Xin gọi tên em - HeeYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
không ?

Cô nhún vai thay cho câu trả lời .Bố mẹ cô bảo nếu hai người lấy nhau họ sẽ tặng cho một căn nhà lớn ở khu tự do . Như thế cô sẽ không sợ hơi thở chiến tranh làm phiền cuộc sống gia đình mình . Nghĩ đến đó cô bỗng nhiên thấy mình thật hạnh phúc .

Nhưng trái với những suy nghĩ của mình . Sau cái nhìn hồi hộp đầu tiên của hai người sau một thời gian dài xa cách . Anh đối xử với cô chỉ như một người bạn lâu năm . Những câu chuyện ngày xưa cô kể trở nên thật tẻ nhạt và buồn chán đến nỗi họ chẳng màn đến chuyện khui chai rượu mà cô mang theo .

Cứ thế mỗi người tự đeo đuổi theo những suy nghĩ riêng . Dù không nói ra nhưng cô đã mơ hồ nhận thấy một khoảng cách thật lớn đang ngày càng nới rộng trong tình yêu mà anh dành cho cô . Phải chăng tình yêu giữa giờ chỉ còn là một phía bởi cô chẳng còn nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt anh nữa .

Anh chưa bao giờ cảm thấy mâu thuẫn như lúc này . Nói yêu cô nhưng khi gặp lại , trái tim anh lại chẳng chịu gợn lên một chút cảm xúc gì . Những lời cô nói , nụ cười của cô , ánh mắt của cô . Tất cả trôi qua tâm trí anh không hề vương vấn . Không lẽ thời gian qua anh tự lừa dối mình , tự phung phí mất những gì đẹp đẽ chỉ vì một tình yêu đã chết rồi hay sao ? Nghĩ đến đấy anh chợt thấy lòng đầy cay đắng . Giá như anh đã sớm nhận ra …

Thế là anh lại viết thư cho cô . Nhưng anh biết đây là bức cuồi cùng và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa . Khi bức thư được gửi đi , anh thở dài thanh thản . Anh chỉ mong cô đừng khóc vì anh mà thôi .

Trên đường đi anh mỉm cười với những người anh gặp thậm chí dừng lại nói chuyện phiếm với ông lão bán tạp hóa và thật tình bảo với ông rằng

_Rượu đúng là chỉ nhạt như nước lã ông nhỉ !

Anh bỏ tất cả những thứ kỉ niệm cũ trước nhà với mong muốn những kẻ hôi của sẽ mang đi giúp . Nhìn căn nhà bỗng nhiên rộng thênh thang anh cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm . Cuối cùng anh cũng đã tự giải thoát cho chính mình khỏi những đau khổ , nhớ nhung do chính anh tạo nên .

Trước đây anh đã tự cất tình yêu của anh dành cho cô vào hộp với mong muốn rằng nó sẽ tồn tại với thời gian để rồi khi mở ra anh mới biết tình yêu ấy đã bốc hơi đi tự lúc nào . Anh mỉm cười trách mình thật ngốc và khẽ lắc cổ tay . Tiếng chuông leng keng trong gió nghe như tiếng cười khúc khích của ai .

Ngày mai , phải … ngay ngày mai anh sẽ gọi tên người đó . Mong người đó sẽ hiểu cho cái tình cảm rắc rối của anh . Lúc đó anh sẽ nói rằng

[align=right]“Em có tình nguyện bán cả cuộc đời mình cho tôi không ?”[/align]

Và dù người đó có nói đến một cái giá cao ngút trời anh cũng vô cùng hạnh phúc mà bằng lòng

Chap 8

Nói là nói thế nhưng anh thật sự chẳng biết tìm cậu ở đâu . Cái phố Trung Hoa này nói nhỏ cũng không nhỏ mà nói lớn cũng chẳng lớn nhưng nó lại có đến hàng chục khu đèn đỏ khác nhau . Mỗi khu lại chia thành nhiều nhóm nhỏ theo cấp loại . Thật tình nếu không có nỗi khát khao gặp lại cậu đang từng giây từng phút thêu đốt lòng anh thì anh cũng chẳng đủ kiên nhẫn để đến từng nơi để tìm cậu .

Khu đèn đỏ nằm tách biệt hẳn với các khu còn lại nhưng rất dễ nhận ra bởi cái không khí nhộn nhịp lúc nào cũng như hội của nó . Các dãy phòng được xây lồng vào nhau với các mái được xây bằng ngói xếp thành hình vảy cá . Trên tường phủ đầy rêu xanh nhưng cái vẻ ngoài cũ kĩ ấy đã được che đậy bằng những chiếc đèn lồng và mành hoa .

Chỉ cần mới đặt chân vào khu này mùi nước hoa và son phấn đã xộc vào mũi khiến người ta choáng ngợp . Đáng lẽ những thứ ấy rất đắc đỏ ở bên ngoài vì đa phần được mang về từ Tây Phương lại trở nên vô cùng thông dụng đối với những cô gái mà cuộc sống thật của họ còn “nghèo” hơn cả những người nghèo .

Ở đây đèn thắp suốt ngày suốt đêm , những chiếc đèn lồng đỏ buông cái htứ ánh sáng đầy ma mị xuống lòng đường như một lời mời gọi đầy ý nhị . Đa phần khách đến đây đều là những người giàu , sĩ quan có , bác sĩ có , doanh nhân cũng có . Họ xem thân xác của kẻ khác là thứ tiêu khiển của chính mình .

Anh bỏ ngoài tai tất cả mọi thanh âm quyến rũ mà cắm cúi bước trên những bậc thang ngoằn ngoèo dẫn vào khu trung tâm vì anh nghe nói đấy mới chính là nơi dành cho những kỉ nam .

Nơi đây khác hẳn với nơi anh vừa đi qua . Nó không náo nhiệt mà trái lại vô cùng im ắng . Khách đến đây phần lớn là khách quen và giàu có bật nhất . Bởi lẽ kỉ nam “loại tốt” không hề nhiều . Những căn phòng ở đây trông đẹp hơn , mới hơn và mùi son phấn chỉ hơi nhàn nhạt trong cái không khí lạnh lẽo . Còn những cái đèn lồng treo cửa thì chỉ được thắp lên khi đêm về .

Anh bước vào khu nhà lớn nhất nằm bên cạnh một cây anh đào đỏ . Mùa này , anh đào chẳng có hoa …thay vào đó người ta treo những dãy lụa đỏ , phấp phới bay trong gió như đang lưu luyến , khóc tang một ai .

Trên lầu có vài cậu bé khoảng tuổi người đó đang ngồi phía sau một tấm màn mỏng để chờ khách đến chọn lựa. Có lẽ đó là những cậu bé lần đầu tiên bước vào “nghề” .Anh đứng đấy không lâu thì có một phụ nữ ăn mặc sang trọng , bàn tay múp míp đeo những chiếc nhẫn vàng sáng bóng đi đến hỏi xem tại sao anh lại chẳng chọn một cậu bé nào . Anh khẽ lùi lại khi bà ta định dùng bàn tay ấy chạm vào anh và gật đầu cám ơn .

_ Tôi muốn tìm một người

_Ai đến đây mà chẳng nói thế .

_Bà có biết ai tên là Kim Hee Chul ?

Bà ta vẫn giữ nụ cười lả lơi đó nhìn anh lắc đầu .

_Ở đây chẳng có ai có tên cả , tốt nhất cậu nên chọn ngừơi khác , nếu không thích tụi nó thì chúng tôi vẫn còn rất nhiều …

_Người đó có mái tóc dà ngang lưng , làn da rất trắng …rất xinh đẹp , cậu ấy lúc nào cũng mặc sườn xám đỏ và còn hay đeo một chiếc chuông nhỏ trên cổ tay . Như thế này …

Anh chìa cổ tay có đeo chiếc chuông ấy cho bà ta xem . Mặt ngừơi phụ nữ bỗng nhiên biến sắc , bà ta nhìn anh thật lâu rồi gọi người đến đuổi anh ra ngoài . Anh tức tối giằng co với đámngười ấy vì anh có linh cảm mình đã tìm đúng nơi

_ Tại sao lại đuổi tôi đi , Hee Chul đang ở đâu ? Trả lời đi chứ

Anh hét lên lao đến nắm chặc lấy cổ tay chảy nhão của bà ta

_ Bà đã giấu Hee Chul hay đã làm gì cậu ấy rồi hả ?

_ Bà ta nhìn anh với một ánh mắt đầy tàn độc mà có lẽ suốt đời anh sẽ chẳng bao giờ quên

_ Cái thằng vô dụng đó đã chết rồi . Giờ anh có thể đi được rồi chứ ?

Anh giận dữ đến nỗi gần như muốn xiết cổ giết chết cái thứ bẩn thỉu trong tay anh . Chính bà ta đã biến cuộc đời người đó thành như thế . Tim bà ta làm bằng bùn và nước cống sao ? Nhưng anh không thể làm được gì vì bên cạnh bà ta có quá nhiều người . Họ ném anh ra ngoài cửa sau khi cho anh một trận ra hồn . Máu chảy ra từ khóe miệng và đôi tay trầy xước không làm anh đau , anh chỉ muốn gặp lại cậu dù có phải trả bất cứ giá nào . Nhưng khi anh định bước vào đấy một lần nữa thì có một bàn tay giữ anh lại . Đó là một bà cụ ăn mặc xềnh xoàng , đầu buộc chiếc carô trắng , bà ra hiệu cho anh đi theo .

_Xin lỗi bà nhưng tôi cần phải vào đó , tôi cần tìm …

_ Nó không có ở đó đâu , đừng mất công làm gì

_Bà biết Hee Chul sao ?

_Đừng hỏi , cứ đi theo ta

Bà dẫn anh đi theo cái lối nhỏ nhếch nhác dẫn vòng ra sau đằng sau khu nhà anh đào đấy . Thì ra bà lão là người làm tạp dịch ở đây . Bà mở một căn phòng nhỏ mà bên trong chứa chứa nhiều thứ đồ mà người ta đã vất đi .

Tay bà run run khi lục tìm cái gì đó dưới gầm giường hẹp . Rồi bà lôi ra một cuộn giấy vẽ được buộc sợi nơ đỏ rồi trao nó cho anh

_ Đây là thứ đến lúc chết nó vẫn không chịu rời . Tôi nghĩ nó muốn cậu giữ nó .

Tay anh run rẫy mở cuộn giấy , đó chính là bức tranh anh đã vẽ tặng cậu , có cả tờ giấy nhỏ anh đã viết tên mình . Tất cả vẫn được giữ vô cùng cẩn thận . Anh cảm giác có gì đó đắng nghét đang ứ lại trong cổ họng mình .

_ HeeChul …không thể …

Anh không có can đảm để nói hết câu .

_Chỉ mới cách đây vài ngày thôi . Khi nghe tin đã có người bỏ một số tiền lớn rất lớn ra chuộc nó , thằng bé không hề vui mừng mà trái lại nó trở nên hoảng loạn và sợ hãi . Nó bảo đã thuộc về ai đó và nó không muốn đi . Nó đã đến tìm ta và khóc rất nhiều . Nhưng ta lại không ngờ rằng tối đó nó lại bỏ trốn . Nó bảo ta giữ cái này cho nó nếu có ai đến tìm hãy bảo rằng …nó luôn yêu và….chờ đợi

Rồi bà cũng khóc như anh . Giọt nước mắt cảm thông của người ngoài cuộc và giọt nước mắt đau đớn của người trong cuộc rơi ướt đẫm cả buổi chiều tà .

_Tại sao HeeChul lại chết chứ …

_ Nó đi không xa thì bị bắt lại , bị đánh đập rất dã man , nó yếu lắm . Ta biết nó không thể chịu đựng được nữa … ta đã cầu xin nó nhưng nó không nghe mà , cái thằng ngốc , nó chết rồi thì cũng có ai nhớ đến đâu !

_Cháu không tin , cậu ấy đã nói là chờ cháu , cậu ấy không thể chết thế được !

Anh vội lao ra khỏi phòng , đôi mắt chỉ còn là nỗi căm thù và đau đớn

_Cậu tính đi đâu ?

_Tôi sẽ giết hết đám người cặn bã đó , tôi sẽ không để họ sống được yên đâu

_Cậu giết họ rồi , nó có sống lại được không ?

Bà giơ bàn tay gầy guộc của mình và giáng cho anh một cái tát . Sức bà không đủ làm anh đau nhưng lời nói và hành động của bà đã thức tình anh về với thực tại . Đó mới chính là điều khiến tim anh đau đớn . Anh ôm cuộn giấy vẽ của cậu và ráng nhấc đôi chân ra ngoài . Những dãy lụa đỏ vẫn phấp phới bay trong gió , thoang thoảng hát cho anh nghe một lời ca buồn .

Nuối tiếc ư ? Day dứt ư ? Xót xa ư ? Chẳng có gì hết ! Những tiếng cười , những ánh mắt , những lời mời gọi , những mùi hương phảng phất trôi qua anh lơ đãng như những đám mây . Mây bay ngang rồi lại bay qua …không còn gì đọng lại . Anh hiểu và anh biết hết nhưng anh phải trả lời sao với con tim đang rỉ máu của mình bây giờ .

Xin trời làm ơn hãy mưa đi , hãy nhấn chìm anh trong dòng nước lạnh giá . Anh chẳng biết ông trời có đáp lại lời cầu xin của anh hay không , chỉ biết mắt anh đang nhòe đi vì nước . Anh nghe có tiếng ai đó đang nấc lên , tiếng khóc vang vọng trong màn đêm đầy ai oán và đầy bất lực .

Chap cuối

Cậu được chôn trên một khu đồi rất xanh cỏ và lồng lộng gió . Ở khu đồi đó mọc rất nhiều loài hoa màu tím . Anh cởi áo khoác mình đắp lên nắm đất mới còn ướt hơi sương .

Tối qua chắc em lạnh lắm , đừng lo đã có anh ở đây , anh sẽ sưởi ấm cho em

Anh mân mê đóa hoa màu tím ngắt trong tay và mỉm cười . Anh ngắt từng cánh hoa và rãi lên mộ cậu , từng cánh từng cánh một … cho đến khi cả nắm đất cũng tím ngắt màu hoa .

Em biềt không , anh là một kẻ nói dối . Anh bảo sẽ chỉ yêu một mình cô ấy đến suốt đời . Vậy mà giờ tim anh lại chứa hình bóng của người khác . Người ấy rất xinh đẹp , ánh mắt của người ấy làm trái tim anh tan chảy chỉ trong cái nhìn đầu tiên . Em biêt người đó mà đúng không , người đó hay đeo một cái chuông nhỏ trên tay

Anh khẽ lúc lắc cái chuông nhỏ , tiếng chuông leng keng như tiếng cười khúc khích vọng ra từ những cánh hoa , từ hàng cây trước mặt , từ đám cỏ xanh quanh anh và từ những đám mây trên bầu trời cao vòi vọi .

Người đó tên là Kim Hee Chul

Em có nghe anh gọi em chứ , Kim Hee Chul , Kim Hee Chul , Kim Hee Chul ….

Nhưng chỉ có tiếng gió xào xạc trong những lùm cây và tiếng côn trùng kêu rĩ rã . Anh đã khóc nhiều đến nỗi anh chẳng biết mình có còn khóc được nữa không . Bởi lẽ anh chẳng mạnh mẽ như anh nghĩ . Cảm giác thật sự khi yêu một người rồi để mất người đó xót xa và cay đắng hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng . Nhưng anh biết mình sẽ không sống một cuộc đời nhàm chán như trước nữa . Anh muốn yêu cậu trong niềm hạnh phúc và trong những giây phút còn lại trong cuộc đời mình .

Khi nào nhớ anh hãy gọi tên anh , anh sẽ đến bên em và lúc đó sẽ chẳng còn gì chia cắt chúng ta nữa

Anh dọn dẹp đồ đạc và nhét vài thứ cần thiết vào chiếc va li cũ . Sau cái hôm anh đến viếng mộ cậu anh đã gửi một bức thư đến Đại Sứ Quán Trung Quốc xin cho anh được đi lính . Anh biết cuộc chiến đang bùng nổ trên đất nước này chẳng có liên quan gì đến một người Trung Quốc như anh . Nhưng nếu được hòa mình trong cuộc chiến đó có lẽ anh sẽ có lý do cống hiến hết cuộc đời còn cho đến khi … cậu gọi tên anh .

Và hôm nay họ đã gửi thư phúc đáp .

Anh dựa lưng vào khung cửa kiếng và nhìn xuống phố , chỉ đêm nay nữa thôi anh sẽ không còn nhìn thấy nó nữa . Một nỗi buồn lại chợt gợn lên trong lòng anh . Nếu những đêm sau này cậu lại đến sẽ chẳng ai ra mở cửa , chẳng ai pha cho cậu một ly cà phê nóng nào và chắc chắn cậu sẽ đứng mãi dưới trời mưa như thế cho đến khi anh trở về . Một giọt nước mắt rơi xuống làm mặt nước màu nâu đen trong tay anh sóng sánh . Và hình như anh nhìn thấy cậu đang mỉm cười

Sáng hôm sau anh dậy thật sớm để đến thăm cậu lần cuối . Anh đứng nhìn cậu thật lâu mà chẳng nói gì vì anh biết dù anh đi đến đâu cậu cũng sẽ ở bên anh . Một cơn gió thoảng qua mang hương thơm nhè nhẹ , anh khẽ đưa tay ôm cậu vào lòng .

Nói là đi lính nhưng anh không trực tiếp ra chiến trường , anh chủ yếu là viết báo , viết công văn và giúp đỡ bệnh viện mỗi khi thiếu người . Mỗi lần nghe tiếng bom đang dội từ xa lòng anh lại dậy sóng, phải chăng họ đang tàn phá khu phố Trung Hoa của anh , tàn phá giấc ngủ thanh bình của cậu trên khu đồi nhỏ .

Lúc ấy anh lại vội vàng tìm gặp người quen mà hỏi tin . Dù câu trả lời chẳng rõ ràng và chính xác đi nữa cũng khiến anh trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Mỗi lúc không có việc gì làm anh lại lấy bức tranh ra ngắm . Mặc cho chiến tranh có dữ dội và tàn ác thế nào cũng không thể tàn phá được tình yêu mà anh dành cho cậu .

Nhiều lúc anh tự hỏi tại sao Triều Tiên và Hàn Quốc lại đánh nhau , không phải trước đây họ từng là một , tính sắc tộc và ý nghĩa mà họ thường hay nói trong những buổi tuyên truyền thật ra nằm ở đâu ? Anh thắc mắc mà cũng chẳng màng giải đáp vì với anh chẳng còn gì ý nghĩa nữa rồi . Dù người ta có phỉ báng hay bè giễu cái lối sống của anh đi nữa anh cũng đành chịu .

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của cậu . Anh nhờ cô y tá trên đường đi nhận thuốc mới mua giúp anh một vài bông hoa màu tím . Anh nói đùa là mua để tặng người yêu mà không biết mắt cô nhòe lệ . Hay anh biết nhưng đã dùng cách ấy để từ chối cô vì trái tim anh đã chết từ ngày này năm trước . Anh chỉ còn chờ đến ngày cậu đến và gọi tên mình .

Đại đội 5 vừa thất bại ở vùng lân cận , rất nhiều người bị thương được chuyển vào đây . Họ đau đớn quằn quại đến nỗi anh phải nắm cả cổ tay và chân của họ để cô y tá có thể tiêm một liều thuốc giảm đau . Nhưng cơn đau là vô hạn còn thuốc chỉ còn lại vài thùng mà người bị thương cứ mỗi lúc một nhiều . Họ phải nằm cả dưới đất , dưới gầm giường , máu chảy khắp mặt sàn lê láng .

Một năm ở đây khiến anh trở thành một y tá lành nghề lúc nào chẳng biết . Anh phải xé cả những chiếc áo sơ mi trắng của mình để băng lại một vết thương ở đầu cho một đồng đội và trấn an anh ta rằng thuốc sẽ tới trong vài giờ nữa . Không biết là anh ta có hiểu những lời anh nói trong cơn đau buốt thế không , chỉ biết anh ta đã chẳng còn rên la nữa khi anh quay trở lại . Người ta đã đắp khăn trắng và mang thi thể ra ngoài để nhường chổ cho những bệnh nhân khác . Lúc ấy anh chợt nghĩ . Cái chết đến thật nhẹ nhàng như một giấc mơ

Đại đội trưởng với khuôn mặt căng thẳng hơn bao giờ hết , trên tay còn cầm khẩu súng nóng hổi lao nhanh vào phòng bệnh hét lên với âm bật cao nhất của mình

_Địch đã vượt qua vĩ tuyến , ở đây không còn an toàn nữa , mọi người nhanh chóng sơ tán theo tôi . Nhanh lên !

_Nhưng thưa chỉ huy , ở đậy còn rất nhiều người bị thương chúng ta không thể sơ tán họ đi trong tình trạng thế này , lực lượng và vũ khí của chúng ta còn đủ mạnh để cố thủ trong một vài ngày đến khi viện binh tới .

_Anh là ai ? Ở đại đội nào mà dám nói giọng ấy với tôi !

Anh vội vàng đứng dậy thực hiện những nghi thức rườm rà trong quân đội chỉ để báo cáo tên và đơn vị của mình nhưng cái anh nhận được chỉ là sự phủi tay của vị đại đội trưởng vì với họ anh chỉ là một tên lính quèn .

Mặc kệ lời khuyên ngăn của anh họ vẫn cho người sơ tán , đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu . Anh lạc lõng giữa dòng người hối hả . Họ la hét , bấu víu lấy nhau , họ khiêng những người bị thương nhẹ ra ngoài xe . Chỉ chừng khoảng chục chiếc nên số người ở lại còn nhiều hơn số người ra đi .

Anh thương binh lúc nãy chết còn chưa lạnh xác đã phải nhường cái cáng của mình cho một người khác trên xe , còn anh phải nằm lại đây trên nền đất nóng .Dẫu biết chiến tranh nào cũng cần sự hy sinh nhưng sao anh thấy lòng mình thật cay đắng . Anh lấy chiếc khăn tay của mình đắp lên mặt người chiến sĩ nọ với mong muốn người ấy ra đi trong thanh thản , bình an , nếu có gặp cậu hãy nói với cậu rằng họ sắp được đoàn tụ với nhau .

Anh giúp họ khiêng những thùng thuốc cuối cùng lên xe và khi họ nói vẫn còn chỗ cho anh thì anh lại từ chối . Anh biết mình cần phải làm gì . Anh chỉ xin họ để lại một số vũ khí chờ đến khi đại đội của anh quay trở lại . Có ba y tá và một bác sĩ tình nguyện ở lại cùng anh để chăm sóc những người xấu số không có vé trên chuyến tàu sơ tán . Họ đành phải nằm đây trao tính mạng mình trong tay chỉ một người : Chàng trai trẻ không cùng quốc tịch .

Khi đoàn xe ra đi anh kêu gọi mọi người chuyển hết số người bị thương lên những giường trống . Tất cả mọi lối ra vào đều phải được khóa chặc. Những ai còn có thể cử động tay đều được phát một khẩu súng , tuy vũ khí thì ít mà người bị thương thì đông nhưng không hiểu sao anh có niềm tin rằng họ sẽ chờ được đến ngày viện binh tới .

Tối đó anh nằm dưới đất đánh mooc về đơn vị vì giường của mình anh đã dành cho một đồng đội bị cụt cả hai chân . Không biết đây là lần truyền tin thứ mấy và cũng chẳng biết họ có nhận được hay không , chỉ biết điều đó làm anh nhớ đến những bức thư anh từng gửi cho cô ngày trước như một thói quen mà chẳng cần lời đáp . Có lẽ thói quen đó lại bắt đầu chỉ là khác về hình thức .

Hee Chul à , hôm nay là ngày giỗ của em mà anh chẳng tìm được một bông hoa nào . Đừng giận anh nhé . Có lẽ cô y tá ấy cũng đã theo đoàn xe sơ tán về nơi an toàn rồi . Hay để năm sau anh sẽ tặng em cả một đóa thật lớn .

Anh vừa thầm thì với mình vừa nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ . Đêm thật yên ắng nó mang đến cho người ta một cảm giác an toàn giả tạo . Nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn mạo hiểm một chút . Chỉ hơi hé cửa sổ một tí , một tí thôi , chỉ cần nhìn thấy những vì sao là đủ vì chỉ có nó mới giúp anh đỡ nhớ về một người . Một người có đôi mắt còn sáng và đẹp hơn vạn vật .

Sáng hôm sau có tiếng gõ cửa , cô y tá đã quay trở lại cùng với lượng thuốc mới và … một đóa hoa màu tím .

Số thuốc ấy đã mang đến cho mọi người một niềm phấn khởi và hy vọng mới còn đóa hoa màu tím …mang đến cho anh một tin vui : anh sắp được gặp lại cậu .

Đúng một tuần sau đó quân địch đã đánh sập cánh cửa kiêng cố do anh dựng nên . Người ta chỉ thấy có rất nhiều đạn , rất nhiều máu , rất nhiều tiếng la hét , nó sáng lòa như ánh lửa bao trùm cả trạm viện .

Tuy rất nhiều người bị thương nhưng họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng . Những cánh hoa màu tím bốc cháy như nỗi khát khao mãnh liệt được sống và được yêu .

Hai ngày tiếp theo viện binh tới , trạm viện chỉ còn một đống hoang tàn , xác người nằm chôn dưới đống gạch vụn , lửa vẫn còn âm ỉ dưới nền đất nóng thêu rụi những dòng máu khô đã biến thành tro . Cuối cùng họ đã chờ được đến ngày có một vé trên chuyến táu sơ tán , nhưng sao lần nào cũng vậy người ở lại nhiều hơn người ra đi .

Trong những khuôn mặt còn lại ấy người ta không nhìn thấy chàng trai trẻ với mái tóc nâu trầm . Họ chỉ tìm được dưới đống đổ nát một nửa bức tranh chưa cháy thành tro . Và thoang thoảng trong gió bên cạnh mùi thuốc súng , mùi khét , mùi máu tanh tưởi là một hương thơm ngọt dịu cả lòng người .

[align=right][align=right]Chiếc chuông nhỏ khẽ leng keng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net