc cũng đang ở trong danh sách lời mời của cậu ta, tôi lại thấy nản.

Thực ra mới chỉ nhìn ngoại hình chứ chưa tiếp xúc, tôi cũng không chắc được có phải mình thích An, hay chỉ đơn giản là tò mò.

Lần đầu tôi gặp một cậu trai như thế, ở cái tuổi ăn tuổi phá này mà lại như một tảng băng di động, tự tách biệt mình khỏi mọi người xung quanh.

Tôi để ý suốt 2 ngày qua, cậu ta hình như chưa từng mở miệng nói chuyện lần nào.

Buổi chiều không có tiết học, tôi và Linh tranh thủ ra phụ giúp ông bà ngoại con bé bán hàng.

Quán gần trường cấp 1 cấp 2 xã nên cũng đông khách phết, chủ yếu là các bé học sinh ghé vào ăn vặt.

Nhìn đôi vợ chồng đã qua tuổi 60 vẫn còn gắn bó đúng là mỹ cảnh, bà vốn hay càm ràm cũng như bao người vợ khác, ông thì chỉ cười cho qua rồi lúi húi làm việc nọ việc kia phụ giúp.

Hồi 8/3 vừa rồi, ông mua hoa tặng bà kèm theo quả bóng bay màu hồng rõ cute, không biết hình ảnh vị "soái ca" ấy tay xách bông tay cầm bóng thong dong trên đường được ai chụp lại rồi post lên face, mọi người chia sẻ ầm ầm và ngưỡng mộ ghê lắm.

Mỗi lần  nhìn ông bà tôi đều nghĩ đến 2 "anh chị" ở nhà, mong là về sau họ cũng được hạnh phúc như thế.

Vì gần trường học nên quán chỉ đông trước, giữa và sau giờ học chiều, khoảng thời gian còn lại gần như không có khách. 

Rảnh rỗi, tôi lôi điện thoại ra cày anime, còn Linh thì cắm đầu luyện đề toán.

Đang xem chăm chú, bỗng nhiên tai nghe bên phải của tôi bị người ta rút mất, quay sang liền thấy Linh đang chỉ chỉ: 

_Ê ê, hàng của mày kìa Yên.

Tôi nhìn theo tay nó, thấy được 2 bóng dáng một cao một thấp đang ngồi ở chiếc bàn trong góc.

Là Trường An và một bé gái mặc đồng  phục tiểu học.

Cậu ấy mặc chiếc áo thun  xám  và quần vải đen dài, trông tối giản mà đẹp mắt.

Linh huých vai tôi: 

_Ra bê đồ cho người ta đi kìa, còn ngồi đực ra đấy?

Tôi nghe nó nhắc mới chợt hoàn hồn, rút vội bên tai nghe còn lại, không quên thoa một lớp son mỏng nhẹ nhàng rồi chạy vội ra chỗ bà đang múc chè.

Một chè bưởi một chè khúc bạch.

A, không biết cậu ấy ăn loại nào nhỉ?

Tôi vừa đợi bà vừa không nhịn được len lén nhìn sang phía An ngồi.

Cậu ấy đang chỉnh lại cổ áo của bé gái kia, động tác rất cẩn thận, thong dong.

Tại sao đến cả ngón tay cũng thon dài đẹp mắt như thế chứ, còn hơn cả tay đứa con gái như tôi, ghét thật.

Đợi bà làm xong, tôi cẩn thận bê khay qua, đi thật chậm để bình tĩnh thêm chút. 

Đặt hai suất chè xuống bàn thật nhẹ nhàng, tôi cười tươi nhìn về phía An, cố cho giọng mình không quá vồn vã:

_Ơ, Trường An! Cậu ở gần đây hả? 

Lời vừa dứt, tôi thấy cặp mày thanh tú của ai đó chợt hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Cuối cùng cũng nghe được giọng cậu ấy rồi, một giọng nói trầm ấm mềm mại như lông vũ lướt qua tai tôi, nhưng 2 từ cất lên lại khiến tôi chết lặng.

Cậu ấy nói:

_Ai vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net