chap24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hơi ngẩn người khi nhìn thấy anh ta, anh nhìn cô mỉm cười kì quái , nhìn anh ta bây giờ chẳng giống người gì cả. Vẻ ngoài lôi thôi lếch thếch, người gầy gò ... Thật sự anh ta quá khác ! Suýt chút nữa là cô không thể nhận ra rồi !

"Anh đến đây thăm em !" anh ta nói

Sao nay anh ta ăn nói lịch sự vậy ? Cô nghi ngờ nhìn anh ta .... Những vẫn làm theo lẽ thường, cô kéo chiếc ghế ra nói :" Cảm ơn anh ! Mời anh ngồi !"

Anh ta mỉm cười ,ngồi xuống đưa bó hoa cho cô :" Tặng em !"

Cô mỉm cười lịch sự nhận lấy bó hoa, cô khó hiểu nhìn bó hoa cúc trắng hỏi

"Sao ang lại tặng tôi hoa cúc trắng, hoa này ..... !"

"Đáng lẽ anh chuẩn bị bó hoa này cho tang lẽ của em ! Nhưng không nhờ em lại tỉnh dậy ! Kì tích thật !" anh ta nói giọng trầm trầm nghe vô cùng khó chịu

"Ý anh là gì ?" cô bực tức hỏi, đúng là tất cả câu nói được phát ra từ miệng anh ta chẳng có gì tốt đẹp cả !

"Em đừng giận ! Anh cũng rất vui mừng khi em tỉnh lại ! Tỉnh lại trong trạng thái tốt như vầy !" anh ta điềm nhiên nói , đứng dậy đi gần về cô hơn

Thấy vậy , một cảm giác rùng mình lan tỏa người cô ! Cô có cảm giác hơi sợ sợ anh ta .....

Anh ta ngồi xuống cạnh cô, cô ngồi dịch ra. Anh ta lại ngồi sát cô, cô lại lùi ra .... Cô nhíu mày nhìn anh, mở miệng định hỏi " Anh định làm gì ?" .... Đột nhiên .....

Anh ta đặt tay lên vai cô, tay anh luồn ra sau gáy cô , rồi ..... Bốp .... Anh ta đập mạnh tay vào gáy cô, lôi trong túi một chiếc khăn trắng bịt vào miệng cô

Ngay lúc này, cô ngất lịm đi , mặc kệ trời đất xung quanh. Lại một lần nữa là ,một màu đen tuyền bủa vây lấy cô !......
Không biết bằng cách nào, anh ta nhanh chóng đưa cô ra khỏi bệnh viện lên một chiếc xe đã chờ sẵn vất cô vào chạy đi mất !!

Chiếc xe đi một lúc, anh mới xuất hiện , anh vừa đến tập đoàn bàn lại một số việc cần thiết , khi quay lại bệnh viện anh vẫn thong thả bước. Hôm nay tâm trạng của anh khá ổn, cô đã tỉnh lại ,công việc của anh cũng thuận lợi. Đối với anh, vậy là được rồi !

Trên tay anh, ôm một bó hoa cẩm tú cầu to trong tay miệng cứ mỉm cười tủm tỉm.

Anh từ từ đẩy cửa phòng cô, thật khẽ thật nhẹ để tạo bất ngờ cho cô.

"Hù , em bất ngờ chưa !" anh vui vẻ đùa giỡn với cô

Nhưng trong phòng trống không , chỉ có tiếng điều hòa rì rì phát ra , không khí im lặng đáng sợ. Anh đi về phía bàn đặt bó hoa xuống ngó nghiêng xung quanh tìm cô

"Em ơi ! Anh đến rồi ! " anh nói to

Chẳng có ai nói lại , anh bắt đầu sốt ruột chạy ra khỏi phòng, chạy khắp bệnh viện tìm cô ... Cũng chẳng thấy bóng dáng cô đâu

Anh gọi cho cô y tá phụ trách chăm sóc cô :" My đâu ? Sao tôi không thấy cô ấy trong phòng ?"

"Anh Đăng ạ ? Ơ sáng nay nhà em có việc ! Em xin nghỉ rồi mà ạ !" cô y tá ngơ ngác đáp

Anh cúp máy, lòng nóng như lửa đốt, anh nhấc máy gọi điện cho cô ....

"Thuê bao quý khách.....! "

"My có thể đi đâu được chứ ?" anh hỏi ,chẳng hiểu lý do gì , anh lại quay về phòng bệnh của cô

Gọi cho cô lần nữa, chiếc điện thoại trên giường rung lên một hồi rồi im lặng ... Điện thoại cô đây .. Vậy người đâu ?

Anh đảo mắt xung quanh phòng xem cô có để lại tờ giấy nhắn hay gì không ? Nhìn một lúc, có thứ gì màu trắng ngần len lỏi dưới gầm bàn

Anh tiến lại gần, nhặt thứ đó lên ... Là bó hoa cúc trắng? Chẳng lẽ ai đã đến đây thăm cô hay sao ? Anh suy nghĩ ...

Nghĩ một hồi, anh giật mình ... Chẳng lẽ ...? Anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng , đi thẳng về phía phòng giám sát .... Ầm ... Cánh cửa bị anh đẩy mạnh , anh gấp gáp bước đến nói

"Tua lại camera, trong buổi sáng hôm nay có ai lạ mặt vào bệnh viện không ? Tua lại nhanh lên !" mặt anh hiện vẻ vội vàng

Mấy người giám sát an ninh thấy biểu hiện của anh lạ quá , họ nhanh chóng làm theo yêu cầu ... Không ai nói tiếng nào

Những đoạn camera nhanh chóng hiện ra lên màn hình lớn , tất cả người ra vào đều nhìn thấy cả, xem một hồi ... Anh thấy chẳng có gì khả nghi ..... Định quay người bước ....Đột nhiên

"Tên bác sĩ này nhìn lạ quá ! Hắn ta đâu phải người trong bệnh viện? " một giám sát viên kêu lên

Anh nhanh chóng nhìn vào màn hình , trên đó anh thấy một bác sĩ đang đẩy chiếc xe băng trên đó có một bệnh nhân ... Bệnh nhân đó được phủ lớp khăn trắng giống như đã chết vậy !

Không ổn ! Anh gọi điện ngay cho bên tiếp tân :" Nay có bệnh nhân nào tử vong không ?"

"Không thưa anh ! Nay không có ai tử ...." cô tiếp tân chưa kịp nói xong anh đã dập máy , mặt cắt không ra giọt máu .... "My mất tích rồi !!"

Anh nhanh chóng gọi cho thư kí :" Điều ngay một đội tìm kiếm ! My bị mất tích rồi ! Làm nhanh lên "

Nhận được lệnh , thư kí Trung lập tức làm ngay , một đội tìm kiếm hơn 10 chiếc xe đã được tập hợp , một đội 5 người làm công việc tìm kiếm cô trên mạng lưới sóng ....

Tất cả thông báo đều được chuyển đến anh ngay lập tức , anh nhanh chóng đi theo chỉ dẫn , anh không thể để cô có bất cứ chuyện gì nữa ....
.......
"Ào " một xô nước lạnh tạt thẳng vào người cô , nước lạnh quá ! Nó khiến cô tỉnh táo lại

Cô dần dần mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đây là đâu ? Khi lấy lại được ý thức cô mới sững sờ nhìn mọi thứ xung quanh ! Đây là nơi nào ? Cô đang ở đâu đây ?

Khung cảnh xung quanh khiến cô khiếp sợ , đây là một ngôi nhà đổ nát, bẩn thỉu hôi thối , ánh sáng chỉ lờ mờ xuyên qua các ô cửa sổ nhỏ trên tường , ánh sáng yếu ớt , yếu ớt như tâm trạng nhiệm tại của cô

"Em yêu tỉnh rồi à ?" giọng khàn khàn vang lên

Cô nhìn theo tiếng nói đó , ở một góc khuất trong ngôi nhà , một người nào đó đang ngồi ung dung trên ghế , chân rung rung thư thả , bên cạnh anh ta có hai ba người khác nữa, nhìn bọn họ to con lực lưỡng

Cố gắng lắm cô mới có thể nhìn rõ mặt người ngồi trên ghế .... Tuấn ?

"Anh điên rồi à ? Anh đang làm cái quái gì vậy ?" cô bực tức định phi về phía anh ta

Bấy giờ cô mới nhận ra ,người cô đang bị trói chặt vào cột nhà , trói rất chặt , hình như họ sợ chỉ cần lỏng lẻo một chút thôi cô sẽ thoát ra mất

"Đồ điên ! Thả tôi ra ! Thả ra ! Có ai không cứu tôi với .." cô gào thét lên , vùng vẫy chống trả quyết liệt

Cô càng cố gắng gào thét, Tuấn càng cười to hơn , điệu cười anh ta khiến người ta kinh tởm , anh ta tiến lại gần cô , ngồi xổm trước mặt cô nói
"Em gào to lên , hét to nữa lên ! Sẽ chẳng có ai cứu em đâu ! " anh ta nhếch mép cười khẩy giọng điệu thách thức

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi ? Tôi đâu có làm gì anh đâu ... Sao lại làm vậy với tôi ?" cô nói trong nghẹn ngào vì sợ hãi, những giọt lệ không ngừng chảy dài

"Ồ .. Em đừng khóc ! Búp bê đừng khóc mà ! " anh ta nhìn cô , lấy tay lau nước mắt cho cô

Cô thấy thật kinh tởm , tay anh ta đang vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ nhàng

Cô nhổ nước bọt vào mặt anh ta , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh ta

"Bốp " tay anh ta giáng mặt xuống mặt cô , cú tát rất mạnh khiến cô ngã ra đất
Chưa hết anh ta nắm lấy tóc cô giật ngược về đằng sau rít giọng nói
" Con đ*, mày dám nhổ nước bọt vào mặt tao sao ? "

Anh ta bực tức đánh vào mặt cô 3 cái liên tiếp , hắn ta đứng lên dùng chân đạp thẳng vào người cô những cú thật mạnh , chân hắn đè nặng lên bụng cô đau nhói ...

Cô nằm đó im lặng, trên khóe môi cô đã rỉ máu, mặt cô sưng húp , cô tuyệt vọng , cô chỉ biết khóc mà thôi ... Nước mắt lã chã rơi , thấm vào lớp bê tông bên dưới ướt đầm

Hắn ta lôi người cô dậy, tay bóp chặt miệng cô :" Mọi chuyện hôm nay , tất cả tại em mà thôi ! Nếu em quay lại với anh , mọi chuyện đâu đến mức này ..."

"Nếu em nói em là con gái nhà họ Hoàng sớm hơn thì anh đâu có đối xử với em như vậy ! " hắn ta trách cô

Hắn ta có đủ tư cách trách cô sao ? Nực cười, cô nhếch miệng cười , cười thật lớn nói :" Tôi sẽ không bao giờ đáp ứng nhu cầu của anh đâu ! Đồ chó chết ! Anh sẽ chẳng sống yên ổn đâu "

Câu nói của cô khiến anh ta tức giận, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ , quay về phía đằng sau nhìn mấy người đó nói :" Cho chúng mày chơi ! "

Bọn người ghê tởm kia cười khà khà ,bước về phía cô , nhìn cốt miệng chảy dãi dớt

"Ngon đấy ! Ăn em này sướng nửa đời"

Nói rồi bọn người đó ngồi xuống , người giữ tay kẻ giữ chân bắt đầu lột quần áo cô ra

Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng , cô gào thét khóc lóc van xin bọn họ , cô càng chống lại, bọn chúng càng thích thú

Chiếc áo của cô bị xé tung ra, để lộ bàu ngực căng tròn , trắng ngần , bọn chúng nhìn vào ngực cô ánh mắt ham muốn tột cùng

Bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng nắn bóp vào bầu ngực cô , cô gào thét , cô tuyệt vòng thà chết còn còn hơn

Đến giây phút cô tuyệt vọng nhất , giây phút cô bất lực nhất , chẳng có ai bên cô , lưỡi cô đang để giữa hai hàm răng ... Đúng rồi nếu cô chết đi , cô sẽ không phải trải qua giây phút nhục nhã này .... Cô đã sẵn sàng rồi .... Nhưng cô còn vương vấn gì đó ... Là anh ! Xin lỗi anh ... Em phải đi rồi !

Giây phút cuối cùng ấy, cánh cửa bỗng bị đạp tung ra .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net