Chương bốn : Sự việc xảy ra quá bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngần ấy thời gian thì cuộc sống của cô cũng đã bình thường , giáo viên dạy ngành thiết kế của cô khen cô rất có tiềm năng. Công việc ở tiệm thức ăn nhanh cũng rất tốt chỉ là đôi khi anh vẫn đến tìm cô khuyên cô về thăm mẹ mình. Cũng không quá khó để anh biết cô làm việc ở đây, chỉ cần cho người điều tra là ra . Anh nói rằng kể từ sau khi cô đi thì mẹ đã bị trầm cảm, một phần vì biết Nhan Hiểu Bằng có con bên ngoài, một phần là vì cô bỏ đi . Bác sĩ nói bệnh của mẹ cô ngày một trầm trọng, cần có người mà bà thân nhất chăm sóc và người đó chính là cô . Lúc nghe anh nói vậy cô cũng rất muốn về thăm mẹ mình nhưng khi nhớ lại câu nói của người cha đó thì cô lại không muốn quay về .
" Không biết bây giờ mẹ đang làm gì? Có khỏe không?" . Vừa đứng lau những cái dĩa trong tiệm thức ăn cô vừa suy nghĩ.
_ Chị - lại là anh , anh lại tới làm phiền cô nữa . Cô giả vờ như không biết vẫn tiếp tục đứng lau . Vương Triệu Kha tiến lại cái bàn gần cô rồi ngồi xuống , nhìn cô :
_ Chị , em có chuyện cần phải nói - xong anh liếc nhìn động tĩnh của cô.
_ Lại là chuyện của mẹ chứ gì ? Tôi nói rồi, tôi không về đâu - Không hiểu anh mặt dày cỡ nào mà cứ đến tìm cô cũng chỉ vì chuyện này. Mỗi lần gặp cứ gọi " chị " khiến cho cô cảm thấy rất tức, trong lòng cứ như có lửa đốt với cái chữ " chị " đó .
_ Đúng là chuyện nhỏ nhưng lần này lại có chút khác biệt.
_ Khác biệt? Là chuyện gì ? - chân mày cô nhíu lại, ánh mắt đen láy nhìn anh .
_ Mẹ....mẹ , mẹ mất rồi .
" Choang " cái dĩa trên tay cô rơi xuống, cô chạy lại gần anh , hai tay nắm cổ áo anh , lắc mạnh :
_ Anh nói như vậy là sao chứ? Mẹ...mẹ tôi làm sao ?
Anh gỡ tay cô ra , nói :
_ Chị làm ơn bình tĩnh lại , ngồi xuống trước đi đã .
Cô ngồi đối diện với anh , chăm chú nghe những gì anh nói . Sáng hôm nay khi người hầu đem đồ ăn sáng vào phòng cho mẹ cô như thường lệ thì đã phải hét lên vì cảnh tượng quá kinh hoàng. Mẹ cô đang ngồi trên ghế , dưới đất đầy rẫy miễng chai từ cái bình hoa thủy tinh đã vỡ . Một tay bà buông lỏng với dòng máu tươi vẫn còn đang chảy . Một tay bà đang cầm hờ tấm hình của cô , bà và Nhan Hiểu Bằng chụp chung với nhau . Đầu bà hơi nghiêng nghiêng, miệng mỉm cười thỏa mãn. Bà chết không nhắm mắt.
Cô nghe anh kể mà nước mắt đã rơi tự khi nào . Cô không còn nghe thấy tiếng hỏi han từ những người làm chung với mình . Không còn nghe thấy tiếng họ đang dọn dẹp giúp chiếc dĩa bị vỡ . Trước mắt cô giờ đây là hình ảnh một đứa bé gái cỡ bốn tuổi cùng với một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, ngân nga bài hát . Sau khi hát xong , cô bé hỏi mẹ :
_ Mẹ ơi ! Tại sao dạo này cha không về nhà vậy? Có phải cha không còn thương tiểu Đình nữa phải không?

Người mẹ mỉm cười hiền hậu , xoa đầu con gái :
_ Con bé ngốc này , sao lại suy nghĩ như vậy chứ ? Cha chỉ bận chuyện công ty thôi mà . Có mẹ ở đây bên tiểu Đình , tiểu Đình không vui sao ?
Con bé bĩu môi , vuốt vuốt mái tóc của mình :
_ Không phải không vui nhưng mà lỡ đâu một ngày nào đó mẹ cũng sẽ bỏ tiểu Đình thì sao ?
_ Mẹ sẽ không bao giờ bỏ tiểu Đình đâu , mẹ sẽ mãi mãi bên tiểu Đình mà .
Cô bé mỉm cười rạng rỡ :
_ Mẹ hứa rồi đó nha.
Cô ôm mẹ cô một cái rồi họ lại hát ngân nga .
" Mẹ , mẹ đã hứa sẽ không bao giờ bỏ con mà " cô nghỉ thầm trong đầu. Nước mắt tuông ra nhiều hơn . Nhìn cô như vậy thật đáng thương làm sao . Anh nói tiếp:
_ Bây giờ ở nhà đang tiến hành tang lễ , chị hãy tới thắp cho mẹ một nén nhang cho mẹ an lòng.
" Tôi nhất định sẽ tới " . Năm chữ này vốn đã thốt ra khỏi miệng cô nhưng lại nhớ tới người cha kia , cô lại thốt ra những lời khác :
_ Tôi không đi .
_ Tại sao ? - Anh đập bàn , mọi người trong quán đều nhìn cô và anh , không quan tâm tới những ánh nhìn đó , anh nói tiếp - chị à , trước đây chị không đi cũng được, chị không quan tâm tới mẹ cũng được. Nhưng mà bây giờ mẹ mất rồi chị cũng không về . Có phải vì trước đây chị từng nói với cha rằng chị sẽ không bao giờ về ? Chị làm ơn có thể gạt bỏ lòng tự trọng của mình mà về thăm mẹ được không ? Chị nên nhớ tất cả là tại chị mà mẹ mới bị trầm cảm, tất cả là tại chị nên mẹ mới phải tự tử đó.
Rầm . Cô đập bàn lại , hét lớn:
_ Vương Triệu Kha , cậu có cái quyền gì mà dạy bảo tôi , nhắc nhở cho tôi biết trách nhiệm của mình? À quên , giờ cậu đâu còn họ Vương nữa. Cậu là Nhan Triệu Kha rồi mà . Đừng tưởng bước chân vào căn nhà này được thì sẽ có thể lên mặt với tôi . Cậu cũng nên biết rằng, tất cả là tại cậu nên tôi mới phải ra khỏi nhà , vì vậy mới dẫn tới việc mẹ tôi mất . Đừng lợi dụng cơ hội mà đổ hết trách nhiệm lên đầu của tôi .
Anh giận dữ ,cười khẩy :
_ Được, coi như tất cả đều là tại em . Đám tang này chị không đến cũng được. Chắc là sự mong mỏi gặp chị của mẹ sẽ chẳng bao giờ được đáp ứng lại . Chị vô tâm như vậy cho dù mẹ có ra đi không thanh thản thì chị cũng không quan tâm đâu - Anh nói rồi quay lưng bỏ đi . Lúc anh đi ra khỏi cửa tiệm , anh đâu biết, cô đang ôm mặt ngồi khóc ở trong đấy . Một chị làm chung trong đó nói :
_ Em có sao không? Nếu như mệt thì hãy về nghỉ đi , ở đây để bọn chị làm cho .
_ Vậy...em về trước - Cô nói trong khi nước mắt vẫn tuông .
Bước vào căn hộ của mình , cô ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ . Miệng khe khẽ gọi : mẹ ơi .
Không được rồi, cô không đủ can đảm nữa rồi. Cô đã từng hứa với lòng là cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không trở về căn nhà đó nhưng mà ,bây giờ...cô lại rất muốn về . Nước mắt lại rơi . Cô nhớ lại lúc cô lạnh lùng nói với anh rằng cô không về, nhớ lúc anh tức giận bỏ ra khỏi tiệm , cô lại buồn hơn .
Đi vào phòng , cô nằm xuống giường. Chắc là ngủ một giấc sẽ tốt hơn, nhắm mắt lại ,cô chìm vào giấc ngủ. Còn ở chỗ anh , đám tang vẫn đang diễn ra . Mọi người đến chia buồn cũng khá đông . Anh đang đứng nhìn vào hòm . Thẩm Dung mắt nhắm nghiền, có lẽ bà đã không còn đủ kiên nhẫn chờ gặp cô nên mới tự tử như vậy. Nhớ lại lúc anh tức giận với cô , có lẽ anh đã hơi quá , tất cả lỗi lầm là tại anh mới đúng.
Không biết từ lúc nào, Nhan Hiểu Bằng đã đứng sau lưng anh :
_ Nó không về sao ?
Anh quay lại , nhìn ông , cười trừ :
_ Cha , haha...chị...chị bận việc quá nên không về được. Chị ấy rất buồn khi biết mẹ mất . Chị ấy còn gửi lời thăm cha nữa đó . Chị ấy nhớ cha lắm .
_ Con đừng có nói giúp cho nó . Bận việc gì chứ ? Rõ ràng là nó không muốn về . Con bé đó nó mà biết hỏi thăm ta sao ? Nó càng hỏi thăm ta càng bệnh thêm . Thôi không nhắc tới nó nữa, càng nhắc càng tức.
_ Vậy cha ngồi nghỉ đi , để con đi xem coi đã chuẩn bị đầy đủ chưa? - Anh lấy một cái ghế đến cho ông .
Tối hôm đó , khi thầy sư đang làm lễ thì trước cổng nhà có một người con gái . Có lẽ do quá chú tâm nghe thầy sư đọc kinh nên không ai chú tâm đến cô . Bàn tay cô nắm chặt, nước mắt lại tuông ra :
_ Mẹ à , con bất hiếu không thể nào chăm sóc cho mẹ lúc mẹ còn sống, giờ mẹ mất lại không thể thắp nhang cho mẹ , chỉ có thể đứng đây thôi. Nhưng có một điều con có thể chắc chắn rằng con sẽ khiến cho gia đình này sống không yên ổn đâu.
Nói xong cô cúi gập người chào rồi bỏ đi .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net