Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

260914, 6:40 pm, Luân Đôn

Gió vẫn thổi trên bầu trời Anh Quốc và gió nổi lên trong lòng Vương Nhất Bác. Anh đưa mắt nhìn điện thoại, điếu thuốc trên tay bị chủ nhân bỏ mặc, tàn thuốc rơi rụng xuống mũi giày, ấy vậy mà anh cũng chẳng hề hay biết.

- Lão đại!

Vu Bân đánh tiếng nhắc nhở anh, kẻo bị bỏng tàn thuốc, nhưng anh vẫn cứ giữ nguyên một tư thế, mắt nhìn điện thoại mà dường như nhìn về nơi nào xa lắm.

- Vu Bân, chúng ta về Bắc Kinh.
- Đột nhiên vậy? Anh vẫn còn một cuộc họp với đối tác.
- Không quan trọng bằng cậu ấy.

Cậu ấy? À, ra là cậu ấy. Cũng chẳng biết từ khi nào, có hai thứ quan trọng nắm giữ cuộc đời anh. Một là bà nội, còn lại... chính là Tiêu Chiến. Giờ khắc này, hai chữ Tiêu Chiến dường như xâm chiếm toàn bộ khối óc của anh. Vu Bân nhìn ra được sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên cậu ta thấy anh gấp gáp như thế. Cái này ấy mà, còn gì có thể giải thích được, ngoài hai chữ tình yêu.

Vu Bân lập tức gọi người đặt vé máy bay, đưa Vương Nhất Bác lên chuyến bay sớm nhất về Trung Quốc. Chậm thêm một giây, nỗi lo trong lòng anh sẽ lại tăng thêm một bậc. Năm giờ chiều, sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Vương Nhất Bác hạ cánh. Từ sân bay đến công ty mất tầm ba mươi đến bốn mươi phút, thế mà chỉ hơn hai mươi phút đồng hồ anh đã có mặt ở công ty. Lí do mà anh trở thành một tay đua, chắc là để dùng vào những lúc cấp bách như này. Vu Bân ngồi bên ghế lái phụ thật sự vẫn chưa hiểu cái cậu họ Tiêu kia gặp chuyện quái quỷ gì mà để mình phải chịu cảnh ngồi trên chiếc xe ngã nghiêng bốn hướng như này, thảm hại chết mất. Nhưng biết sao được, lão đại của hắn bị cái tên đó chiếm óc rồi.

270914, 5:30 pm

Vương Nhất Bác đi khắp nơi trong tòa nhà, tìm kiếm mãi cũng không gặp được người anh muốn gặp. Chợt nhìn lại, đã hơn năm giờ rồi, là giờ tan làm rồi. Một người tinh tế như anh đáng nhẽ phải nhận ra từ sớm thay vì mất thời gian tìm khắp nơi như này chứ. Vương Nhất Bác chạy bước dài trên phố, đảo mắt nhìn xung quanh. Bên kia đường có một cậu trai, đầu cúi thấp, chân liên tục đá vào viên sỏi dưới đất, trông cứ như chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi, đáng yêu chết mất nhưng lại có chút đáng thương.

"Alo?"

"Em định cứ đứng đó bao lâu nữa? Sau này để tôi đưa rước em đi..... Đứng yên, nhìn về phía trước"

Cậu nhìn anh, đôi mắt mang theo chút rung động. Một tầng sương mỏng phủ lên cặp mắt phượng dài, sao lại thế nhỉ? Điều gì làm cậu xúc động đến thế, điều gì làm trái tim cậu ấm nóng như tan chảy ra? Hay là tình yêu? Tình yêu làm con người ta có những xúc cảm kì lạ. Anh nhìn cậu, gương mặt bình lặng mang theo thứ ôn nhu mà trước nay chưa ai từng được nhìn thấy. Trái ngược với vẻ ngoài bình thản, lòng anh có đôi chút kích động. Cuộc gọi tắt ngang đêm qua làm anh lo lắng, đôi mắt long lanh ngấn lệ hiện tại càng làm anh khó chịu hơn. Hai tay đặt trong túi quần muốn lập tức vươn ra mà ôm lấy cậu, muốn bảo cậu rằng đừng nhìn anh như thế nữa, rằng anh sẽ không kiềm chế được bản thân.

Anh ra hiệu bảo cậu cứ đứng yên ở đó, anh sẽ đi qua. Anh mặc cho dòng người đông đúc trên phố, nắm lấy tay cậu. Cậu nói: "Anh buông tay ra, tôi tự đi được". Anh im lặng không đáp, bàn tay to lớn càng siết chặt hơn. Anh kéo cậu lên xe rồi chạy đi rất nhanh, vượt qua rất nhiều con đường. Lần này, cậu không sợ tốc độ của anh nữa, cậu sợ trạng thái của anh hiện tại. Anh rất nghiêm túc, rất căng thẳng, hình như cậu làm ra chuyện gì sai trái lắm, cho nên anh mới tức giận như vậy. Anh dừng xe trước tòa nhà nơi cậu ở, không khí trong xe sao mà ngột ngạt quá, cậu ngượng đến nỗi hai tai bắt đầu đỏ lên. Tay nhỏ vừa mở dây an toàn vừa lắp bắp nói.

- Ờm.... Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Ừm...... tôi đi đây.

Dây an toàn vừa mở, Tiêu Chiến lại bị một lực khác kéo lại. Trong vòng một giây, cậu đã nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác.

- Này! Anh điên à?! Bỏ tôi ra.
- Tôi bây giờ đang muốn hôn em cơ, khôn hồn thì ngồi yên đi.

Tiêu Chiến bị đe dọa lập tức ngậm miệng không nói, cứ như vậy để anh ôm chặt trong lòng. Vai Vương Nhất Bác rất rộng, nhiệt độ cơ thể lại cao, ở vị trí này cậu có thể nghe rõ âm thanh của trái tim đang đập, từng nhịp từng nhịp một. Áo sơ mi trắng còn vương mùi thơm, không phải nước hoa mà là mùi hương phát ra từ cơ thể hòa theo mùi thuốc lá thoang thoảng, một mùi hương rất riêng mà trước nay cậu chưa từng ngửi thấy, một mùi hương rất..... Vương Nhất Bác. Tư thế này khiến không khí ngột ngạt trong xe càng trở nên kì lạ hơn, sao mà nóng thế không biết.

- Anh.... về Bắc Kinh nhanh thế?
- Em còn hỏi tôi?!
- .........
- Em tốt nhất sau này đừng nói chuyện lấp lửng rồi cúp máy như thế. Tôi giết em đấy.
- Vậy là do tôi ảnh hưởng anh à? Xin lỗi...
- Tôi không có ý đó. Vậy, rốt cuộc em muốn nói gì?
- Anh bỏ tôi ra trước rồi nói được không...

Vương Nhất Bác nghiêng đầu lườm Tiêu Chiến một cái, cực kì miễn cưỡng buông cậu ra.

- Ôm một chút cũng khó khăn thật. Giờ thì nói đi, em có gì muốn biết.
- Tôi..... tôi.....
- Nói!
- Tôi muốn hỏi tại sao anh thích tôi!
- ............
- ............
- Chỉ vậy thôi?
- Ừ, chỉ vậy thôi. Chúng ta gặp nhau chẳng bao lâu, dựa vào đâu mà anh thích tôi nhiều như thế chứ....
- Nhiều như thế là như nào cơ? Tiêu Chiến, thật ra em không biết tôi thích em đến mức nào đâu.
- Anh đừng lạc đề, trả lời tôi đi, lí do anh thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net