chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, anh và cô cùng nhau đi mua quà cho mọi người ....

"Cô ơi lấy cháu năm túi này đi ...."

"Cô ơi cái này có vị khác không ạ ...?"

"Cái này bán theo cân hay sao vậy ạ ?"

Cô đi từng hàng từng quán, đến quán nào cô cũng hỏi ..... Cái gì cô cũng mua một ít

Thấy vậy , anh khẽ nhíu mày kéo cô lại gần hỏi :" Sao em phải cực vậy ? Mình lấy tất cả mọi thứ là được mà !"

Cô chưa kịp có phản ứng, anh đã đi đến quán đồ gần đó nói :" Cô ơi, nhà cô có gì , lấy hết cho cháu nhé mỗi thứ cô lấy tầm 6-7 hộp gì đấy cũng được !"

Cô bán hàng không tin vào tai mình , đứng ngơ ra, ông chồng đứng bên cạnh như bắt được vàng, mắt sáng lên ...nhanh chóng gói đồ cho khách quý .

"Sao anh mua nhiều quá vậy ? Làm sao tặng hết đây?" cô kéo áo anh khẽ hỏi

"Không sao? Không dùng hết mình tặng mọi người xung quanh ! Thiếu gì người tặng đâu em !" anh thản nhiên nói

Haizzz cô hết nói nổi người đàn ông này rồi !

"Đây cậu ơi , đồ của cậu đây " ông chủ quán mặt mày vui vẻ đưa đồ cho anh

Anh lấy trong túi một xấp tiền màu xanh đậm đưa cho ông chủ nói :" Cháu gửi tiền , còn bao nhiêu chú giữ lấy nhé ! Đống đồ này chú đưa về khách sạn Dream cho cháu nhé !"

Nhìn thấy xấp tiền to như vậy ông chủ không khỏi kinh ngạc, tay run run mắt ướt ướt nói :" Cảm ơn, cảm ơn cậu !"
.........

Thời gian thấm thoắt trôi , kì nghỉ 1 tuần đã trôi qua , anh và cô đang trên đường về !

Ngồi trên máy bay, cô ngáp ngắn ngáp dài, người cô đau nhức hết cả .... Hôm qua cô bị anh hành cho gần chết, làm mấy trận đến gần sáng mới cho cô ngủ !!

Anh liếc sang người đàn ông ngồi bên, anh vẫn đang ngắm mắt hưởng thụ vẻ mặt ung dung sảng khoái !! Aaaa giờ cô chỉ muốn bóp chết anh thôi !!
......
Sau khi hạ cánh , anh và cô về thẳng khu chung cư .... Hai người nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi nhà ai đấy về !

Hiện tại, cô đang đứng trước cửa nhà mình , tay xách túi lớn túi bé thêm cả hai chiếc vali to đùng nên không còn cách nào ... Cô gọi to :" Liên ơi... Ra mở cửa giúp mình với ...!"

Cạch, cạch ... Cánh cửa nhanh chóng được mở ra , cô mỉm cười chào bạn :" Hề lố người đẹp , tui đã trở về rồi đây !"

Liên mỉm cười đáp :" Hoan nghênh, vào nhà đi ! Đưa mình xách đồ giúp cho nào !"
.......

"Đây là quà của cậu !" cô đưa cho Liên một túi quà lớn

"Wow ! Thích vậy ! Cảm ơn bà nhé  " Liên háo hức mở quà

"Chiếc váy xinh quá cơ cảm ơn bà nhé tui thích nó lắm đó !" Liên mỉm cười ôm chiếc váy vào lòng

"Cậu thích là mình vui rồi !" Cô đáp

"Cậu thử váy đi nhé xem có vừa không , mình đi nghỉ ngơi chút đây mệt quá !" cô đứng lên đi về phía phòng mình ....

Liên cũng lẳng lặng đi về phòng... Chiếc váy trên tay Liên bị vất xuống đất không thương tiếc,tiện chân Liên đá chiếc váy vào góc phòng rồi bình thản nằm lên giường .....

Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.... Chả biết bao lâu sau tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dạy

"Alo, ai vậy ạ !" cô uể oải nói

"Chào cô, có phải số máy của cô My không ạ ?"

"Đúng rồi ạ ? Xin hỏi anh là ai ?" cô đã hoàn toàn tỉnh giấc

"Tôi là bảo vệ tòa nhà! báo cho cô hay, chúng tôi đã tìm ra tên biến thái trong thang máy, hiện hắn đang ở đây, mời cô xuống phòng trực ban của chúng tôi một chuyến !"
.....
Cúp máy , máu trong người cô sôi lên sùng sục, cô nhấc máy gọi cho anh

"Anh à ? Anh có rảnh không ?"

"Sao vậy bé yêu mới đó đã nhớ anh rồi à ?"

"Anh xuống dưới tầng với em một lúc nhé, tìm thấy kẻ biến thái hôm đó rồi !"
.......
Anh và cô nhanh chóng có mặt dưới phòng trực ban, mở cánh cửa đi vào cô đã thấy có tầm 4-5 người

Cô cúi người chào hỏi mấy anh bảo vệ xung quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn

"Sau một thời gian tích cực tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy kẻ tình nghi quấy rối cô trong thang máy !"

Anh bảo vệ nói rồi gọi người bên ngoài vào :" Cho người vào đi !"

Hai anh công an bước vào, đi giữa hai người là người đàn ông khiến cô kinh tởm !

"Sự việc của cô , chúng tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của công an quận làm việc ! Cô xem có nhận ra người đàn ông này không ?"

Tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm , người cô rung lên xem ra cô đang rất tức giận, thấy vậy anh vỗ nhẹ lưng cô ý bảo cô bình tĩnh

Cô lớn tiếng nhìn hung thủ bằng ánh mắt sắc lạnh :" Chắc anh chưa quên tôi đâu nhỉ ?"

Hắn ta không ngẩng mặt lên, chỉ khẽ gật đầu ... Hành động này khiến cô tức giận, lao đến túm chặt lấy cổ áo của hắn ta hét :" Nói đi, ai đứng sau chuyện này ... Ai sai anh làm chuyện bỉ ổi đấy ?"

Thấy cô quá kích động, anh ngăn cô lại nói :" Em bình tĩnh đã ! Có gì từ từ nói !"

Cô hít một hơi thật sâu sau đó ngồi lại vào ghế nói :" Nói đi, ai đã sai anh !"

Hắn ta khẽ liếc nhìn mọi người xung quanh, nhìn trúng ánh mắt tức giận của cô, hắn lại cụp mắt xuống im lặng

"Anh cứ bình tĩnh nói ra tất cả , chúng tôi sẽ không làm khó anh đâu !" anh công an bên cạnh khuyên nhủ

Một hồi sau, hắn ta bắt đầu lên tiếng :

' Hôm đó, sau khi rời khỏi sòng bạc với tâm trạng chán nản bởi hôm đó tôi đã thua bạc số tiền lớn , tôi bước đi chán nản, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để trả hết số tiền nợ hôm nay ...

Bỗng có một cô gái trẻ, dừng chân lại hỏi tôi có chuyện gì .... Tôi cũng đã nói hết với cô ta ..... Sau đó cô ta cười lớn hỏi tôi có muốn trả nợ không ? Cô ta nói :" anh chỉ cần làm cho tôi việc này,tiền nợ hôm nay tôi sẽ thay anh trả"

Cô ta sai tôi đến thang máy của khu chung cư này để hãm hại cô, nếu được thì hãy hiếp cô luôn ! Lúc đầu tôi đã không nhận lời nhưng cô ta cứ dụ dỗ nói sẽ trả nợ và cho tôi một khoản tiền sau khi làm xong việc đó nên tôi ...tôi đã nhận lời !! '
.....
Nghe xong, cô nghiến hai hàm răng lại với nhau, đập tay lên bàn hỏi lớn :" Cô ta là ai ?"

"Tôi không biết, cô ta bịt kín mặt, quần áo kín mít ... Tôi không biết mặt, chỉ biết cô ta có dáng người dỏng cao, mái tóc ngả vàng ....!" hắn ta nói

Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục hỏi :" Vậy cô ta cho anh bao nhiêu khi anh làm xong việc đó ?"

"100 triệu !"

Hắn ta sợ hãi quá nên đã nức nở quỳ xuống van xin :" Tôi biết sai rồi ! Xin cô đừng bắt tôi đi tù, tôi còn mẹ già ... Sự việc hôm đó chỉ là nhất thời thôi ! Tôi xin cô !"

Nãy giờ , anh ngồi bên cô không nói gì , nghe lời thú tội của hắn anh hơi chau mày sau đó lên tiếng:" Các anh thả hắn ta ra đi ! "

Câu nói của anh khiến mọi người sững sờ, cô nhìn anh khó hiểu hỏi :" Sao lại thả ? Hắn ta nên chịu trách nhiệm vì việc làm của mình chứ !"

Anh lắc đầu nói :" Cứ thả hắn ra đi việc tiếp theo cứ để anh lo !"

Nghe theo lời anh, hắn ta được thả ra ! Hắn sợ đến phát khóc quỳ xuống chân anh nói :" Cảm ơn anh ! Từ nay về sau tôi xin chừa không dám vậy nữa !"

Anh gật đầu phủi phủi tay ra hiệu cho hắn đi !

Cô khó hiểu ! Tại sao anh lại thả hắn ra? Mà thôi anh đã nói là anh sẽ lo mọi chuyện mà ! Kệ anh thôi !
......
Lên đến nhà, cô vẫn cảm thấy bực bội ! Cô cố gắng nghĩ xem mình đã mắc tội với ai ....

Cánh cửa phòng Liên mở ra, Liên bước ra tiến về phía cô hỏi:" Sao vậy ? Bà vừa đi đâu à ?"

Thấy Liên, cô sững người nếu như người đàn ông đó nói,cô gái thuê ông ta có dáng người cao, tóc ngả vàng .... Sao lại giống Liên vậy nhỉ .... Chẳng lẽ ??

Không ! Không thể nào ! Mày điên à My .... Liên là bạn thân mày đó ! Không phải đâu ! Đúng rồi không phải đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net