Chương tám : Tôi muốn tranh chức chủ tịch với ông .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngày hôm nay quả đúng là lộn xộn mà "
Trần Hữu Phong bực mình suy nghĩ . Cậu tức giận một phần vì tự dưng khi không lại có người đến gây sự , lại còn đá vào hạ bộ của cậu , đến giờ vẫn còn đau . Phần còn lại là vì Nhan Lam Đình .
Cô biết chuyện cha cô muốn hai người thành đôi tại sao lại không nói với cậu .
Chỉ cần cậu lại nói với ông ta vài câu thì ông ta sẽ không ép buộc cô nữa .
Là bạn thân với nhau , tại sao cô lại không nói cho cậu biết chứ ? Tức giận , cậu lấy điện thoại ra gọi cho Nhan Lam Đình . Đầu giây bên kia vừa nghe máy cậu liền nói với giọng cáu gắt :
_ Đình Đình , cậu mau nói cho tớ biết tại sao cậu lại giấu tớ chuyện cha cậu muốn hai chúng ta thành đôi?
Đầu giây bên kia cô im lặng vài giây , sau đó liền hỏi ngược lại cậu :
_ Tại sao cậu lại biết chuyện này ?
_ Cậu còn hỏi tớ tại sao ? Nếu như không phải trợ lý của tên Vương Triệu Kha đến nói thì cậu còn định giấu tớ đến bao giờ nữa ?
Nhan Lam Đình nhức đầu day day trán :
_ Thật ra thì chuyện này rất khó nói ra . Hơn nữa còn có chuyện quan trọng hơn , gặp nhau tại quán cà phê cũ tớ và cậu từ từ nói chuyện .
Cậu còn chưa kịp định thần thì cô đã cúp máy .
" Chuyện quan trọng mà Đình Đình nói là chuyện gì vậy chứ ? "
Cậu vò đầu bứt tóc suy nghĩ, sau đó liền lên xe đi tới chỗ hẹn .
~~Tại công ty Nhan Bằng~~
Vương Triệu Kha đang ngồi giải quyết công việc thì đột nhiên một ly cà phê nóng đặt lên bàn của anh , không ngẩng đầu , anh cất giọng hỏi :
_ Làm gì mà hôm nay tới công ty trễ vậy ?
Trịnh Thanh Nhiên vui vẻ y như vừa lập được công lớn liền cười toe toét nói với anh:
_ Sếp à , em vừa giúp sếp trả thù rồi , sếp nói xem có phải nên khen em không ?

_ Em đã làm gì ?
Sắc mặc anh bỗng nghiêm lại khiến cô hơi lo sợ . Thực tình thì anh cũng không ưa gì cái tên giám đốc Trần kia nhưng ít nhất anh cũng không muốn người ta nói anh dùng thủ đoạn hèn hạ .
_ Thì em...em tới nói chuyện với anh ta thôi , không làm gì hết á .
Cô chỉ dám nói như vậy thôi , những chuyện khác nếu nói ra , theo cái tâm trạng của anh bây giờ không chừng cô sẽ bị đuổi việc .
Vương Triệu Kha nhìn cô , giọng trầm lặng :
_ Thật là chỉ nói chuyện ?
_ Thật mà .
_ Được rồi , dù sao cũng cảm ơn em . Cuối tháng có thể tăng lương.
_ Sếp nói thật á ?
_ Thật .
_ Cảm ơn sếp nhiều lắm .
Anh cũng không nói gì nữa còn Trịnh Thanh Nhiên thì cười vui vẻ quay về chỗ làm việc của mình.
------- Tại quán cà phê -------
Nhan Lam Đình đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng , vị đắng của cà phê từ từ thấm vào miệng . Vì cô ngồi bên cửa kính nên cô có thể thấy Trần Hữu Phong đang từ trong xe bước ra và vẻ mặt hậm hực của cậu .
Thấy cô , Trần Hữu Phong càng bước đi nhanh hơn . Vừa ngồi xuống bàn , phục vụ tới hỏi cậu :
_ Xin hỏi anh muốn dùng gì ?
_ Giống cô ấy , cảm ơn .
Sau khi phục vụ đi rồi cậu liền gấp gáp hỏi :
_ Nhan Lam Đình , có chuyện gì mà lại quan trọng đến vậy?
_ Hữu Phong , tớ đã có thể tranh chức chủ tịch với ông ta rồi !
_ Được rồi sao ? Cổ phần ở đâu ra vậy ?
Cô bắt đầu kể lại chuyện lúc mình gặp luật sư của mẹ cô .
Khi ấy hai người cũng đến quán cà phê này nói chuyện.
Vị luật kia mở lời trước :
_ Đây chính là di chúc mà bà Thẩm đã để lại cho cô , cô Nhan , mời cô đọc cho .
Nói xong ông lấy một bản di chúc ra đưa cho cô coi . Thì ra mẹ cô đã để lại cho cô năm phần trăm cổ phiếu của bà .
Cô kinh ngạc , trợn mắt nhìn luật sư :
_ Mẹ tôi...làm sao...làm sao có thể lập di chúc được chứ , không phải bà ấy bị mắc chứng trầm cảm hay sao ? Như vậy thì làm sao có thể lập di chúc được ?
_ Đúng là bà Thẩm bị mắc chứng trầm cảm , hơn nữa di chúc này đã được lập từ rất lâu rồi . Từ khi cô ra khỏi nhà thì bà ấy đã hẹn tôi ra và lập di chúc này . Đến khi bà ấy mất thì tôi lại không tìm được cô , đến hôm nay gặp lại cô thì may quá .
Sau khi vị luật sư kia đi về thì cô vẫn ngồi lại đây cho đến khi Trần Hữu Phong gọi điện đến và hẹn gặp mặt .
_ Hữu Phong , cậu nói xem có phải là mẹ đang giúp tớ không?
Trần Hữu Phong hiện giờ không biết nói gì , mọi chuyện xảy ra quá đột ngột .
Vốn dĩ tới đây là để chất vấn cô nhưng mọi lời nói mà cậu chuẩn bị đều đã quên hết rồi.
_ Đình Đình , chuyện này...
_ Tớ biết mà , chúng ta đúng là rất may mắn . Ngày hôm nay coi như là ngày cuối cùng ông ta ngồi trên chiếc ghế chủ tịch đó . Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch.
Thấy Trần Hữu Phong không nói gì nữa, cô mới nói tiếp :
_ À , còn về chuyện Nhan Hiểu Bằng muốn gán ghép hai chúng ta , thật ra tớ không nói cho cậu biết là bởi vì tớ muốn coi coi ông ta sẽ làm gì tớ .
_ Nhưng ít nhất thì cậu cũng phải nói cho tớ biết.
_ Nếu như tớ nói ra liệu cậu có cho tớ tới gặp ông ta không ? Sẽ không , cho nên tớ mới chọn cách không nói ra .
_ Haiz - cậu thở dài , chịu thua cô - thôi được rồi , nhưng sau này chuyện gì cũng phải nói cho tớ biết .
_ Ok . Đúng rồi , hồi nãy cậu nói ai là người nói cho cậu biết chuyện này vậy ?
Lúc này Trần Hữu Phong bất bình lên tiếng :
_ Thì là cái cô trợ lý của tên Vương Triệu Kha đó . Báo hại tớ bị cô ta chửi cho một trận .
Lúc này Nhan Lam Đình im lặng nghe cậu kể lại mọi chuyện , càng nghe càng cảm thấy tức cười :
_ Hahaha , Trần Hữu Phong , cậu mà cũng có ngày này sao? Hahaha
Cậu tức muốn chết , cứ nghĩ kể ra cô sẽ chia buồn cùng cậu vậy mà lại cười sao ?
Thấy vẻ mặt ấm ức của cậu , cô cũng không thèm trêu nữa . Hai người nói chuyện rất lâu , lâu đến nỗi không còn biết đến thời gian nữa.
Cho đến khi mặt trời mất dạng Trần Hữu Phong mới lên tiếng :
_ Thôi , cũng trễ rồi chúng ta về thôi !
_ Ừm .
              .......................
Sáng hôm sau , tại công ty Nhan Bằng tất cả mọi người đều đang lo làm việc của mỗi người, trong phòng họp Nhan Hiểu Bằng đang điều hành mọi người để tiến triển dự án tiếp theo .
Rầm .
Cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đạp vào , tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô .
Nhan Lam Đình từ bên ngoài bước vào , trên tay cầm một tập bìa di chúc . Trần Hữu Phong đi theo sau cô .
Vương Triệu Kha đơ người nhìn cô , Trịnh Thanh Nhiên tức giận nhìn Trần Hữu Phong . Còn Nhan Hiểu Bằng tức giận đứng dậy chỉ ngón trỏ vào mặt cô ,  lắp bắp nói :
_ Mày , mày muốn làm cái gì?
Lúc này , Nhan Lam Đình bước tới chỗ ngồi của ông , dáng đi của cô uy quyền như một nữ vương. Đến chỗ ngồi của ông , cô ngồi xuống , ngón tay thon dài của cô nhịp nhịp trên bàn gỗ , cô cất giọng khiến mọi người hoảng loạn :
_ Tôi muốn tranh chức chủ tịch với ông .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net