HẠNH PHÚC TRỌN VẸN!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Loud đã trở lại rồi đây, xin lỗi mọi người vì đã bỏ fic lâu đến như vậy, hy vọng mọi người vẫn chưa quên fic và vẫn đón nhận chap này nha.

-----

     - Xin chào mọi người!!!!! Hôm nay cháu tổ chức cuộc họp này để thông báo đến mọi người một vấn đề và mong mọi người ủng hộ quyết định này của cháu. - Fluke lên tiếng khi các thành viên hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ.

     - Cậu Fluke!!!!! Đây là cuộc họp cổ đông của tập đoàn chúng ta, vì sao ông Jin lại có mặt ở đây và ngồi ở vị trí của chủ tịch. - Một trong các cổ đông thắc mắc khi thấy Jin đang ngồi ở ghế chủ tịch và Fluke cùng với Ohm lại đứng phía sau ông.

     - Thứ nhất, dù ông Jin Siripongthon không còn là chủ tịch hội đồng quản trị nữa nhưng ông vẫn là cổ đông của tập đoàn, vậy thì đương nhiên ông Jin vẫn phải có mặt ở các cuộc họp cổ đông. Thứ hai, vấn đề cậu Fluke muốn thông báo cũng như mong nhận được sự ủng hộ của quý vị có liên quan đến ông Jin Siripongthon!!!!! - Ohm lên tiếng giải thích.

     - Đó là vấn đề gì mà lại liên quan đến ông Jin????? - Một vị cổ đông khác lên tiếng hỏi.

     - Như mọi người cũng biết cháu được giữ chức vụ chủ tịch này là nhờ vào số cổ phần của phu nhân Siripongthon và các thành viên khác chuyển nhượng. Tuy nhiên, để quản lý một tập đoàn lớn như tập đoàn của chúng ta thì cháu hoàn toàn không có đủ khả năng và kinh nghiệm để có thể vực dậy tập đoàn và ngày càng phát triển được. Vì vậy, chúng ta cần có một người có đủ năng lực cũng như kinh nghiệm để quản lý tốt tập đoàn và đưa nó phát triển trở lại. Và người cháu muốn đề cử là ông Jin Siripongthon, người hiểu rõ việc kinh doanh của tập đoàn, trước đây cũng đã làm rất tốt công việc này. Cháu mong mọi người sẽ hiểu và ủng hộ quyết định này của cháu. - Fluke từ tốn nêu lên quyết định của mình.

     - Nhưng ông Jin cũng là người đã làm cho tập đoàn này đi xuống vì sự vô trách nhiệm và nhu nhược của ông ấy, ông ấy đã để cho Kan thao túng mọi việc, dẫn đến thất thoát biết bao nhiêu tài sản của tập đoàn cũng như dẫn đến việc danh tiếng của tập đoàn ngày càng đi xuống. Vậy mà hôm nay cậu lại muốn giao mọi quyền hành quản lý cho ông ấy. - Một cổ đông khác lên tiếng phản đối.

     - Đúng vậy cậu Fluke, chúng tôi rất thất vọng về ông Jin, chỉ vì những chuyện cá nhân mà ông ấy đã bỏ mặc tập đoàn này, bỏ lại hết bao nhiêu tâm huyết của phu nhân, không những vậy ông ấy còn bỏ mặc chính những tâm huyết, cố gắng mà ông ấy đã đạt được. Chúng tôi vẫn ở lại tập đoàn này không rời đi không phải chúng tôi tha thiết gì với nó, một tập đoàn gần như muốn bước chân vào con đường phá sản thì ai lại muốn ở lại, nhưng bởi vì chúng tôi đã cùng phu nhân Siripongthon thành lập nên tập đoàn này từ những ngày khó khăn, vất vả, chúng tôi không muốn bỏ mặc tập đoàn này, bỏ mặc những tâm huyết mà phu nhân và chúng tôi đã bỏ ra, để nó lại tiếp tục đi xuống, thậm chí là phá sản bởi vì sự vô trách nhiệm của ông ta. Mong cậu suy nghĩ lại cậu Fluke. - Một vị cổ đông lớn tuổi lên tiếng.

     - Thưa ông, cháu..... - Fluke không biết phải nói gì lúc này, cậu hiểu được sự phản đối của các cổ đông là đúng vì Jin đã đánh mất lòng tin của mọi người, nhưng cậu cũng biết chỉ có ông mới là người duy nhất có đủ năng lực để quản lý tập đoàn này, chỉ có ông mới có thể đưa tập đoàn phát triển trở lại. Tuy nhiên, cậu không biết phải thuyết phục các cổ đông như thế nào để họ có thể tin tưởng Jin một lần nữa.

     - Mọi người !!!!! Tôi ở đây xin cúi đầu tạ lỗi cùng mọi người!!!!! - Jin đứng dậy chấp tay cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của mình.

     - Tôi đã vì chuyện cá nhân mình mà làm ảnh hưởng đến tập đoàn. Thời gian vừa qua, chính những người mà tôi từ bỏ vì lợi ích riêng đã cho tôi thấy những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm và tôi cũng đã có ý định chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của mình cho Fluke và Sammy, hai đứa con của tôi vì tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người, đặc biệt là các tiền bối đã cùng mẹ tôi thành lập nên tập đoàn này, các tiền bối đã tin tưởng vào tôi nhưng tôi lại làm mọi người thất vọng, cũng như tôi tin vào Fluke và Sammy sẽ đủ khả năng để điều hành tập đoàn với sự hỗ trợ của gia đình Ritprasert, đối tác của chúng ta. Nhưng..... - Jin ấp úng không biết nói như thế nào, liệu sự hối lỗi của ông có nhận được sự thông cảm của các vị cổ đông không????? Ông không muốn vợ con ông, cả Faith nữa, sẽ thất vọng vì ông một lần nữa.

     - Nhưng..... thế nào vậy cậu Jin????? - Một vị cổ đông lớn tuổi khác lên tiếng hỏi.

     - Thưa ông!!!!! Mẹ con và cháu đã suy nghĩ cũng như đưa ra quyết định về việc sẽ chuyển nhượng quyền quản lý tập đoàn cho ba..... à.....ông Jin. Có lẽ ông và mọi người đều biết rằng ông Jin là người duy nhất hiểu rõ về tập đoàn này nhất cũng như khả năng quản lý của ông là rất tốt. Xin mọi người cho ông Jin thêm một cơ hội để ông ấy có thể sửa chữa lại những lỗi lầm của ông ấy đã gây ra. Xin mọi người vì tâm huyết cũng như nguyện vọng cuối cùng mà phu nhân Siripongthon đã để lại, và sự tin tưởng của mọi người dành cho mẹ cháu trong những năm qua, mà cho ông Jin thêm một cơ hội. - Fluke bước lên đứng bên cạnh Jin cũng chấp tay cúi đầu xin sự chấp nhận của các cổ đông. Jin quay sang nhìn đứa con trai mà mình từng chối bỏ đang cúi đầu cầu xin sự tha thứ của mọi người mà rơi nước mắt, những mặc cảm tội lỗi, hối hận một lần nữa dấy lên trong ông.

     - Cậu Fluke!!!!! Chúng tôi...... - Các vị cổ đông đều lên tiếng, họ phân vân không biết phải nên làm gì lúc này. Những gì Fluke nói đều đúng, chỉ có Jin mới có đủ khả năng để quản lý tập đoàn cũng như đưa tập đoàn phát triển trở lại, Jin là một người có thực lực rất tốt, trước đây nếu không có sự quản lý của Jin thì có lẽ tập đoàn Siripongthon cũng không thể phát triển lớn mạnh đến như vậy. Nhưng cũng chính Jin đã tự mình đánh mất danh tiếng của chính ông và kéo theo sự đi xuống của tập đoàn. Nếu ông quản lý trở lại thì có thể làm cho các đối tác, nhân viên của tập đoàn tin tưởng ông trở lại không. Đó chính là điều các vị cổ đông đang phân vân để đưa ra quyết định đúng, họ không muốn sai lầm một lần nữa.

     - Các vị!!!!! Tôi biết mọi người sợ rằng khi tôi trở lại quản lý tập đoàn sẽ không thể lấy lại được sự tin tưởng của các đối tác cũng như các nhân viên trong tập đoàn. Nhưng xin mọi người tin tưởng tôi một lần nữa, tôi đã đi gặp các đối tác của chúng ta và xin họ quay lại, còn về các nhân viên thì tôi tin rằng họ sẽ nhận thấy được sự cố gắng của tôi và tin tưởng tôi trở lại. Hiện tại, tôi mong được sự chấp nhận sự trở lại của tôi từ mọi người, xin mọi người cho tôi một cơ hội!!!!! - Jin chấp tay cầu xin các vị cổ đông.

     - Xin mọi người cho ông Jin một cơ hội!!!!!! - Cả Ohm và Fluke đều chấp tay cúi đầu cùng với Jin.

     - ......

     - Được!!!!! Chúng tôi sẽ cho cậu một cơ hội, Jin. - Vị cổ đông lớn tuổi nhất lên tiếng sau một lúc các cổ đông im lặng và suy nghĩ.

     - Cám ơn!!!!! Cám ơn, mọi người!!!!! - Jin vui mừng cám ơn các vị cổ đông.

     - Nhưng nên nhớ Jin!!!!! Đây là cơ hội cuối cùng của cậu, hãy vì những cố gắng của phu nhân mà đừng làm chúng tôi thất vọng. - Vị cổ đông lớn tuổi lại lên tiếng.

     - Cám ơn!!!!! Tôi sẽ không để mọi người thất vọng thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ làm cho tập đoàn này ngày càng phát triển. Tôi xin hứa. - Jin chấp tay cúi đầu cám ơn mọi người một lần nữa.

------

     - Cám ơn cậu nhiều lắm, cậu Ohm!!!!! - Jin cám ơn Ohm sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc và mọi người đã ra về, chỉ còn lại Jin, Ohm và Fluke.

     - Chú đừng cám ơn con, người chú cần cám ơn là Fluke, em ấy đã tin tưởng chú. - Ohm nắm tay Fluke nói với Jin.

     - Ba..... ba..... cám ơn con đã tin tưởng, cho ba cơ hội để làm lại từ đầu và sửa chữa những sai lầm của ba. - Jin nhìn Fluke.

     - Mong ông sẽ biết nắm giữ cơ hội này và đừng làm mọi người thất vọng, đặc biệt là mẹ và Faith, hai người đã tạo cho ông cơ hội. - Fluke đứng dậy nói với Jin trước khi nắm tay Ohm bước đi.

     - Con vẫn chưa thể tha thứ cho ba sao Fluke????? - Jin buồn bã nhìn Fluke từ phía sau, kể từ ngày hôm ấy, Fluke vẫn không nói chuyện ông.

     - Hãy làm cho tập đoàn Siripongthon ngày càng phát triển, đó sẽ là sự tha thứ của tôi đối với ông!!!!! - Fluke vẫn không quay lại nhìn Jin, cậu bước đi sau khi nói với ông, Jin chỉ có thể đứng nhìn theo Fluke buồn bã, ông không trách cậu vì những tổn thương ông gây ra cho cậu thì ông đáng bị đối xử như vậy.

     - Hãy cho Fluke thời gian, chú Jin!!!!! Em ấy đã tha thứ cho chú từ ngày đến nhà gặp chú rồi, nhưng để tiếp nhận sự hiện diện của chú trong gia đình sẽ cần có thời gian. Chờ Fluke nhé, chú Jin!!!!! - Ohm đặt tay lên vai Jin để an ủi ông.

     - Tôi hiểu, cám ơn cậu, Ohm!!!!! Cám ơn đã xuất hiện và bên cạnh con trai tôi!!!!! - Jin cười buồn nói với Ohm.

     - P'Ohm!!!!! Đi thôi, mẹ và Faith đang đợi ở nhà!!!!! - Fluke lên tiếng gọi Ohm, cậu cần phải đi nhanh khỏi đây vì không muốn Jin thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt.

------

     - Sao không nói chuyện đàng hoàng với ba rồi lại khóc như vậy????? - Ohm hỏi khi cả hai đã ngồi ở trong xe.

     - Em..... vẫn không thể nói chuyện với ba được P'!!!!! Em..... - Fluke không biết phải nói cho Ohm hiểu cảm giác của cậu lúc này như thế nào, cậu muốn được ôm ba, muốn được gọi ông một tiếng ba, nhưng cậu không làm được, giống như có một vách ngăn giữa cậu và ba để cậu không thể đến gần ông hơn.

     - Fluke!!!!! Anh hiểu cảm giác của em!!!!! Đừng cố gắng ép buộc bản thân của mình. Tình cảm gia đình là xuất phát từ trái tim, ba và em có chung một dòng máu, vì vậy trái tim của hai người sẽ kết nối cả hai đến gần nhau hơn. Em đừng suy nghĩ quá nhiều, ba đã thật sự hối hận rồi Fluke, em hãy dùng trái tim mình cảm nhận tình cảm thật lòng ba dành cho em, đừng suy nghĩ về quá khứ nữa. - Ohm quay sang ôm Fluke vào lòng, anh biết cậu yêu ba nhiều lắm nhưng Fluke vẫn sợ, sợ sẽ tổn thương một lần nữa và chính Fluke cũng đang phủ nhận điều đó vì cậu không muốn mọi người, đặc biệt là Jin thấy cậu yếu đuối. Fluke không muốn Jin nhìn thấy cậu là một người con trai yếu đuối như trước đây, cậu không muốn Jin thất vọng về cậu rồi lại từ chối cậu. Và chính sự lo sợ bị chối bỏ đó làm cho cậu tránh xa Jin, cậu không dám tiếp xúc nhiều với Jin để ông thấy được những lúc cậu yếu đuối.

     - Em không có, em không nghĩ về quá khứ. Chỉ là không thể đến gần ông ấy thôi!!!!! - Fluke nói trong lòng Ohm, cậu cần vòng tay của anh để bình tĩnh trở lại.

     - Vậy thì cho ba cơ hội đi!!!!! Đã chủ động về nhà gặp ba rồi còn làm đủ mọi cách để ba lấy lại vị thế của mình thì còn làm ra vẻ lạnh lùng với ba làm gì chứ????? - Ohm mỉm cười nhìn Fluke.

     - P'Ohm!!!!! Em không có, là Faith nói nhớ ông ấy nên em không muốn thằng bé buồn thôi. - Fluke bào chữa cho mình.

     - Vậy tại sao lại nhờ anh giúp đỡ để Fluke và mẹ gặp các đối tác cũ của tập đoàn, rồi xin họ tiếp tục hợp tác với ba, rồi cả những đối tác đã bỏ đi mong họ quay lại????? - Ohm lại tiếp tục hỏi khó Fluke.

     - Em.....

     - Fluke!!!!! Không cần phải gượng ép bản thân làm những điều mình không muốn. Lần này hãy để trái tim em quyết định, mọi người sẽ bên cạnh em. Và anh hứa sẽ không để ai có thể làm tổn thương em lần nữa. Hãy tin anh, Fluke!!!!! - Ohm lại ôm Fluke, anh sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa, anh sẽ để người anh yêu luôn được hạnh phúc.

     - Về nhà thôi P'Ohm!!!!! - Fluke ngước nhìn Ohm mỉm cười.

------

     Flashback:

     - Bà ơi!!!!! Đây là nhà ai vậy????? Sao mình lại đến đây????? - Faith hỏi khi cả nhà đưa cậu bé đến một nơi mà mọi người đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại.

     - Faith nói là Faith nhớ ông đúng không????? Đây là nhà của ông!!!!! - Nim nói với Faith.

     Kể từ ngày Faith gặp Jin ở công ty, không biết vì sao cậu bé luôn nhắc đến Jin, Faith luôn hỏi vì sao Jin khóc, vì sao Jin lại buồn đến như vậy, bỏ Jin một mình như vậy Jin có buồn không????? Rồi trong những ngày Tết, cậu bé lại hỏi rằng có ai mừng năm mới với Jin không????? Jin có cô đơn không????? Rất nhiều câu hỏi Faith đã đặt ra khiến mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên và khó hiểu, một đứa nhỏ như vậy vì sao lại lo lắng cho một người chỉ mới gặp một lần????? Nhưng rồi mọi người chợt nhận ra rằng họ có cùng một dòng máu, họ cảm nhận được tình thân, và Faith lại là một đứa trẻ đặc biệt, ngay từ nhỏ cậu bé đã có thể cảm nhận được sợi dây liên kết tình thân của những người mà cậu bé yêu thương. Chính vì vậy mà Faith cũng đã cảm nhận được Jin, người có cùng dòng máu với Papa của cậu bé.

     - Ai đó????? - Giọng Jin vang lên từ cửa nhà, ông không biết ai lại đến vào giờ này, khoảng thời gian này ai mà lại đến nhà ông chứ, tất cả người giúp việc ông đều đã cho về quê để mừng năm mới với người thân, Jin hiểu được rằng một người phải xa gia đình vào những dịp năm mới như thế này sẽ buồn và cô đơn đến nhường nào, đặc biệt là sẽ nhớ gia đình của họ đến nhường nào. Chính bản thân ông cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó, mỗi năm từ khi mẹ con Fluke ra đi, ông đã không còn thấy niềm hạnh phúc trọn vẹn trong năm mới nữa, mặc dù bên cạnh ông khi đó còn có người thân bên cạnh, nhưng ông dường như bị cô đơn trong chính ngôi nhà mình. Rồi khi mẹ ông mất đi, thì ông chính thức thấm thía cảm giác cô đơn đến nghẹn lòng như thế nào, không ai đoái hoài đến ông, chỉ một mình ông lầm lủi trong ngôi nhà to lớn này.

     Năm nay càng tệ hơn nữa vì cả gia đình Kan cũng đã không còn ở đây, họ đang phải trả giá cho những tội lội của mình trong nhà giam, để lại ông một mình cô đơn một cách lạnh lẽo trong ngôi nhà này. Và năm nay ông còn cảm thấy thấm thía nỗi cô đơn ấy đến tận xương tủy, trái tim cứ nghẹn thắt lại vì nỗi niềm khao khát một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, cái khao khát mà cả đời này về sau ông sẽ không bao giờ có thể có được nữa. Cũng chính vì vậy mà Jin đã cho người giúp việc về với gia đình của họ, để họ cảm nhận cái hạnh phúc mà ông không thể có được. Dù họ là giúp việc nhưng họ cũng có gia đình, họ cũng cần được hạnh phúc.

     Hơn nữa, Jin không muốn họ thấy ông như lúc này, một vị chủ tịch đỉnh đạc lại trở thành một người đàn ông nồng nặc mùi rượu, luộm thuộm như một người say rượu bên lề đường. Kể từ khi Jin không còn gia đình, ông đã mượn đến rượu để quên đi những tội lỗi của mình, quên đi những hạnh phúc mà mình đã từng có nhưng cũng chính tay ông phá vỡ. Trước đây, ông chỉ uống rượu khi ở một mình, trước mặt mọi người ông vẫn là một người đỉnh đạc, chỉnh chu cho dù ông đã mất đi quyền điều hành của mình. Nhưng những ngày qua thì Jin đã không thể giữ nổi hình tượng đỉnh đạc của mình nữa, chỉ vì ông khao khát, khao khát được tận hưởng niềm hạnh phúc mà gia đình ông đang có nhưng ông lại không có trong đó. Những ngày này, càng uống rượu ông lại càng không thể quên đi mà rượu chỉ càng làm ông nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc ông từng có, dù khi đó họ phải đối diện với sự khinh miệt của gia đình ông, nhưng khi đó họ đã nắm tay nhau cùng vượt qua tất cả, thì đó vẫn là những giây phút hạnh phúc ông đã từng có.

     Càng uống Jin lại càng nhớ, lại càng khao khát muốn được nắm lấy cái hạnh phúc đó, nhưng ông cũng biết là không thể, mãi mãi không thể bởi vì chính ông đã từ chối nó, chính ông đã buông tay gia đình của mình ra, thì giờ đây ông phải gánh chịu hậu quả mà ông gây ra. Jin đã nhiều lần tự tát vào mặt mình đến sưng đỏ, tự nguyền rủa bản thân với chỉ một cậu nói:

     - Đáng đời mày lắm Jin, mày đáng bị trừng phạt như vậy, mày hãy sống cả cuộc đời mà gánh chịu sự cô đơn không bao giờ được hạnh phúc này đi. Đáng đời mày lắm, Jin!!!!!

     Mỗi câu ông thốt ra là một cái tát vào mặt mình, ông tự đánh mình cho đến khi tay mỏi không thể nhấc lên được, đến khi ông thiếp đi vì rượu. Nhưng khi tỉnh lại, khi những ly rượu lại làm ông nhớ đến gia đình mình thì ông lại tiếp tục như vậy. Đã nhiều lần ông muốn chết đi để không phải chịu đau đớn như vậy nữa nhưng ông lại không thể, mỗi khi đưa lưỡi dao lên cổ tay chuẩn bị kết thúc cuộc sống đau khổ thì trong tâm trí ông lại hiện lên hình ảnh của đứa trẻ đó, đứa trẻ không màn ông là người xa lạ đã chạy đến an ủi ông, lo lắng cho ông thì ông lại khao khát được sống, sống để có thể thấy đứa trẻ đó, thấy được gia đình ông. Ông muốn bù đắp cho họ dù rằng hiện tại ông không biết sẽ phải làm gì, nhưng ông sẽ cố gắng hết sức có thể, dù đó chỉ là sự bù đắp thầm lặng.

     - Ai đó????? - Jin lên tiếng hỏi một lần nữa khi không thấy ai trả lời, đồng thời loạng choạng bước ra cổng lớn để xem đó là ai, và rồi khi cánh cổng lớn mở ra thì Jin đã đông cứng người khi nhìn thấy ai là người đứng trước cửa nhà ông.

     - Ông!!!!! Ông ơi!!!!! - Faith chạy đến nắm tay Jin và gọi ông.

     Tình cảnh lúc này có lẽ chỉ có Faith, Ohm và Yatch là người tỉnh táo thôi, bởi vì những người khác cũng giống như Jin đã bất động không thể nói được gì. Jin bất ngờ vì không tin gia đình ông đang đứng trước mặt ông lúc này, còn ba mẹ con Nim thì không thể tin nổi chỉ không gặp mấy ngày thôi mà sao Jin lại trở thành một người tàn tạ như vậy chứ, một nỗi xót xa dấy lên trong tâm trí ba người nhưng họ lại không muốn thể hiện ra nên chỉ có thể đứng đó bất động nhìn Jin.

     - Ông!!!!! Ông ơi!!!!! - Faith lắc tay Jin gọi ông lần nữa, khiến cho những người đang bất động sực tỉnh.

     - Mọi..... mọi người sao lại đến đây????? - Jin nhìn những người trước mặt hỏi.

     - Faith muốn gặp chú!!!!! - Ohm thay mặt mọi người trả lời vì anh biết không ai có thể thốt lên lời nào lúc này.

     - Bé con, sao con lại muốn gặp ông????? - Jin cố nén xúc động ngồi xuống đối diện với Faith, đứa trẻ này sao lại đối xử tốt với ông như vậy chứ.

     - Con thấy ông chỉ có một mình, khi ông buồn không có ai an ủi ông hết, con không biết mấy ngày vừa qua có ai mừng năm mới với ông không????? Nên bà nói sẽ đưa con đến gặp ông. Ông ơi, chỉ có một mình ông ở trong ngôi nhà lớn này thôi hả ông????? - Faith gật đầu trả lời Jin, quan tâm hỏi ông.

     - Uhm, ông ở một mình. - Jin cúi đầu buồn bả trả lời Faith.

     - Mọi người đâu hết rồi mà ông lại ở một mình như vậy????? - Lúc này Nim mới lên tiếng, bà xót xa nhìn người từng là chồng của mình, vì sao lại ra nông nỗi như thế này, ông tiều tụy đi rất nhiều so với những ngày trước.

     - Anh cho mọi người về nhà hết rồi, dù gì nhà này cũng chẳng còn ai, cũng không ai cần phải chăm sóc nữa. Anh có một mình, có thể tự lo cho bản thân được, nên để họ về sum vầy cùng gia đình. - Jin chua xót nhìn Nim.

     - Tự lo cho bản thân mà bộ dạng lại ra như vậy đó hả, nhìn ông chẳng khác nào mấy tên say rượu ngoài lề đường. - Nim tức giận nói, bà cũng không hiểu vì sao lại tức giận như vậy, nhưng đó không phải sự tức giận của ghét bỏ mà là quan tâm, lo lắng. Bản thân bà cũng không hiểu nổi cảm xúc của chính mình, nhìn bộ dạng Jin như vậy bà phải vui lắm chứ, đáng đời ông ta chứ, nhưng sao trong lòng bà chỉ cảm thấy nghẹn ngào, chua xót đến như vậy chứ.

     - Mấy ngày nay cũng không có việc gì để làm nên anh chỉ uống một chút rượu thôi. Mọi người vào nhà đi. Bé con, ông dẫn con vào nhà nhé!!!!! - Jin không biết phải nói gì với Nim nữa vì thật sự Nim nói đúng, ông bây giờ bộ dạng chẳng ra gì, nên đứng dậy trả lời cho qua, nắm tay Faith rồi dẫn mọi người vào nhà.

     Khi bước vào nhà, ba mẹ con Nim không khỏi bất ngờ trước khung cảnh trước mặt. Đâu rồi ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, đâu rồi khung cảnh nhộn nhịp, nhiều người tới lui trong những ngày năm mới, thay vào đó bây giờ chỉ là sự vắng lặng, lạnh lẽo, ngổn ngang những chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Nhìn cảnh tượng như lúc này, cả ba người vì sao lại không thấy vui vẻ, thỏa mãn khi Jin phải chịu hậu quả mình gây ra, mà trong họ chỉ thấy xót xa, đau lòng đến không thở nổi, những ngày vừa qua ông đã sống như thế nào, ăn uống ra sao hay chỉ có uống rượu thôi. Rất nhiều câu hỏi trong tâm trí ba người,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ohmfluke