CÓ THỂ DỰA VÀO ANH MỘT CHÚT KHÔNG?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tại sao..... tại sao lại đối xử với tôi như vậy.... hức.... hức..... tại sao..... hức..... hức.....
     - Tình yêu tôi dành cho cậu..... hức..... niềm tin tôi dành cho cậu...... hức..... hức.....
     - Tại sao..... hức..... hức..... tại sao cậu lại dẫm đạp lên tình yêu tôi dành cho cậu..... hức..... hức.....
     - Cậu biết trái tim này đau đến thế nào không Sorn .....hức..... hức.....
     - P'Ohm..... P'Ohm..... hức..... hức..... làm sao đây..... hức..... làm sao đây..... hức......
     - Hức.... làm sao để trái tim này hết đau đây..... hức..... làm sao để quên đau mà hết lòng yêu anh đây.....
     - EM YÊU ANH..... hức..... hức..... EM YÊU ANH..... P'Ohm......
     - Em ghét nó, em ghét trái tim này..... hức.... hức.... em ghét nó.... hức.... hức.....
       Fluke vô thức đấm vào ngực mình trong cơn mê sảng, đấm mạnh đến nỗi lòng ngực như muốn vỡ ra. Rồi một bàn tay lớn hơn đã ngăn lại, nắm chặt lấy tay cậu, không cho cậu đấm ngực mình nữa.
       Ohm đang trong phòng tắm thay nước để lau người cho cậu, không hiểu sao cậu vừa hạ sốt một chút thì lúc này lại sốt cao trở lại, rồi lại mê sang nói gì đó anh nghe không rõ, nước trong thau đã nguội, vừa bước vào phòng tắm để thay nước mới thì nghe tiếng cậu la lên, chạy ra thì trước mặt anh là hình ảnh có lẽ anh không bao giờ quên được, cậu đang quằn quại trong đau đớn ôm lấy ngực mình nơi trái tim mà khóc nức nở, những lời cậu nói trong cơn mê sảng khiến tim anh nhói đau đến nghẹt thở, anh biết trái tim cậu đang đau, và anh cũng đang ôm lấy trái tim mình mà đau vì cậu, anh đau vì những đau đớn cậu đang gánh chịu, đang đối mặt, anh đau vì không thể giúp gì cho cậu để cậu đau đớn như vậy. Rồi cái tên cậu nhắc trong cơn mê sảng đó càng làm anh thêm đau đớn, cậu yêu người đó đến như vậy sao, yêu đến nỗi dù tổn thương đến thế nào thì tới thời điểm này cậu vẫn nhớ đến người đó, khóc vì người đó. Ngay lúc này đây anh không hề trách cậu vẫn yêu người đó mà anh hiểu cảm giác của cậu, hiểu được nỗi đau của cậu khi biết người mình yêu không đáp lại tình cảm của mình mà vẫn đâm đầu vào mà yêu người đó, anh không phải đang trong tâm trạng, hoàn cảnh của cậu hay sao, dù biết rằng có thể cả đời cậu cũng không đáp lại tình cảm của mình nhưng anh vẫn yêu cậu, chấp nhận bên cạnh cậu chỉ để che chở, bảo vệ và yêu thương cậu, dù biết kiềm chế tình cảm này thì trái tim sẽ rất đau, đau đến nghẹt thở.
      Đang cúi đầu ôm trái tim đau đớn của mình, thì anh lại một lần nữa ngước mặt trợn to mắt nhìn cậu khi cậu gọi tên anh, thốt lên rằng cậu yêu anh. Lúc này anh lại cảm thấy hoang mang, cậu nói cậu yêu, nhưng lại đau đớn vì quá khứ đến nỗi mê sảng vì quá khứ đó. Rồi anh giật mình chạy đến nắm lấy tay cậu, cậu đang đấm vào ngực mình, đấm vào trái tim mình, cậu dằn vặt nó vì cậu yêu anh. Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt cậu để mặc cho tay cậu đang đấm vào lưng anh, cố gắng chịu đựng những cơn đau của từng nắm đấm của cậu. Những cơn đau này làm sao bằng nỗi đau trong tim anh và cậu, vì sao người khác có thể yêu nhau, đến với nhau dễ dàng đến như vậy, còn anh và cậu lại phải giấu đi tình cảm của mình để được bên cạnh nhau, để chịu những đau đớn như thế này.
      Fluke cứ thế mà giãy giụa trong lòng  Ohm đến khi cậu lịm đi một lần nữa, anh lại đặt cậu xuống giường, lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt trên mặt cậu.
      - Earth còn giấu mình chuyện gì, không phải chỉ là gia đình lên kế hoạch bắt cóc em ấy thôi sao, chỉ bị người yêu phản bội thôi sao, vậy tại sao lại đau đớn đến vậy chứ????? - Khẽ vuốt mặt cậu, Ohm nghĩ rằng Earth đã giấu mình điều gì đó, anh cần nói chuyện với nó. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài gọi cho Earth.
      .....
      Fluke tỉnh dậy khi cảm thấy cổ họng khô rát, cậu gượng ngồi dậy với lấy ly nước trên bàn nơi đầu giường để uống, vừa uống cậu vừa suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, không hiểu vì sao gần đây cậu lại hay mơ về cái ngày kinh hoàng đó, mỗi lần mơ thấy cậu đều cảm thấy khó thở, tỉnh dậy thì ngực rất đau, thường thì nơi ngực trái đều bầm tím đến mấy ngày mới hết.
      - Liệu sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì không, sao cứ nằm mơ thấy những hình ảnh đó chứ????? Nhưng hôm nay sao lại có P'Ohm trong giấc mơ, anh ấy đã kéo mình ra khỏi nơi đó, ôm lấy mình, nếu không có anh ấy có lẽ mình sẽ đau đến nghẹt thở mất. Mà sao mình cảm thấy hơi ấm từ vòng tay của anh ấy lại chân thật đến vậy chứ, có lẽ vì mình đã quen và lệ thuộc vào anh ấy quá nhiều rồi mà đến mơ cũng thấy anh ấy ôm mình. - Cậu khẽ cười với suy nghĩ của mình, liệu vòng tay của anh có làm cậu thôi mơ về giấc mơ ấy, kiểm tra thì đúng là lần này ngực cậu không bị đau và bị bầm tím, có lẽ nhờ vòng tay của anh.
       - P'Ohm, em có thể dựa vào anh một chút không?????
       - Anh sẵn sàng, bất cứ khi nào em muốn.
       - P'..... P'Ohm!!!!! - Fluke giật mình khi nghe tiếng anh vang lên.
       - Đã dậy rồi sao, em đã ngủ rất lâu rồi đó biết không????? - Vừa nói anh vừa ngồi xuống đưa tay sờ trán cậu.
       - Em ngủ lâu lắm sao P'?????
       - Uhm, cả ngày rồi đó, xem nào, tuy vẫn còn nóng nhưng cũng hạ sốt nhiều rồi. - Anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu mà trả lời, với tay cầm lấy tô cháo vừa mang lên.
      - Cả ngày sao P'????? - Cậu trợn mắt nhìn anh ngạc nhiên, cậu không nghĩ là mình lại ngủ lâu đến như vậy.
      - Uhm, cả ngày rồi, nào há miệng ra, ăn cháo rồi còn uống thuốc. - Anh đưa muỗng cháo vừa mới thổi trước mặt cậu.
      - Em..... em tự ăn được mà P', anh để em tự ăn. - Cậu với tay định cầm tô cháo cùng muỗng cháo trước mặt mình, cậu đã lớn rồi và cũng có phải con gái đâu mà để anh phải đút ăn chứ, nhưng anh lại rụt tay lại không cho cậu cầm.

      - Em có xem anh là anh trai của em không Fluke????? - Anh hơi bực mình vì hành động của cậu.
      - Vì sao anh lại hỏi như vậy P', không phải khi nãy.....
      - Nếu vậy có thể nào để người anh này chăm sóc em một chút được không, có thể thả lỏng bản thân mà dựa vào anh một chút không, đừng cố gắng chịu đựng một mình được không????? Đôi khi cũng phải để bản thân lệ thuộc vào người khác chứ, em xem, đã bệnh đến như vậy rồi mà vẫn gồng mình chịu đựng sao?????- Để tô cháo xuống bàn, anh nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu mà nói
       - Một chút thôi được không, dựa vào anh một chút thôi, để anh chăm sóc em cho đến khi em hết bệnh, được không?????
      Lời anh nói, cử chỉ yêu thương của anh, cậu từ chối được sao????? Lần này thì lý trí của cậu bị anh đánh gục rồi, cậu muốn dựa vào anh, một chút thôi cũng được, quên hết mọi thứ để dựa vào anh, để rồi sau đó bước tiếp trên con đường không có tương lai đó với tình yêu của anh, cho dù trên con đường đó không có anh. Chỉ hôm nay thôi, cho cậu dựa vào anh, để anh cho cậu một chút hơi ấm, để cậu xin một chút yêu thương của anh lấy động lực, như trong giấc mơ của cậu, hơi ấm của anh đã kéo cậu ra khỏi nỗi đau đớn của gia đình, của Sorn đã mang đến cho cậu. Cậu có thể dựa vào anh một chút thôi, một chút thôi!!!!!
      Fluke gật đầu chấp nhận lời yêu cầu của anh trong nước mắt, lúc này đây cậu thật sự thật sự rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh mình.
      - Cám ơn.... cám ơn anh, P'Ohm!!!!!
      - Nếu vậy thì ngồi yên để anh đút em ăn được không, để anh chăm sóc em nhé????? - Mỉm cười ôn nhu, anh lau đi nước mắt trên mặt cậu.
      Cậu lại gật đầu, đón nhận từng muỗng cháo anh đút cho cậu. Nhưng vì cậu hạnh phúc vì cảm nhận những yêu thương của anh mà không nhận ra rằng từng muỗng cháo anh đút cho cậu không hề chắc chắn, nó run theo bàn tay của anh, cậu cũng đâu biết rằng anh đã kiềm chế như thế nào để không khóc trước mặt cậu, không để cậu thấy nỗi đau của anh lúc này. Nhìn cậu lúc này, anh xót xa đến tột cùng.
     Sau khi nói chuyện với Earth, nó thật sự đã không nói hết sự thật với anh, nó chỉ nói đến vấn đề rắc rối của gia đình Fluke thôi đối với người bình thường thì cũng đã chán nản không muốn tiếp tục tình cảm đối với cậu rồi chứ nói gì đến chuyện cậu suýt chút nữa bị ..... bị cưỡng hiếp tập thể, và người đứng sau chuyện này lại là người thân của cậu, người yêu của cậu - người mà cậu dùng hết cả trái tim để yêu, để tin tưởng. Thử hỏi có sự nhục nhã nào hơn thế nữa, nó sợ một là anh sẽ từ bỏ cậu, hai là vì quá yêu cậu có thể giống nó khi đó sẽ cầm súng mà bắn hết tất cả những con người đó. Người nhà Katsamonnat không ai là không chứa đựng một con ác quỷ trong người, và anh cũng mang trong mình dòng máu đó. Vì vậy, Earth sợ anh sẽ làm gì đó không hay sẽ làm Fluke sợ anh và càng tránh xa anh, lúc đó thì sẽ không ai bên cạnh bảo vệ Fluke, thời gian của nó và Sammy bên cạnh cậu không còn nhiều nữa, nếu không có ai bên cạnh, liệu những con người đó sẽ làm gì với cậu chứ, nó thật sự rất sợ và lo lắng cho cậu nên đã giấu anh sự thật đó.
     Ohm đã dùng lời lẽ đe dọa Earth để nó sợ mà nói ra, Earth cũng biết người anh họ này của mình một khi đã tức giận thì sẽ còn kinh khủng hơn nó rất nhiều. Vì vậy nó đã kể sự thật cho anh nghe với lời cầu xin rằng xin anh đừng làm gì lúc này, Fluke sẽ sợ anh, chỉ cần anh bên cạnh và bảo vệ cậu ra khỏi những âm mưu của những con người đó là đủ rồi. Dù rất tức giận nhưng Ohm biết rằng Earth nói đúng, Fluke quá lương thiện, dù họ có lỗi như thế nào thì cậu vẫn xem họ là gia đình, nếu anh làm gì họ thì cậu sẽ sẵn sàng rời xa anh. Và cũng bởi vì vậy mà anh càng đau lòng cho cậu, càng yêu cậu nhiều hơn, càng muốn che chở cậu nhiều hơn. Anh không nghĩ rằng cậu đã phải trải qua những điều kinh khủng như vậy, một đứa trẻ chỉ mới học lớp 9 thôi làm sao có thể vượt qua những chuyện như vậy chứ, cậu đã phải đau đớn nhiều lắm, và anh cũng đã hiểu lý do vì sao cậu lại không dám nói lời yêu anh, đón nhận tình cảm của anh.
      Trước mặt cậu, anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, bởi vì anh không muốn cậu nghĩ anh đang thương hại cậu. Anh sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu, không để cậu chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa.
      - Đã đỡ mệt hơn chưa????? - Anh hỏi khi cậu ăn xong tô cháo.
      - Em đỡ hơn rồi P', cám ơn P'.
      - Vậy giờ uống thuốc nha, sau đó thì nằm nghỉ thêm chút nữa nhé!!!!!
      - Có lẽ em nên về nhà rồi P'Ohm, cũng đã trễ rồi, mẹ em sẽ lo lắng. - Cậu toan đứng dậy sau khi uống thuốc.
      - Cứ nghỉ ngơi đến khi nào khỏi hẳn rồi hãy về nhà. - Anh ấn cậu nằm xuống giường.
      - Nhưng..... mẹ em sẽ lo lắng P', sáng nay đi em chưa nói với mẹ.
      - Không sao đâu, Earth gọi điện nói với mẹ là em đi du lịch với gia đình nó vài ngày rồi, nên cứ ở đây để anh chăm sóc cho em đến khi khỏi bệnh rồi hãy về được không????? - Anh nắm tay cậu nói.
      - Earth????? Anh biết Earth sao P' ????? - Cậu ngạc nhiên khi anh nhắc đến Earth, anh và Earth chưa bao giờ gặp nhau, cậu chỉ kể cho hai người nghe về đối phương thôi, sao anh lại có thể liên lạc với Earth chứ.
     - Uhm..... thì.... thì.... - Anh thấy cậu muốn bỏ về nên vội vàng nói hớ mất rồi. Thật ra là anh và Earth đều không muốn cậu biết thân phận của anh, sợ rằng khi biết thân phận của anh, cậu sẽ không dám tiếp xúc với anh mất.
      - Thì sao P', sao anh lại biết Earth?????
      - Thật ra..... Earth là em họ của anh?????
      - Em họ????? - Cậu trợn to mắt nhìn anh, Earth chưa bao giờ nói với cậu rằng nó có anh họ.
      - Uhm, ba Earth là em ruột của ba anh.
      - Nhưng hai người không cùng họ mà????? - Cậu khó hiểu hỏi anh.
      - Thật ra anh đã lấy họ của mẹ từ nhỏ.
      - Vì sao?????
      - Vì anh muốn mình sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Anh không muốn người khác quen biết anh vì anh là người dòng họ Katsamonnat hoặc xa lánh vì sợ anh.
      - Vậy..... anh mới là người thừa kế chính thức của gia tộc Katsamonnat đúng không P????? - Một chút buồn và thất vọng trong câu hỏi này của cậu, cậu cũng đã từ từ rút tay ra khỏi tay anh.
      Fluke đã nghĩ rằng Ohm xuất thân từ một gia đình doanh nhân bình thường, cậu yêu anh vì sự chân thành, giản dị của anh, cậu đã dằn vặt rất nhiều vì tình cảm của anh và cậu, cậu sợ anh sẽ tổn thương vì cậu, sợ anh sẽ tổn thương vì gia đình cậu. Nhưng ai đâu ngờ anh lại là người của gia tộc Katsamonnat, một gia tộc còn lớn hơn gia tộc cậu rất nhiều lần. Vậy thì cậu còn hy vọng gì để bên cạnh anh đây dù chỉ là thân phận một người em trai. Cậu biết ba mẹ Earth rất thương yêu cậu, xem cậu như con của họ, nhưng bởi vì đối với Earth, cậu như anh em của nó. Còn với anh thì khác, anh yêu cậu, và anh đã nói với ba mẹ mình về cậu, nhưng nếu như ba mẹ anh biết sự thật về cậu và gia đình cậu thì liệu ba mẹ anh có chấp nhận cậu không, đặc biệt là một người có thân phận như anh. Khi không biết thân phận của anh, cậu đã ích kỷ không dám nói với anh nghe sự thật về cậu vì cậu sợ anh sẽ xa lánh cậu và đó cũng là một phần lý do cậu không dám tiến thêm bước nữa với anh, bên cạnh anh với thân phận một người em trai là cậu đã quá ích kỷ và thiệt thòi cho anh lắm rồi. Nay biết thân phận anh rồi thì có lẽ cậu đã có thêm động lực để rời xa anh, vì cậu không muốn rơi vào hoàn cảnh của mẹ mình, cậu biết anh yêu cậu nhiều, khi biết thân phận của cậu, anh cũng sẽ đấu tranh để được bên cạnh cậu giống như ba cũng đã đấu tranh vì mẹ. Nhưng liệu anh có giống như ba, cuối cùng khi không thể chịu đựng nổi mệt mỏi sẽ buông tay cậu, lúc đó thì cậu sẽ như thế nào đây, có lẽ sẽ không thể nào sống nổi mất, ngay lúc này đây cậu lại hiểu cảm giác của mẹ, nếu người quan trọng hơn cả mạng sống của mình buông tay mình thì chẳng khác nào sống không bằng chết. Hoặc nếu anh thật sự rất yêu cậu, không từ bỏ cậu thì anh sẽ mất cả tương lai sao, mẹ dù gì cũng có thể sinh con, còn cậu là một thằng con trai, làm sao cho anh một đứa con để nối tiếp anh thừa kế gia tộc đây. Chưa hết, là cậu không thể chấp nhận tình cảm của anh thì chẳng khác nào sự đấu tranh của anh là nên vô nghĩa, làm sao cậu có thể để anh đánh mất tương lai vì cậu chứ. Thôi thì ngay lúc này, rời xa anh, có lẽ sẽ đau đó, nhưng cũng sẽ không đau bằng việc kéo dài mối quan hệ này lâu hơn nữa.
       - Không, người thừa kế là Earth chứ không phải anh????? - Thấy thái độ của cậu cũng như cái rút tay ra khỏi tay anh, Ohm đã hiểu điều anh và Earth lo sợ là đúng, vội vàng nắm chặt tay cậu, anh giải thích.
       - Sao lại là Earth????? - Điều anh nói càng làm cậu khó hiểu.
       - Anh đã từ bỏ vị trí thừa kế đó từ khi đổi sang họ mẹ rồi và ba anh cũng đã từ bỏ quyền thừa kế, chuyển lại cho chú anh, tức là ba của Earth. Vì vậy, Earth sẽ là người thừa kế, không phải anh.
      - Vì sao P' lại từ bỏ, có được vị trí thừa kế không phải là vị trí ai cũng muốn sao, thậm chí còn hãm hại nhau để có được sao????? - Giọng cậu trầm xuống như nghẹn lại khi nhắc đến sự thật gia đình mình.
      - Đối với những gia tộc khác anh không biết, nhưng đối với gia tộc anh, không quan trọng vị trí trước sau, quyền thừa kế là như nhau, ai có đủ năng lực và được cả gia tộc tin tưởng thì sẽ nắm giữ vị trí đó.
      - Vậy tại sao anh lại từ chối thừa kế?????
      - Thật ra việc từ chối chính thức là khi anh qua Anh gặp ba mẹ mấy ngày vừa rồi. Trước đây, vị trí này quyền hạn của anh và Earth là như nhau, mọi người dù biết anh không thích vị trí này, anh đổi sang họ mẹ để từ chối vị trí này nhưng mọi người vẫn muốn giữ vị trí này cho anh. Nhưng vừa rồi anh đã chính thức từ chối và chuyển nhượng cho Earth, và nó cũng đã đồng ý.
      - Vì sao nó lại đồng ý chứ, không phải là gánh vác một trách nhiệm rất nặng nề sao????? Làm sao nó làm nổi????? Rồi vì sao anh lại đẩy cho nó chứ????? - Cậu nói với giọng điệu lo lắng cho Earth và trách hờn anh.
      - Em đừng nghĩ anh trốn tránh trách nhiệm mà đẩy cho Earth, khả năng lãnh đạo của nó rất tốt, và đặc biệt thiên về mảng tối của gia tộc, cái khả năng mà anh không bằng nó, mà gia tộc Katsamonnat là một gia tộc như thế nào em đều biết đúng không, dù mảng tối đó hoạt động không hề phạm pháp mà là phục vụ cho chính phủ, nhưng người quản lý được thì Earth là người phù hợp nhất. Và còn một nguyên nhân nữa, nguyên nhân này mới là nguyên nhân thật sự để anh dứt khoát đưa ra quyết định này ..... - Anh cúi xuống nhìn cậu
      - Là gì vậy P' ?????
      - Vì người anh yêu..... anh muốn cho người ấy một cuộc sống bình thường như bao người khác, không muốn người ngoài nhìn vào mà nói rằng vì gia tộc của anh mới đến với anh, nếu người đó đồng ý tình cảm của anh.
      - Anh yêu người đó đến như vậy sao P' ????? - Khẽ siết tay anh, cậu như muốn khóc vì tình cảm anh dành cho cậu quá lớn, cậu thật sự không xứng đáng.
      - Vì người đó, vị trí thừa kế đáng là bao, ngoài gia đình anh không thể từ bỏ, thì tất cả đều bỏ hết, anh chỉ cần người đó thôi. - Anh hai tay lên má cậu, dùng đôi mắt ôn nhu mà khẳng định.
      Xin lỗi anh P'Ohm, ngàn lần xin lỗi anh, anh đã cho em một tình yêu quá lớn, là do em cố chấp, là do em .....
     Fluke đã không còn kiềm chế được rồi, cậu khóc thật rồi, sao cậu lại đau đến như vậy chứ, cậu làm sao với tình cảm của anh đây, cậu bây giờ cảm thấy chán ghét chính bản thân mình vì cố chấp mà không dám đáp lại tình cảm của anh.
      - P'Ohm, từ bỏ tất cả vì người ấy có đáng không khi có thể cả đời này người ấy cũng không thể đáp lại tình cảm của anh????? - Cậu nghẹn ngào nắm lấy hai bàn tay anh đang đặt trên má mình.
      - Đáng, rất đáng, vì anh yêu người đó, dù người đó không thể chấp nhận anh nhưng chỉ cần tim người đó có anh, cũng yêu anh, chỉ cần cho anh bên cạnh thôi thì cũng đủ rồi Fluke.
      Cậu cười hạnh phúc trong nước mắt vì anh.
      P'Ohm, em yêu anh, xin cho em thời gian một chút thôi, một chút nữa thôi.....
      - Sao lại khóc????? - Thấy cậu khóc anh lo lắng lau đi nước mắt trên mặt cậu
       - Chỉ nghĩ tới Earth sau này sẽ rất cực khổ, vất vả thì rất thương nó.
       (  Loud: lý do này không hợp lý chút nào nha Fluke)
       - Là nó vì anh, vì người đó nên mới chấp nhận, nhưng em đừng lo, anh sẽ bên cạnh hỗ trợ nó.
     - Cảm ơn anh, xin anh hãy giúp đỡ nó.
       - Sao lại cám ơn anh????? - Anh ngạc nhiên hỏi.
       - Vì..... - Fluke làm sao dám nói rằng cám ơn anh vì anh đã yêu cậu chứ.
       - Vì sao?????
       - Không..... không có gì P'. Em buồn ngủ, em ngủ một chút nha P'. - Cậu né tránh câu hỏi của anh.
       - Uhm, ngủ cho mau lấy lại sức khỏe. - Anh đắp lại chăn cho cậu rồi đứng dậy.
       - P'Ohm, em ngủ ở đây, rồi anh ngủ ở đâu????? - Cậu nắm tay anh hỏi
       - Anh ngủ ở phòng của khách.
       - Sao có thể được P', đây là phòng của anh mà?????
       - Không sao, em đang bệnh, nên ngủ phòng anh là tốt nhất. Thôi ngủ đi !!!!!
        - P'Ohm..... - Cậu vẫn nắm tay anh mà gọi tên anh.
        - Sao????? - Anh nhìn cậu
        - Có thể nào..... có thể nào...... - Fluke ấp úng nói
        - Như thế nào????? - Ohm ôn nhu nhìn cậu hỏi
        - Có thể nào nằm ngủ cùng giường với em được không????? - Cậu nhắm mắt lại nói nhanh điều mình muốn nói.
        - Hả????? Ngủ cùng sao????? - Anh ngạc nhiên hỏi vì không nghĩ rằng cậu sẽ muốn anh ngủ cùng cậu.
        - Chỉ..... chỉ nằm kế bên em thôi P', giường anh rộng, em cảm thấy sợ, em sợ sự trống trải xung quanh mình. - Cậu vội giải thích khi nghĩ rằng anh nghĩ sai ý cậu.
       - Được rồi, để anh dọn dẹp xong, tắm rửa rồi trở lại nha. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé. - Anh vui vẻ nói với cậu.
      Cậu gật đầu với anh rồi thả tay anh ra để anh đi. Sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong, anh quay lại ngồi xuống giường, anh thật ra đang rất hồi hộp, anh không nghĩ rằng cậu lại đưa ra đề nghị này với anh. Khẽ vuốt mặt Fluke, anh thầm nghĩ:
       Em có biết anh hạnh phúc như thế nào khi em muốn anh nằm cạnh em không Fluke????? Em đã mở lòng một chút với anh rồi phải không?????
      Thấy có sự đụng chạm lên mặt mình, Fluke liền mở mắt nhìn, thì ra là anh
      - P'Ohm!!!!!
      - Chưa ngủ sao?????
      - Chắc ngủ cả ngày rồi nên giờ không ngủ được nữa và vì......
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke