Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

250914, 1:00 pm

Bữa ăn trôi qua khá vui vẻ, mọi người biết được Tiêu Chiến không ăn cà tím và Tiêu Chiến cũng biết được Vương Nhất Bác không thích cà rốt. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, giữa chừng Vương Nhất Bác lại phải xử lí công việc gấp, đột nhiên cậu có suy nghĩ không biết bao lâu rồi anh chưa ăn một bữa trọn vẹn. Nhìn lại mới thấy, gần đây cậu thường xuyên vô thức nghĩ đến anh. Tiêu Chiến chính là nhập ma rồi.

Bữa ăn kết thúc cũng là giờ bà nội nghỉ trưa, lúc cùng rời phòng ăn, bà kéo kéo Tiêu Chiến muốn nói gì đó. Cậu cao hơn bà khá nhiều, lúc bà ngước lên tay ngoắc ngoắc ý muốn cậu cúi thấp một chút, miệng cười mỉm, bộ dạng cực kì đáng yêu. Lại cố tình nói nhỏ thì thầm vào tai cậu, Tiêu Chiến thật sự có chút buồn cười.

- Phòng sách ở tầng trên.

Đối với câu nói này của bà, Tiêu Chiến hiểu ngay lập tức, chính là muốn cậu lên tìm cháu trai cưng của bà chứ gì. Hai bà cháu nhà này tính cách "bá đạo" cũng quá giống nhau rồi, quả nhiên là quan hệ huyết thống. Thật ra nếu bà nội không nói thì cậu cũng sẽ hỏi, không phải tọc mạch gì đâu nhưng mà cậu muốn biết rốt cuộc Vương Nhất Bác đã trải qua chuyện gì. Vu Bân cũng biết ý nên không đi theo mà ngồi bên dưới nhưng trước khi cậu đi còn nói một câu "Đừng cố hỏi anh ấy, đừng làm anh ấy khó chịu, đối với cậu, cứ từ từ rồi anh ấy sẽ kể thôi". Vu Bân đối với Vương Nhất Bác, hừm, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói sao. Chính là, Vu Bân dường như sống một đời vì Vương Nhất Bác, chăm sóc, lo lắng, hiểu rõ từng li từng tí, đôi khi sẽ nói vài lời chọc kháy đối phương nhưng nhất mực trung thành. Giữa họ không còn là quan hệ chủ tớ mà là thứ tình cảm sâu sắc, như tình bạn lại như tình thân, khiến người đứng ngoài mơ màng vô hạn.

Tiêu Chiến bước từng bước nhẹ trên cầu thang gỗ, ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa rọi lên thân ảnh có phần mảnh mai. Xinh đẹp, xinh đẹp thật, Tiêu Chiến cậu chính là mỹ nhân. Hay nói như cái người nào đó từng ngắm cậu trong khung ảnh mà thốt lên bốn từ "mỹ nhan thịnh thế". Tiêu Chiến tìm thấy phòng sách, Vương Nhất Bác tay liên tục gõ lên bàn phím, hình như rất bận, đầu mày hơi chau lại. Trạng thái tập trung này của anh khiến cậu cảm thấy ngại, không dám phá rối, sợ rằng sẽ phá luôn hạng mục quan trọng nào đó của công ty. Nhưng Tiêu Chiến ơi em đánh giá thấp bản thân mình rồi, so với hợp đồng hạng mục thì em vẫn phải quan trọng hơn chứ, chí ít, đối với Vương Nhất Bác là vậy. Dù là đang làm việc bận rộn buông tay, sau đó còn thay đổi thái độ, mỉm cười mà nhìn cậu.

- Em cứ vào đây đi.

Tiêu Chiến nghe theo lời Vương Nhất Bác, nhấc chân bước vào. Chúa ơi, đống sách này đem mở tiệm còn được. Là một học sinh giỏi nhưng từ trước đến nay số sách cậu đọc chắc chỉ bằng phân nửa chỗ này.

- Anh..... đọc hết chỗ này chưa?
- Ba lần.
- Hả??!
- Tất cả chỗ này, ba lần.

Con mẹ nó Vương Nhất Bác điên rồi. Cái đống này mà đọc hết ba lần á? Mấy chục năm qua anh chỉ đọc sách hay sao? Toán học, sinh học, hàng không vũ trụ, nấu ăn, nhạc phổ piano,..... Bao nhiêu là thể loại, đều đọc hết cả rồi? Tiêu Chiến ngày càng nghi ngờ tính cách của Vương Nhất Bác, bởi vì nhìn vào đây cậu có cảm giác con người này khá rối loạn, cứ như người mắc bệnh tâm lý. Bình thường không ai có thể tiếp thu hết những thứ này, cũng không ai chịu bỏ thời gian ra mà làm.

- Ừmmm, anh đang bận sao?
- Không. Em ngồi đi, muốn biết gì cứ hỏi, không cần dò xét tôi.
- Ừ thì.... ba mẹ anh.....
- Đều mất rồi, tai nạn giao thông, lúc nãy nội cũng đã nói.

Tiêu Chiến có chút bối rối, muốn hỏi nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt vào, cậu sợ mình sẽ động vào nỗi đau nào đó trong lòng anh. Vương Nhất Bác trông thái độ của cậu, miệng cười nhạt nói.

- Em có thấy tôi đáng ghét không?
- Hả? Không.... chỉ hơi, bá đạo.

Vương Nhất Bác phì cười, nhưng chỉ một chút thôi anh lại trở về trạng thái thư thả ban đầu, có chút lạnh nhạt.

- Tụi nó nói tôi đáng ghét, có lẽ vì tôi ít nói, không thích tiếp xúc, và do...... tôi giỏi hơn bọn nó.
- Ghen tị. Là bạn học sao?

Vương Nhất Bác đưa tay nhấc cốc nước ấm bên cạnh, chăm chăm nhìn vào dòng nước đang lay động.

- Ừm. Hôm đó.... hình như là giáo viên khen tôi và mắng tụi nó thì phải, không nhớ cũng chả muốn nhớ nữa. Thế là bị vây đánh.
- Còn nhỏ như vậy mà đã đánh người rồi! Rồi sao? Anh có đánh lại chứ?
- Hai đánh một không chột cũng què, hơn nữa tụi nó là năm đứa. Lúc đó bị đẩy vào một căn phòng nhỏ sâu trong kho trường học, bị đánh một trận rồi khóa cửa nhốt lại ở bên trong. Vừa tối, vừa ẩm thấp, còn có rất nhiều côn trùng, có cả chuột. Mồ hôi ướt cả thân người, gào thét kêu cứu nhưng chả ai nghe, trong đầu chỉ nghĩ sao ba mẹ vẫn chưa đến tìm mình, nếu đến trường không thấy thì phải đi tìm rồi chứ. Cứ như vậy rất lâu, rất lâu, ba mẹ mãi chưa đến, cũng chẳng có một bóng người xuất hiện, thế rồi thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã ở bệnh viện, bà nội đau đớn khóc thương, bảo là ba mẹ đi rồi, đi cả rồi, tai nạn giao thông. Năm đó tôi mười tuổi.

Tiêu Chiến im lặng nghe anh nói, gương mặt anh bình thản nhưng cậu thoáng thấy chút đau lòng, chút tổn thương. Mấy ai ngờ được rằng, người đàn ông luôn trưng ra bộ mặt cao ngạo, đầu đội trời chân đạp đất như Vương Nhất Bác lại mang trong tim một nỗi đau, một vết thương âm ỉ, ngày qua ngày, mãi vẫn chưa thể lành lại. Cái việc khiến người ta đau lòng hơn cả, đó là anh chưa từng để người khác biết mình đau, luôn luôn bình lặng. Tiêu Chiến kiềm lòng không được, rơi nước mắt, rốt cuộc vì sao mà khóc, là thương xót hay đau vì anh ấy đau. "Năm đó tôi mười tuổi", câu nói của anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu. Mười tuổi, mười tuổi có là bao. Mười tuổi, cậu khóc vì mất chiếc xe đồ chơi yêu thích, thế đã là gì. Mười tuổi, anh khóc vì thế giới của anh chỉ còn mỗi người bà chống đỡ, dường như mất tất cả.

- Có cần tôi lau nước mắt cho em không?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm cho giật mình, cậu thoát khỏi vòng luẩn quẩn của suy nghĩ, dùng cả hai tay mà quẹt nước mắt, còn khịt mũi vài cái, hắng giọng.

- Anh, chắc là cô đơn lắm....
- Nếu em lo chuyện đó thì em cứ đến ở cùng tôi là xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net